VÔ ĐỀ
" Triệu người quen, có mấy người thân?
Khi lìa trần, có mấy người đưa?"
(Thành An)
Đêm buồn
Thả hồn theo dòng nhạc
Hồn cứ trôi mãi vẩn vơ
Cuộc đời ta đâu là bến bờ
Khi cuốn xoáy theo dòng đời gian trá?
Đêm buồn
Sương đêm thấm vai lạnh
Nhưng sao nghe nhói lạnh trong tim
Con tim ơi, sao chứa chấp bao nỗi niềm
Để thổn thức và làm ta đau khổ?
Một ngày, lại một ngày trôi qua
Ta bước đi trong cuộc đời giá lạnh
Đồng tiền làm che mất cả lương tâm
Những cao thượng giờ chỉ là phù phiếm
Nào con toán, nào bán buôn lời lỗ
Nào điêu ngoa, nào gian dối lọc lừa
Ngay tình yêu cũng đem lên bàn tính
Thì nói chi bè bạn - chỉ phù vân
Ta thèm khát một lời nói chân thật
Một ánh mắt, nụ cười tận con tim
Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
Một rung động từ tận trong đáy lòng
Cho dòng đời vẫn còn điều cao thượng
Vẫn ấm lên tình cảm người với người
Cho tim tôi không còn là cô độc
Cho nụ cười không giả tạo trên môi...
Tôi ước...
... Tôi mong...
... ... ... và tôi chờ...
" Triệu người quen, có mấy người thân?
Khi lìa trần, có mấy người đưa?"
(Thành An)
Đêm buồn
Thả hồn theo dòng nhạc
Hồn cứ trôi mãi vẩn vơ
Cuộc đời ta đâu là bến bờ
Khi cuốn xoáy theo dòng đời gian trá?
Đêm buồn
Sương đêm thấm vai lạnh
Nhưng sao nghe nhói lạnh trong tim
Con tim ơi, sao chứa chấp bao nỗi niềm
Để thổn thức và làm ta đau khổ?
Một ngày, lại một ngày trôi qua
Ta bước đi trong cuộc đời giá lạnh
Đồng tiền làm che mất cả lương tâm
Những cao thượng giờ chỉ là phù phiếm
Nào con toán, nào bán buôn lời lỗ
Nào điêu ngoa, nào gian dối lọc lừa
Ngay tình yêu cũng đem lên bàn tính
Thì nói chi bè bạn - chỉ phù vân
Ta thèm khát một lời nói chân thật
Một ánh mắt, nụ cười tận con tim
Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
Một rung động từ tận trong đáy lòng
Cho dòng đời vẫn còn điều cao thượng
Vẫn ấm lên tình cảm người với người
Cho tim tôi không còn là cô độc
Cho nụ cười không giả tạo trên môi...
Tôi ước...
... Tôi mong...
... ... ... và tôi chờ...