Thắm thoát tôi đã rời quê hương hơn một năm rồi.Cái ngày mà tôi rời bỏ quê nghèo lên chốn dô thị phồn hoa nay thật đặc biệt,hôm ấy trời mưa suốt ngày cứ như là trời đang khóc thay cho tôi vậy...Rồi khi đặt chân lên đến đây thì nỗi nhớ quê nhà càng trỗi dậy trong tôi.
Tôi tiếp tục theo đuổi con...