Chẳng hiểu tại sao, vì đâu, mà iPad hay bất kỳ một sản phẩm của Apple ra mắt là kéo theo một loạt các cuộc khẩu chiến. Chỉ một cái iPad thôi mà cả chuỗi bài viết lên án, tác giả còn thể hiện mình là dân trí thức, người thành đạt, doanh nhân giàu có… để chứng tỏ mình thông minh, nguy hiểm và oán trách người khác là đam mê mù quáng, dùng đồng tiền một cách xa xỉ, không biết tiết kiệm khi đất nước còn nghèo...
Thiết nghĩ, thay vì lên án nhau, chúng ta nên nhìn nhận sự thật, chấp nhận nó và hướng việc sử dụng hàng công nghệ đến mục đích có nghĩa.
Chẳng ai nói iPad làm được gì để đáp ứng nhu cầu mỗi người mà người ta chỉ biết đánh đồng nó là thứ đắt tiền, yếu kém… Vậy thử hỏi một câu, tại sao Apple lại thành công? Có phải chỉ những người mù quáng, thiếu thông minh trên thế giới mới dùng đến nó? Còn các vị ngồi đây toàn là những nhà thông thái?
Tôi không phải là iFan, cũng chẳng dùng iPad, nhưng đọc những bài viết thấy mâu thuẩn lắm, mà lỡ mất thời gian đọc thì nên comment cho khỏi lãng phí công!
Không phải chỉ một cái iPad mà làm đất nước này nghèo đâu các vị ạ. Có những thứ còn tốn kém gấp nhiều lần nhưng người ta vẫn dùng đấy thôi, vì họ có điều kiện nên chúng ta không có quyền trách họ, cũng đừng chửi hay phải lên lớp dạy đời người ta.
Căn bản lúc con người sinh ra là bình đẳng, chẳng ai hơn ai điều gì. Vấn đề còn lại là sự phấn đấu của bản thân mỗi người khi trưởng thành. Không kể đến số ít cha mẹ có điều kiện để đáp ứng đầy đủ nhu cầu con cái ngay từ nhỏ thì đại đa số còn lại họ đều phải vất vả để nuôi con thành người. Cùng một lứa tuổi, cùng một hoàn cảnh và ra đi từ làng quê nhưng sao mỗi người vẫn khác. Vậy có nên trách đứa thành đạt sao lại lắm tiền và thương cho người kia sao quá nghèo khổ không?
Chẳng có gì phải xót xa hay trách cứ cả! Ai cũng có cuộc sống riêng và họ tự biết họ phải sống thế nào, làm sao để sử dụng đồng tiền theo cách mà họ cảm nhận, chúng ta không cần phải với tay quá trán như vậy.
Lấy một ví dụ để minh họa cho những gì tôi nói ở trên. Hai anh bạn cùng học đại học và ra trường với điều kiện như nhau, người thành đạt, kiếm nhiều tiền thì họ sẳn sàng bỏ tiền ra để sử dụng những thứ mà họ thích, mặc dù số tiền đó là một điều đáng mơ ước của kẻ còn lại. Vậy thì vì đâu có sự khác biệt đó, có phải người ta ngồi không rồi có tiền hoặc người ta làm rất nhiều mà vẫn đói? Một người tối ngày chỉ biết gói mì tôm ăn qua bữa thì thử hỏi có mua được cái iPad không? Câu trả lời nằm ở suy nghĩ các vị đó!
Tôi vẫn tâm niệm về cái câu của ai đó từng nói: "Chớ trách sao kẻ đó giàu mà dốt, phải hỏi sao ta giỏi vẫn nghèo". Người ta có tiền dùng thì mình lại trách, thử hỏi mình có tiền và dám tiêu như họ không, hay là vì mình không có mà vẫn muốn lên tiếng sĩ diện?
Thật nực cười khi các vị còn biện minh cho vấn đề quốc gia đại sự, xã hội còn quá nhiều người nghèo thì người giàu có không nên tiêu phí? Thế nào gọi là lãng phí thì các vị nên định nghĩa nó trước. Nói hay lắm, có tiền sao không đi làm từ thiện? Vậy các vị nghĩ xem các vị đã làm gì, làm như thế nào hay chỉ là những lời tung hô sáo rỗng? Các vị dám gọi năm bảy người vô gia cư trong xóm vào nhà các vị sống chung không? Các vị có nhiều nhà hay ôtô thế để làm gì? Tôi chẳng bao giờ dám trách rằng tại sao các vị không làm được, vì tôi hiểu vấn đề nằm ở nhận thức con người mà nước ta thì chưa đạt đến mức độ như vậy.
Một xã hội phát triển là khi con người được hưởng đúng các chế độ phúc lợi xã hội, mà cái quỹ đó nằm ở đâu? Có phải thấy người nghèo thì các vị bỏ tiền ra cho, cho đến bao giờ xã hội hết nghèo thì thôi? Định vào nhà hàng thì gặp phải ăn xin nên về nhà chế mì gói? Nói nghe nhân đạo quá! Tôi ghét cái kiểu phán suông như vậy! Nhìn lại mình đi khi mà cái khoản thuế thu nhập cá nhân các vị cũng không dám khai cho đủ, mua hàng cũng muốn tìm thứ rẻ mà tốt nhất, nghe đến thuế má là giật mình chạy trốn nhưng mở miệng thì mình là công chính liêm minh! Cá mè một lứa thôi quý vị ạ! Đừng cố tỏ ra mình nguy hiểm làm gì!
Tôi thích thực tế, thích những sự thật của cuộc sống này mà không phải nằm ở những trang sách sáo rỗng, dạy đời như quý vị. Tôi phấn đấu cả cuộc đời để con cái mình và những người thân có được cuộc sống tốt hơn, tôi không phải lo âu khi xem chúng bạn con mình nghèo khó kiếm ăn mà con mình lại được đi du học. Tôi phải làm sao đây? Theo quý vị thì nên để nó học bình thường còn tiền kia chia bớt cho lũ bạn thất học hay đem cho người nghèo? Tôi nghĩ dại, lo cho mình chưa xong còn mong gì lo cho kẻ khác? Người ta nghèo đâu phải do mình gây nên tội, mình có cũng chẳng qua phải vất vả mới làm ra đó thôi. Mà xã hội thì chính là những cá nhân như mình đấy còn gì, chiêu này trong binh pháp bảo là: "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" các vị nhé! Chưa lo được cho mình thì hãy khoan nghĩ đến giang sơn xã tắc. Một ngày tất cả quý vị mở mang tiềm thức thì ngày đó đất nước vinh quang là đúng rồi!
Mạo muội phán đại mấy câu sau loạt bài chỉ trích suông về những người mua iPad. Hẹn gặp lại quý vị trong một ngày đẹp trời nào đó tôi thấy cần đến iPad, sẽ mua nó và nói cho quý vị nghe xem mục đích nó để làm gì. Biết đâu lúc đó quý vị thấy đúng và cũng đua nhau mua nó về dùng thì sao? Còn bây giờ tôi chưa từng sở hữu nó nên chẳng biết gì để phán đại cả. Nếu có gì mạo phạm rất mong được bỏ qua!
Chúc mọi người sức khỏe và vào Sohoa mỗi ngày trở thành "niềm đam mê"!