Viết một kết thúc khác cho truyện Sọ Dừa

Văn học của mỗi dân tộc tồn tại trong một quá trình mà ai đó đã từng ví quá trình đó như một cuộc chạy tiếp sức mà người đời sau cầm lấy ngọn lửa của người đời trước để tiếp bước. Văn học dân gian có vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình văn học dân tộc, là nền tảng, là cơ sở để hình thành nền văn học viết. Trong kho tàng văn học dân gian, chúng ta không thể không nhắc đến truyện “Sọ Dừa”. Những bài làm văn mẫu dưới đây sẽ giúp các bạn viết một kết thúc khác cho câu chuyện để hình dung, nắm rõ hơn về nội dung truyện. Khi viết lại, các bạn cần phải dựa trên nội dung câu chuyện, không áp đặt, suy diễn câu chuyện theo ý muốn của cá nhân. Các bạn cũng có thể tham khảo để từ đó đưa ra ý kiến của cá nhân của mình.Chúc các bạn thành công
ket-thuc-truyen-so-dua.jpg

Chúng ta có thể viết nhiều kiểu kết thúc khác nhau cho truyện Sọ dừa

BÀI LÀM MẪU 1 VIẾT MỘT KẾT THÚC KHÁC CHO TRUYỆN CỔ TÍCH SỌ DỪA
Sọ Dừa là một trong những truyện cổ tích đặc sắc, được nhiều người yêu thích nhất. Kết thúc truyện, cô em út đã được trở về an toàn và hai cô chị xấu hổ quá bỏ đi từ đó không về nữa. Tuy nhiên, nếu hai cô chị phải chịu hình phạt như kết thúc dưới đây thì câu truyện còn mang ý nghĩ răn dạy hơn.

Trước đó thì hắt hủi và kinh rẻ Sọ Dừa nhưng sau khi biết sự thật Sọ Dừa là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thông minh tài trí, hai cô chị đã ganh tị và làm những việc làm ác độc với chính em gái của mình, hòng chiếm đoạt vị trí Bà Trạng. May mắn thay, người ở hiền gặp lành, cô em út nhờ vật phòng thân mà Sọ Dừa đưa cho trước khi đi nên thoát chết. Sọ Dừa trên đường về đã nghe tiếng gà trống gáy gọi mà vào cứu được vợ mình. Về đến nhà, Quan Trạng mở tiệc mời dân làng đến ăn uống, giấu vợ ở trong nhà. Hai cô chị cũng đến, kể chuyện không may của cô em út ra điều tiếc thương lắm. Quan Trạng không nói gì, đợi đến lúc tiệc tan mới gọi vợ mình ra. Hai cô chị nhìn thấy thì vô cùng hốt hoảng, lo lắng và sợ hãi, toan nhân lúc họ không để ý thì chạy trốn.

Sọ Dừa đoán trước được chuyện đó, đã sai binh lính đứng canh gác khắp các cửa ra vào. Sọ Dừa cũng không muốn làm hại đến học, vì mạng sống con người là vô giá, hơn nữa đó dẫu sao cũng là hai người chị ruột của vợ mình. Chàng chỉ định gọi họ lại nói chuyện cho ra nhẽ và phạt họ lao động nương rẫy, tạo ra của cải vật chất thay vì hưởng thụ cuộc sống sung sướng của những cô con gái phú ông rồi hình thành những tính cách độc ác và đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, trời bỗng nổi một cơn gió lớn, cát bụi bay mù mịt, khi cơn giông đã qua, vợ chồng Sọ Dừa không còn thấy hai người chị đâu nữa, chỉ thấy hai người chị nằm lăn lông lốc trong hình dáng của Sọ Dừa ngày trước mà họ vẫn hay khinh bỉ. Mặc cho có kêu than như nào cũng không có tác dụng, chỉ vào một ngày nọ khi họ đã thực sự hoàn lương. Sau một đêm tỉnh dậy mới trở về hình dạng bình thường. Từ đó hai cô chị sống lương thiện, chăm chỉ làm lụng, Sọ Dừa cũng đón phú ông về ở cùng nhà để con cái có thể chăm sóc báo hiếu, gia đình Sọ Dừa sống vui vẻ hạnh phúc.

Qua câu truyện, ta học được cách sống đẹp, biết yêu thương và dẹp bỏ lòng đố kỵ vô cớ. Trời cao có mắt, ở hiền gặp lành, người tốt nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp và kẻ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có cơ hội để thay đổi và sống tốt đẹp hơn, khi đó, chúng ta sẽ vẫn được mọi người đón nhận và tha thứ.
-Ziin-VFO.VN-

BÀI MẪU SỐ 2 VIẾT MỘT KẾT THÚC KHÁC CHO TRUYỆN SỌ DỪA
Sau khi hai cô chị bỏ đi biệt xứ, vợ chồng Sọ Dừa cũng trở lại cuộc sống yên ổn. Tuy nhiên, trong lòng cô em út vẫn không nguôi nhớ về hai người chị của mình. Thỉnh thoảng, cô vẫn hỏi vu vơ Sọ Dừa:
-Không biết giờ này hai chị có khỏe không? Có xảy ra chuyện gì không?
Sọ Dừa biết vợ mình đang lo lắng đến bên cô út an ủi, động viên.
Vợ chồng nhà Sọ Dừa càng ngày càng được nhân dân trong vùng coi trọng bởi tấm lòng tốt bụng, bao dung, luôn giúp đỡ nhân dân. Họ hướng dẫn dân làng trồng cấy năng suất, hiệu quả hơn, phân phát lương thực miễn phí lúc hạn hán lũ lụt. Trẻ em thì được học hành tử tế. Người dân trong vùng không ngớt lời ca tụng vợ chồng Sọ Dừa như những ông bụt, bà tiên giữa cuộc đời trần thế.
Một hôm, Sọ Dừa gọi vợ vào và bảo:
-Ta thấy đời sống dân làng mình cũng đã tạm ổn nhưng ngoài kia còn không biết bao nhiêu số phận khác cần chúng ta giúp đỡ. Ta nghĩ rồi, ta sẽ từ bỏ chức quan, danh vọng. Vợ chồng ta sẽ đi khắp nơi, ai cần chúng ta sẽ giúp. Vả lại như vậy sẽ giúp nàng mau chóng tìm được các chị của mình.
Cô út nghe vậy vô cùng xúc động bởi không nghĩ chồng của mình biết ước nguyện của cô là tìm lại được chị gái.
Từ ngày ấy, họ lại tiếp tục hành trình nhân ái của mình. Càng đi, họ càng hiểu hơn về sự vất vả cơ cực của cuộc sống nhưng lại thắp lên trong trái tim của Sọ Dừa những chí hướng lớn. Hôm đó, hai vợ chồng đến một ngôi nhà hẻo lánh, hoang sơ, tàn tạ, người qua lại thưa thớt. Họ nhìn thấy một người phụ nữ gầy tong teo, mặt mày lấm lem, quần áo rách rưới, chạy đến cầu xin họ:
-Xin các người hãy rủ lòng thương cho tôi ít đồ lót dạ. Tôi còn đứa em ở nhà, nó sắp chết đói rồi… Làm ơn…
Giọng người phụ nữ khản đặc đi. Cô út cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, tưởng chừng đã gặp rất nhiều lần. Cho đến khi người ăn mày kia ngẩng mặt lên, vợ chồng Sọ Dừa sững người, không tin vào mắt mình. Người chị năm nào còn xinh đẹp, váy áo xúng xính nay lại trở thành người phụ nữ rách rưới, khuôn mặt hóp lại lộ rõ hai gò má cao, trông thật tội nghiệp. Cô út không kìm được nước mắt, vội vã đỡ chị dậy:
-Chị, sao chị lại ra nông nỗi này?
Người chị nhìn thấy Sọ Dừa và cô em út toan bỏ chạy thì bị hai người cản lại. Người chị cúi mặt:
-Tôi không còn mặt mũi nào gặp hai vợ chồng nữa. Đây là quả báo của tôi.
-Kìa chị đừng nói như thế…
Rồi Sọ Dừa bảo chị cả dẫn hai vợ chồng về thăm người chị thứ hai. Ngôi nhà họ ở chỉ là một túp lều lụp xụp, nền đất ẩm ướt, mái nhà rách lỗ chỗ. Trong căn nhà tối om, có một dáng người đang nằm co ro, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ. Cô út thấy vậy, chạy ngay đến, ôm chầm lấy chị:
-Chị, em tìm lại được hai chị rồi!
Người chị kia trong cơn mê man vẫn nhận ra giọng nói của em mình, nước mắt ứa ra. Chị cầm tay cô út, giọng nghẹn ngào:
-Sao em lại tìm được đến đây? Hai chị có lỗi với em và Sọ Dừa. Hai chị...nên chết đi mới phải!
Sọ Dừa liền ngắt lời:
-Mọi chuyện cũng đã qua rồi hai chị ạ. Dù có chuyện gì đi nữa, hai chị vẫn mãi là máu mủ của vợ em, của em nữa.
Sau khi trò chuyện một lát, cô út nói với hai chị:
-Giờ em tìm được hai chị rồi, không thể để các chị sống như vậy được nữa. Hãy theo em về nhà, chị em cùng với gia đình sum vầy với nhau.
Hai người chị lắc đầu ái ngại. Trong lòng họ đang có mối day dứt quá lớn. Sau một hồi thuyết phục, họ cũng gật đầu đồng ý, nước mắt vẫn không ngừng rơi:
-Hai vợ chồng quả là những người có tấm lòng bao dung. Hai chị thật sự xin lỗi…
Từ đó, hai vợ chồng Sọ Dừa tiếp tục giúp đỡ người nghèo khó còn hai người chị cũng có một cuộc sống bình yên và mái nhà hạnh phúc.
-Phan-vfo.vn-
 
  • Chủ đề
    kết thúc truyện sọ dừa viết kết thúc khác
  • Thống kê

    Chủ đề
    101,748
    Bài viết
    469,063
    Thành viên
    340,213
    Thành viên mới nhất
    bconshomesvn
    Top