Dạo này giữa hạ hay có mưa, những cơn mưa chập choạng, bắt rễ với cái nắng nóng khô khốc đến vừa kịp lúc. Cứ đôi ba hôm, cái thời kì làm tiểu luận ấy, lại có một cơn mưa rào ghé ngang qua ô cửa vuông vắn phòng trọ Lâm. Những khi ấy, tôi hay nghêu ngao hát bản buổi sáng ở ciao café cho cả hai đứa nghe. Đúng ra thì nhóm có ba đứa nhưng do Hải khá bận bịu với mấy vụ dạy thêm này nọ, rồi lại cấn mấy chuyện họp đồng hương, cho nên tôi và Lâm kiêm luôn phần cậu ấy. Nhiều khi, tôi thích như vậy hơn. Cảm giác bên Lâm cứ nhè nhẹ mà da diết, đôi lúc nhìn Lâm làm bài tôi lại cười ngu ngơ. Bản thân tôi hay lý giải cái cười khó hiểu của mình bằng cái lý do hâm nhất “tôi lãng mạn, Lâm thực tế cho nên bạn biết đấy dạng như hai cực tính của nam châm bao giờ cũng hút nhau.” Rồi vờ nó đi, rồi lại quên mất. Để bây giờ lại xót xa cho mối tình đơn phương của chính mình…
Ăn khuya.
Bữa đầu tiên ăn chung, hai đứa ngồi nhìn nhau húp lỏng lẻo vài sợi cháo chờ tại cái quán sát mép phòng Lâm. Chỉ vì tôi than đói sau tràn kara hát hết mình với lớp, nên nửa đêm cậu ấy đèo tôi đi ăn tạm một cái gì đó.
Ăn đi! – Lâm đột nhiên nhắc tôi. Lúc ấy, tự dưng cơn thẹn thùng cứ ngập đầu làm tôi nhích từng thìa chậm hệt một chú rùa ngốc nghếch nào đó.
Rồi thì cậu ấy lắc đầu: Cũng biết ngại nữa hả? Rồi cười khúc khích. Cái điệu cười ấy làm tôi tỉnh hẳn:
" Xì, ai nói chứ! Và cắm đầu ăn một lèo."
Trong lúc ăn, đôi ba lần tôi ngẩng lên nhìn Lâm, đúng hơn là nghe mấy câu chuyện thuở bé của cậu ta, phải nói là vui đáo để bởi cái cách sống muốn nhanh thì phi mà chậm thì đi. Tôi cũng góp vui bằng những chuyến đuổi bắt trên ruộng đồng xanh rì trong kí ức của mình… Thỉnh thoảng vài con gió thổi qua, đánh rối mớ tóc lộn xộn của Lâm, trông cậu cuốn hút kì lạ. Nhưng hiển nhiên là tôi cố đẩy mình ra những lấp lửng của cảm giác bằng điệu cười ha hả, cùng vài lời chế giễu Lâm. Mỗi khi như vậy, Lâm chau mày bảo tôi:
"Ăn xong, cậu tự đi bộ về nghe. Hừ…"
Tôi giả ngơ, quay đi “ờ thì coi như tớ chưa nói”, rồi quay lại cười rõ tươi một cái. Cậu ta lại lắc đầu ngớ ngẩn. Rõ ngớ ngẩn! Còn tôi, cảm nhận rõ rằng một cơn gió nhẹ vừa tạt vội vào lòng. Mọi điều cứ bâng khuâng…
Ăn trưa.
Tôi ăn trưa cùng Lâm hai lần, một lần ở quán và một lần tại phòng cậu ấy.
Lần thứ nhất, rơi tỏm vào vụ nhà tôi bị cúp điện nên bất đắc dĩ tôi ngồi ké phòng Lâm qua trưa. Và thế là ăn trưa cùng nhau. Cậu ta hăm hở giới thiệu quán ăn thường ngày của mình. Lúc ra đến quán tôi chẳng còn chút sức lực nào vì cái nắng đốt da trên đoạn đường phải đi, tôi vận thân đến chỗ ngồi đối diện với cái quạt to nhất, còn Lâm phải chạy đi bưng bê hai phần cơm. “Cái quán kì cục, khách tự đi phục vụ mình” – tôi lẩm nhẩm. Lâm đặt dĩa cơm trước mặt tôi, vẫn câu cũ “ăn đi!”. Tôi đã nuốt sạch cơm với mấy loại rau này nọ, nhưng vấn đề là cục thịt gà to quá cỡ nên tôi cứ loay hoay mãi. Quan sát tôi nãy giờ khổ sở với cái món gà chiên ấy, Lâm lục khục cười mãi. Đến khi không nhịn được nữa, cậu ta cứ ha hả lên làm hết thảy mọi ánh nhìn trong quán đổ dồn về phía tôi. Đã thế, lại không chịu chú ý đến bối cảnh xung quanh thế nào, cậu ta phát ngôn làm tôi muốn chui tột xuống đất:
"Ăn tự nhiên đi, tớ có thèm nhìn cậu đâu mà bày vẻ thẹn thùng. Nhưng ít ra cũng có chút con gái nhỉ."
Tôi đạp mạnh bàn chân cậu ấy, nói thầm đe dọa: Lo ăn đi, nói nữa là liệu hồn.
Cậu ta bắt chước thì thầm:
"Ăn xong rồi"
Và tôi bỏ ngang dĩa cơm, lôi cậu ấy về phòng và dành trọn cái quạt duy nhất trong phòng. Mặc cậu ta ngồi giữa cái nắng gay gắt hệt như tầng ozon bị thủng ngay trên nóc phòng. Thế mà Lâm vẫn cười tươi, tôi thấy ấm áp thế nào ấy. Lần thứ hai, cũng tại tôi ngại nắng nhác về nhà. Và cũng không muốn đi ăn cơm, thế nên Lâm đi mua cơm cho hai đứa. Lần này, Lâm cũng chọn cơm gà hệt tôi, ít ra thì tôi không còn phải xấu hổ một mình đến mức bỏ hẳn món ngon nhất nữa. Lâm lờ đi, nhưng tự dưng tôi thấy thích cái cách hành xử của cậu ấy. Rồi hai đứa ăn, nhìn nhau cười. Cứ nhẹ nhàng, Lâm cứ đi vào tim tôi bằng những câu chuyện vặt vãnh như thế. Để rồi, tôi tin cậu ta đến mức đóng cửa phòng lại, nằm cạnh nhau ngủ trưa ngon lành sau những câu chuyện về gia đình thủ thỉ với nhau. Vài lần trong giấc ngủ ngắn, tôi giật mình than nóng, Lâm phải thức giấc chỉnh quạt. Cậu ấy cứ dịu dàng như thế mà không hề biết rằng dần dà tim tôi đong đầy hình ảnh của mình.
Ăn tối.
Cũng tại quán cũ nhưng hôm ấy, tôi nằng nặc bắt cậu ấy ngồi để tôi bưng cơm đến. Nhưng chờ lâu, cậu ấy lại đẩy tôi ngồi và mọi chuyện đâu lại vào đấy. “Ừ, thì làm sao tôi có thể chen chân vào một đám con trai hỗn loạn trước mặt trong giờ cao điểm này cơ chứ?” – tôi an ủi mình thế. Đang ăn tự dưng cậu ấy có điện thoại, tôi giả vờ không quan tâm vì tôi biết ai gọi đến. Nhưng chả hiểu sao, tôi lại có cảm giác hơi ghét ghét nhỉ? Và cuối cùng, tôi cũng gạt phén nó đi. Ăn xong trước Lâm, tôi dở chứng lôi điện thoại ra và tự dưng nghiêng đầu cười, nói với cậu ấy: "Tớ chụp ảnh cậu ăn cơm đây."
"Ê, đừng! Tớ không thích."
Tôi vẫn ngang bướng chụp và… giờ tấm hình ấy vẫn còn lưu trong thẻ nhớ, rất nhiều khi tôi bật điện thoại lên chỉ để xem nó. Có đứa vừa ăn, vừa cười ngượng, nói chung là rất đáng yêu.
Ăn sáng.
Hôm ấy, thời bỗng chuyển dịu dàng, vài đám mây xốp bống nằm ngủ đằm thắm trên nền trời trong vắt. Tôi chạy xe xuống phòng Lâm trong một chút lo lắng về việc bảo vệ tiểu luận sẽ diễn ra sau một giờ nữa. Chả hiểu sao, tôi lo đến mức quên bén việc phải cho một thứ gì đó vào bụng để trấn an cái dạ dày. Thấy vậy Lâm đi mua vài mẫu bánh, tôi chê khô khan ăn không được, nói thèm xôi. Cậu ta liền lăn xoăn chạy đi mua xôi. Thằng bé phòng bên nói tôi hư ăn, cậu ta cũng phì cười độ lượng không nói gì. Bất giác tôi thấy lo cho bản thân mình vì biết làm nũng, nhưng khi thấy hộp xôi vàng đầy thịt nướng thì mọi chuyện rơi vào trạng thái bị quên sạch hết. Đã thế, ăn xong, Lâm lấy giấy, đi vứt vỏ hộp và rót nước cho tôi. Hành động ấy, khi đó được tôi xếp vào loại tốt bụng bình thường, nhưng cho đến giờ thì hầu như chưa ai đủ tốt như Lâm để làm vậy.
Cuối cùng thì những ngày lao động mệt mỏi qua đi, nhóm tôi đứa nào cũng đạt điểm như mong đợi. Lúc bảo vệ thành công, cũng là lúc tôi và Lâm quay về cuộc sống bình thường – tức là không dành quá nhiều thời gian ở bên nhau, không cùng nhau nói câu “hạnh phúc thật” khi có vài sự cố nhỏ xảy ra, đặc biệt hơn là cảm giác không còn là một ai đó quan trọng của nhau. Tôi khá hụt hẫng, và mất đến một tuần để cân bằng lại mọi thứ. Còn Lâm có vẻ không hề như vậy, cậu ấy bắt nhịp với cuộc sống mới bằng một kì thi lấy học bổng thành công và…bằng một mối tình được hàn gắn. Tôi có nghe kể về cô ấy, hiểu được lí do quay lại của Lâm. Bạn sẽ chọn một cô gái sống thực dụng, khó hiểu hay một cô gái sống thật, hiểu rõ về bạn và luôn yêu bạn sâu sắc? Cô gái đầu là tôi. Cô gái ấy đã không tin sự lựa chọn ấy nên đã thử và đã thất bại.
Phép thử cây bút chì “are you happy?”
Bạn biết đấy, nếu yêu thích ai thực sự thì bạn sẽ muốn giữ một món đồ của họ bên cạnh, và xem nó như vật báu may mắn. Tôi cũng tin như vậy, nên cố tình cho Lâm mượn cây bút chì mình rất thích có dòng chữ “are you happy?”, và cố tình không lấy lại. Nhưng chưa đầy hai ngày sau, cậu ấy đã trả lại tôi. Vậy mà tôi chưa bỏ cuộc, cố tình cho mượn lần nữa… Lần này thì cậu ấy lại quăng nó cho một đứa cùng xóm trọ và quên bén đi điều đó! Tôi vờ đòi, cậu ta chỉ nói đã làm mất và mãi mãi…cậu ta để nó thuộc về người khác.
Tôi đã buồn, buồn nhưng hầu như chẳng ai biết kể cả con bạn thân nhất. Tôi đã tương tư Lâm đến độ nó than vãn rằng tôi thay đổi và cuối cùng thì tôi xích mích và mất nó. Nó không hiểu sau những nụ cười bình thản là con tim chết lặng. Chết lặng khi thấy Lâm công khai quan hệ trên facebook, thấy cả những cái post đáng yêu Lâm đặt trên wall của cô gái ấy, cả những bức ảnh nhắn nhít nữa…
Tình thầm tôi chưa nói, tình xót xa quá. Giờ tôi chỉ biết vẽ cho mình những con đường dài rộng phía trước để đi, để quên Lâm và cũng để tỏ ra bình thường trước mặt cậu ấy…Một tháng trước ngày làm luận án chung, Lâm bảo cậu ấy hay nhớ tôi. Tôi cứ khăng khăng mình không thể thích một người như thế!
Để rồi mãi mãi, tôi có một tình thầm trong vẹn nguyên kí ức.
DiệuT3
Ăn khuya.
Bữa đầu tiên ăn chung, hai đứa ngồi nhìn nhau húp lỏng lẻo vài sợi cháo chờ tại cái quán sát mép phòng Lâm. Chỉ vì tôi than đói sau tràn kara hát hết mình với lớp, nên nửa đêm cậu ấy đèo tôi đi ăn tạm một cái gì đó.
Ăn đi! – Lâm đột nhiên nhắc tôi. Lúc ấy, tự dưng cơn thẹn thùng cứ ngập đầu làm tôi nhích từng thìa chậm hệt một chú rùa ngốc nghếch nào đó.
Rồi thì cậu ấy lắc đầu: Cũng biết ngại nữa hả? Rồi cười khúc khích. Cái điệu cười ấy làm tôi tỉnh hẳn:
" Xì, ai nói chứ! Và cắm đầu ăn một lèo."
Trong lúc ăn, đôi ba lần tôi ngẩng lên nhìn Lâm, đúng hơn là nghe mấy câu chuyện thuở bé của cậu ta, phải nói là vui đáo để bởi cái cách sống muốn nhanh thì phi mà chậm thì đi. Tôi cũng góp vui bằng những chuyến đuổi bắt trên ruộng đồng xanh rì trong kí ức của mình… Thỉnh thoảng vài con gió thổi qua, đánh rối mớ tóc lộn xộn của Lâm, trông cậu cuốn hút kì lạ. Nhưng hiển nhiên là tôi cố đẩy mình ra những lấp lửng của cảm giác bằng điệu cười ha hả, cùng vài lời chế giễu Lâm. Mỗi khi như vậy, Lâm chau mày bảo tôi:
"Ăn xong, cậu tự đi bộ về nghe. Hừ…"
Tôi giả ngơ, quay đi “ờ thì coi như tớ chưa nói”, rồi quay lại cười rõ tươi một cái. Cậu ta lại lắc đầu ngớ ngẩn. Rõ ngớ ngẩn! Còn tôi, cảm nhận rõ rằng một cơn gió nhẹ vừa tạt vội vào lòng. Mọi điều cứ bâng khuâng…
Ăn trưa.
Tôi ăn trưa cùng Lâm hai lần, một lần ở quán và một lần tại phòng cậu ấy.
Lần thứ nhất, rơi tỏm vào vụ nhà tôi bị cúp điện nên bất đắc dĩ tôi ngồi ké phòng Lâm qua trưa. Và thế là ăn trưa cùng nhau. Cậu ta hăm hở giới thiệu quán ăn thường ngày của mình. Lúc ra đến quán tôi chẳng còn chút sức lực nào vì cái nắng đốt da trên đoạn đường phải đi, tôi vận thân đến chỗ ngồi đối diện với cái quạt to nhất, còn Lâm phải chạy đi bưng bê hai phần cơm. “Cái quán kì cục, khách tự đi phục vụ mình” – tôi lẩm nhẩm. Lâm đặt dĩa cơm trước mặt tôi, vẫn câu cũ “ăn đi!”. Tôi đã nuốt sạch cơm với mấy loại rau này nọ, nhưng vấn đề là cục thịt gà to quá cỡ nên tôi cứ loay hoay mãi. Quan sát tôi nãy giờ khổ sở với cái món gà chiên ấy, Lâm lục khục cười mãi. Đến khi không nhịn được nữa, cậu ta cứ ha hả lên làm hết thảy mọi ánh nhìn trong quán đổ dồn về phía tôi. Đã thế, lại không chịu chú ý đến bối cảnh xung quanh thế nào, cậu ta phát ngôn làm tôi muốn chui tột xuống đất:
"Ăn tự nhiên đi, tớ có thèm nhìn cậu đâu mà bày vẻ thẹn thùng. Nhưng ít ra cũng có chút con gái nhỉ."
Tôi đạp mạnh bàn chân cậu ấy, nói thầm đe dọa: Lo ăn đi, nói nữa là liệu hồn.
Cậu ta bắt chước thì thầm:
"Ăn xong rồi"
Và tôi bỏ ngang dĩa cơm, lôi cậu ấy về phòng và dành trọn cái quạt duy nhất trong phòng. Mặc cậu ta ngồi giữa cái nắng gay gắt hệt như tầng ozon bị thủng ngay trên nóc phòng. Thế mà Lâm vẫn cười tươi, tôi thấy ấm áp thế nào ấy. Lần thứ hai, cũng tại tôi ngại nắng nhác về nhà. Và cũng không muốn đi ăn cơm, thế nên Lâm đi mua cơm cho hai đứa. Lần này, Lâm cũng chọn cơm gà hệt tôi, ít ra thì tôi không còn phải xấu hổ một mình đến mức bỏ hẳn món ngon nhất nữa. Lâm lờ đi, nhưng tự dưng tôi thấy thích cái cách hành xử của cậu ấy. Rồi hai đứa ăn, nhìn nhau cười. Cứ nhẹ nhàng, Lâm cứ đi vào tim tôi bằng những câu chuyện vặt vãnh như thế. Để rồi, tôi tin cậu ta đến mức đóng cửa phòng lại, nằm cạnh nhau ngủ trưa ngon lành sau những câu chuyện về gia đình thủ thỉ với nhau. Vài lần trong giấc ngủ ngắn, tôi giật mình than nóng, Lâm phải thức giấc chỉnh quạt. Cậu ấy cứ dịu dàng như thế mà không hề biết rằng dần dà tim tôi đong đầy hình ảnh của mình.
Ăn tối.
Cũng tại quán cũ nhưng hôm ấy, tôi nằng nặc bắt cậu ấy ngồi để tôi bưng cơm đến. Nhưng chờ lâu, cậu ấy lại đẩy tôi ngồi và mọi chuyện đâu lại vào đấy. “Ừ, thì làm sao tôi có thể chen chân vào một đám con trai hỗn loạn trước mặt trong giờ cao điểm này cơ chứ?” – tôi an ủi mình thế. Đang ăn tự dưng cậu ấy có điện thoại, tôi giả vờ không quan tâm vì tôi biết ai gọi đến. Nhưng chả hiểu sao, tôi lại có cảm giác hơi ghét ghét nhỉ? Và cuối cùng, tôi cũng gạt phén nó đi. Ăn xong trước Lâm, tôi dở chứng lôi điện thoại ra và tự dưng nghiêng đầu cười, nói với cậu ấy: "Tớ chụp ảnh cậu ăn cơm đây."
"Ê, đừng! Tớ không thích."
Tôi vẫn ngang bướng chụp và… giờ tấm hình ấy vẫn còn lưu trong thẻ nhớ, rất nhiều khi tôi bật điện thoại lên chỉ để xem nó. Có đứa vừa ăn, vừa cười ngượng, nói chung là rất đáng yêu.
Ăn sáng.
Hôm ấy, thời bỗng chuyển dịu dàng, vài đám mây xốp bống nằm ngủ đằm thắm trên nền trời trong vắt. Tôi chạy xe xuống phòng Lâm trong một chút lo lắng về việc bảo vệ tiểu luận sẽ diễn ra sau một giờ nữa. Chả hiểu sao, tôi lo đến mức quên bén việc phải cho một thứ gì đó vào bụng để trấn an cái dạ dày. Thấy vậy Lâm đi mua vài mẫu bánh, tôi chê khô khan ăn không được, nói thèm xôi. Cậu ta liền lăn xoăn chạy đi mua xôi. Thằng bé phòng bên nói tôi hư ăn, cậu ta cũng phì cười độ lượng không nói gì. Bất giác tôi thấy lo cho bản thân mình vì biết làm nũng, nhưng khi thấy hộp xôi vàng đầy thịt nướng thì mọi chuyện rơi vào trạng thái bị quên sạch hết. Đã thế, ăn xong, Lâm lấy giấy, đi vứt vỏ hộp và rót nước cho tôi. Hành động ấy, khi đó được tôi xếp vào loại tốt bụng bình thường, nhưng cho đến giờ thì hầu như chưa ai đủ tốt như Lâm để làm vậy.
Cuối cùng thì những ngày lao động mệt mỏi qua đi, nhóm tôi đứa nào cũng đạt điểm như mong đợi. Lúc bảo vệ thành công, cũng là lúc tôi và Lâm quay về cuộc sống bình thường – tức là không dành quá nhiều thời gian ở bên nhau, không cùng nhau nói câu “hạnh phúc thật” khi có vài sự cố nhỏ xảy ra, đặc biệt hơn là cảm giác không còn là một ai đó quan trọng của nhau. Tôi khá hụt hẫng, và mất đến một tuần để cân bằng lại mọi thứ. Còn Lâm có vẻ không hề như vậy, cậu ấy bắt nhịp với cuộc sống mới bằng một kì thi lấy học bổng thành công và…bằng một mối tình được hàn gắn. Tôi có nghe kể về cô ấy, hiểu được lí do quay lại của Lâm. Bạn sẽ chọn một cô gái sống thực dụng, khó hiểu hay một cô gái sống thật, hiểu rõ về bạn và luôn yêu bạn sâu sắc? Cô gái đầu là tôi. Cô gái ấy đã không tin sự lựa chọn ấy nên đã thử và đã thất bại.
Phép thử cây bút chì “are you happy?”
Bạn biết đấy, nếu yêu thích ai thực sự thì bạn sẽ muốn giữ một món đồ của họ bên cạnh, và xem nó như vật báu may mắn. Tôi cũng tin như vậy, nên cố tình cho Lâm mượn cây bút chì mình rất thích có dòng chữ “are you happy?”, và cố tình không lấy lại. Nhưng chưa đầy hai ngày sau, cậu ấy đã trả lại tôi. Vậy mà tôi chưa bỏ cuộc, cố tình cho mượn lần nữa… Lần này thì cậu ấy lại quăng nó cho một đứa cùng xóm trọ và quên bén đi điều đó! Tôi vờ đòi, cậu ta chỉ nói đã làm mất và mãi mãi…cậu ta để nó thuộc về người khác.
Tôi đã buồn, buồn nhưng hầu như chẳng ai biết kể cả con bạn thân nhất. Tôi đã tương tư Lâm đến độ nó than vãn rằng tôi thay đổi và cuối cùng thì tôi xích mích và mất nó. Nó không hiểu sau những nụ cười bình thản là con tim chết lặng. Chết lặng khi thấy Lâm công khai quan hệ trên facebook, thấy cả những cái post đáng yêu Lâm đặt trên wall của cô gái ấy, cả những bức ảnh nhắn nhít nữa…
Tình thầm tôi chưa nói, tình xót xa quá. Giờ tôi chỉ biết vẽ cho mình những con đường dài rộng phía trước để đi, để quên Lâm và cũng để tỏ ra bình thường trước mặt cậu ấy…Một tháng trước ngày làm luận án chung, Lâm bảo cậu ấy hay nhớ tôi. Tôi cứ khăng khăng mình không thể thích một người như thế!
Để rồi mãi mãi, tôi có một tình thầm trong vẹn nguyên kí ức.
DiệuT3