Đố chữ, đố dân gian, đố tổng hợp, lẩu thập cẩm đây

tiếp câu đố đi bác ơi, mình cuối tuần mới có thời gian vào thì không có câu hỏi mới nữa.
 

forgetmenot

✩✩✩
Mình nghĩ là QUẢ PHỤ.....:too_sad:
Đúng rồi =D>
Hoa nào hẹn nở ngày sau (1)
Chuyện xưa, gió tuyết, khấn cẩu nở thêm?
Hoa nào thích nở về đêm? (2)
Hoa nào chỉ tại vì tên nặng mùi (3)
:think:
 
Đúng rồi =D>
Hoa nào hẹn nở ngày sau (1)
Chuyện xưa, gió tuyết, khấn cẩu nở thêm?
Hoa nào thích nở về đêm? (2)
Hoa nào chỉ tại vì tên nặng mùi (3)
:think:

Hoa MAI hẹn nở ngày sau (1)
Chuyện xưa, gió tuyết, khấn cẩu nở thêm?
Hoa QUỲNH thích nở về đêm? (2)
CỨT LỢN chỉ tại vì tên nặng mùi (3) :troll2:
 

forgetmenot

✩✩✩
Hoa MAI hẹn nở ngày sau (1)
Chuyện xưa, gió tuyết, khấn cẩu nở thêm?
Hoa QUỲNH thích nở về đêm? (2)
CỨT LỢN chỉ tại vì tên nặng mùi (3) :troll2:
Đúng rồi =D>
Hoa nào giờ tốt sánh đôi? (4)
Hoa nào tối đến cho đời lên hương? (5)
Hoa nào chúc thọ vô cương? (6)
Hoa nào tim vỡ, máu hồng nhớ không? (7) :)
 
Đúng rồi =D>
Hoa nào giờ tốt sánh đôi? (4)
Hoa nào tối đến cho đời lên hương? (5)
Hoa nào chúc thọ vô cương? (6)
Hoa nào tim vỡ, máu hồng nhớ không? (7) :)

hoa tai giờ tốt sánh đôi
hương hoa dạ lý tối đời lên hương
vạn thọ chúc thọ vô cương
tigôn tim vỡ máu hồng nhớ trông
:rage1::troll2:
 

forgetmenot

✩✩✩
hoa tai giờ tốt sánh đôi
hương hoa dạ lý tối đời lên hương
vạn thọ chúc thọ vô cương
tigôn tim vỡ máu hồng nhớ trông
:rage1::troll2:
Đúng rồi =D>
Hoa nào cười cợt gió đông (8)
Ðể chàng thi sĩ tơ vương thẫn thờ ?
Hoa nào đem cúng bàn thờ (9)
Hoa nào tinh khiết chẳng dơ lấm bùn (10)
:haha:
 
Đúng rồi =D>
Hoa nào cười cợt gió đông (8)
Ðể chàng thi sĩ tơ vương thẫn thờ ?
Hoa nào đem cúng bàn thờ (9)
Hoa nào tinh khiết chẳng dơ lấm bùn (10)
:haha:
"Hoa ĐÀO cười cợt gió đông
Ðể chàng thi sĩ tơ vương thẫn thờ
Hoa HUỆ đem cúng bàn thờ
Hoa SEN tinh khiết chẳng dơ lấm bùn"
mình xin giải thích chổ "hoa đào cười với gió đông" mình mới tìm hiểu:
"Theo giai thoại, nhân một lần trong dịp tiết Thanh minh, Thôi Hộ (là một thi nhân đời Đường) dạo chơi phía nam kinh đô Trường An. Chàng trai thấy có một vườn đào đang nở hoa rất đẹp, chàng đến gõ cổng nhà ấy xin nước uống. Người ra mở cổng là một thiếu nữ xinh đẹp. Màu hồng của hoa đào và màu hồng của khuôn mặt giai nhân đã làm chàng trai sửng sốt.Uống nước xong, chàng cảm ơn ra đi và mang theo hình bóng ấy.
Tiết Thanh minh năm sau, chàng trở lại Đào hoa trang cũng gõ cửa xin nước uồng nhưng lại không gặp cô gái. Không nén được cảm xúc, chàng đã đề bài thơ lên cổng rồi ra đi.
Ít lâu sau, vì bị tình cảm thôi thúc, chàng vội trở lại Đào hoa trang để mong gặp lại người xưa. Đến nơi, thấy cảnh nhà tất bật, lại có tiếng khóc vọng ra, chàng hỏi thăm mới biết cô gái vừa qua đời. Với tâm trạng đau đớn, chàng xin được phép vào thăm. Lúc gặp ông lão – cha cô gái, chàng mới hiểu sự tình. Chính vì đọc bài thơ của chàng mà nàng bị tương tư, bỏ ăn bỏ uống và mới vừa trút hơi thở. Tuy đã mất nhưng người vẫn còn ấm nên chưa khâm liệm. Nghe qua, chàng ứa nước mắt, xin được vào gặp thi thể người đẹp. Chàng quì bên giường khóc than kể lể. Bỗng nhiên cô gái chợt tỉnh dậy làm cả nhà vui mừng khôn xiết. Sau đó họ trở thành vợ chồng. Thôi Hộ cố gắng dùi mài kinh sử, thi đỗ ra làm quan. Họ sống với nhau đến răng long đầu bạc.
Không hiểu giai thoại này thực hư như thế nào nhưng có lẽ vì bài thơ(nguyên tác) quá hay nên người đời đặt ra chuyện ly kỳ để tăng thêm phần thơ mộng và giá trị bất hũ của nó.
Năm ngoái, ngày này, nơi cửa ấy
Hoa đào soi mặt ánh tươi hồng
Mặt người
không biết giờ đâu vắng?
Hoa vẫn tươi cười đón gió đông.
"
 

snowolf901

Tuyết Lang
"Hoa ĐÀO cười cợt gió đông
Ðể chàng thi sĩ tơ vương thẫn thờ
Hoa HUỆ đem cúng bàn thờ
Hoa SEN tinh khiết chẳng dơ lấm bùn"
mình xin giải thích chổ "hoa đào cười với gió đông" mình mới tìm hiểu:
"Theo giai thoại, nhân một lần trong dịp tiết Thanh minh, Thôi Hộ (là một thi nhân đời Đường) dạo chơi phía nam kinh đô Trường An. Chàng trai thấy có một vườn đào đang nở hoa rất đẹp, chàng đến gõ cổng nhà ấy xin nước uống. Người ra mở cổng là một thiếu nữ xinh đẹp. Màu hồng của hoa đào và màu hồng của khuôn mặt giai nhân đã làm chàng trai sửng sốt.Uống nước xong, chàng cảm ơn ra đi và mang theo hình bóng ấy.
Tiết Thanh minh năm sau, chàng trở lại Đào hoa trang cũng gõ cửa xin nước uồng nhưng lại không gặp cô gái. Không nén được cảm xúc, chàng đã đề bài thơ lên cổng rồi ra đi.
Ít lâu sau, vì bị tình cảm thôi thúc, chàng vội trở lại Đào hoa trang để mong gặp lại người xưa. Đến nơi, thấy cảnh nhà tất bật, lại có tiếng khóc vọng ra, chàng hỏi thăm mới biết cô gái vừa qua đời. Với tâm trạng đau đớn, chàng xin được phép vào thăm. Lúc gặp ông lão – cha cô gái, chàng mới hiểu sự tình. Chính vì đọc bài thơ của chàng mà nàng bị tương tư, bỏ ăn bỏ uống và mới vừa trút hơi thở. Tuy đã mất nhưng người vẫn còn ấm nên chưa khâm liệm. Nghe qua, chàng ứa nước mắt, xin được vào gặp thi thể người đẹp. Chàng quì bên giường khóc than kể lể. Bỗng nhiên cô gái chợt tỉnh dậy làm cả nhà vui mừng khôn xiết. Sau đó họ trở thành vợ chồng. Thôi Hộ cố gắng dùi mài kinh sử, thi đỗ ra làm quan. Họ sống với nhau đến răng long đầu bạc.
Không hiểu giai thoại này thực hư như thế nào nhưng có lẽ vì bài thơ(nguyên tác) quá hay nên người đời đặt ra chuyện ly kỳ để tăng thêm phần thơ mộng và giá trị bất hũ của nó.
Năm ngoái, ngày này, nơi cửa ấy
Hoa đào soi mặt ánh tươi hồng
Mặt người
không biết giờ đâu vắng?
Hoa vẫn tươi cười đón gió đông.
"
google search thì còn gì là đố thím :)
 

Thống kê

Chủ đề
101,545
Bài viết
468,782
Thành viên
340,132
Thành viên mới nhất
Thùy Dương 2592
Top