Ta một mình dạo bước Thành Phố Sương
Đêm cao nguyên trời vô tình bật khóc
Kéo vạt áo xoa bàn tay lạnh ngắt
Ánh đèn vàng héo hắt giọt mưa rơi
Giọt mưa rơi đọng lại mi mắt gầy
Suy nghĩ viễn vông tưởng chừng không dứt
Tự hỏi lòng: đã sai hay đúng?
Ảo mộng nào dệt mãi tháng ngày qua?
Mưa lạnh quá...