2 bài văn cảm nghĩ về thầy cô giáo mà em yêu quý hay nhất ngắn gọn

Mùa thu về gợi bao thương nhớ âm thầm. Là mùi hương ổi chín quyện hòa trong gió thu se se lạnh. Là mua của đêm hội trăng rằm. Là mùa để trẻ em cắp sách tới trường, mùa những người học sinh quay trở lại mái trường mến thương sau kỉ nghỉ dài đằng đẳng. Về với mái trường than yêu là về với ngôi nhà thứ hai của chúng ta, nơi đó có những người than, người cô là cha, là mẹ, luôn dạy dỗ, yêu thương, bảo ban ta. Những bài làm văn mẫu dưới đây sẽ giúp các bạn tả thấy, cô mà chúng ta yêu quý. Hoặc các bạn cũng có thể tham khảo để từ đó viết theo cách riêng của cá nhân mình. Chúc các bạn thành công!
cam-nghi-thay-co-giao.jpg

Trong suốt quãng đường học sinh chúng ta sẽ được dậy dỗ bởi rất nhiều thầy cô giáo khác nhau trong đó chắc hẳn nhiều thầy cô giáo sẽ làm cho bạn có những ấn tượng rất sâu sắc
BÀI VĂN MẪU CẢM NGHĨ VỀ THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ
Ngôi trường thân yêu thường được xem là ngôi nhà thứ hai thân thương của mỗi người. Và cũng có lẽ vì thế mà cô giáo giống như người mẹ hiền thứ hai của chúng ta trong quãng thời gian ngồi học trên ghế nhà trường. Và em cũng thế, cô Hoa – Giáo viên lớp 3 của em ở trường Tiểu học là người em không bao giờ có thể quên được mà luôn luôn yêu quý, kính trọng như người mẹ ruột của mình. Những kỷ niệm với cô Hoa sẽ mãi mãi không bao giờ nhạt phai đi trong tâm trí của em.
Tới giờ em vẫn nhớ như in hình ảnh của cô Hoa dù nhiều năm đã trôi qua. Cô không còn trẻ lắm, cũng đã ngoài bốn mươi tuổi rồi. Gương mặt cô phúc hậu và nét mặt bao giờ cũng tươi vui, trẻ trung và rạng ngời trông dễ gần vô cùng. Trên khuôn mặt có đã điểm vài vết chân chim do mưa nắng dãi dầu, do thời gian làm cho chai sạn. Đôi mắt cô không to lắm nhưng đó là đôi mắt biết nói. Kỳ diệu thay, mỗi khi cô vui thì đôi mắt cô ánh lên một vần sáng dịu hiền, thân thuộc và gần gũi tới lạ, đó là ánh mắt chứa chan niềm yêu thương vô bờ bến, sự hạnh phúc. Nhưng mỗi khi cô buồn thì đôi mắt ấy lại trầm xuống, trông lúc đó cô thực sự rất đáng thương và tội nghiệp. Những lúc đấy em cùng chúng bạn không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì hối hận về lỗi lầm của mình. Mái tóc cô không quá dài, được tỉa ngang vai và hay được để xõa. Mái tóc cô rất mượt, đã điểm một vài sợi bạc và lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương của bồ kết. Lưng cô hơi còng một chút. Hình ảnh của cô Hoa là một ký ức luôn sống mãi trong tâm tríc của em.

Điều em nhớ hơn cả là một lần kỷ niệm của em với cô Hoa. Đó là một lần cô Hoa đã giúp em rất nhiều. Em là một đứa học sinh chậm hiểu, chậm tiến bộ nên làm toán cũng không phải thuộc dạn giỏi giang gì, hơn nữa chữ viết của em còn rất xấu. Mỗi trang vở tập viết của em, từng dòng chữ ngoằn ngoèo như gà bới vậy. Em đã rất cố gắng nhưng thực sự không thể cải thiện được chữ viết của mình. Em thực sự rất buồn và có một chút thất vọng, tuyệt vọng. May thay, có cô Hoa khi đó đã giúp em. Cô biết được khó khăng em đang mắc phải nên đã giúp đỡ em rất nhiều. Trong các giờ tập viết chính tả, cô quan tâm em hơn. Nhiều lúc, cô còn cầm tay giúp em sửa từng nét chữ. Sau mỗi giờ học thì cô thường ở lại cùng em rèn chữ, rồi giao cho em một số kiểu bài tập rèn chữ cơ bản dành cho học sinh Tiểu học để em tối về nhà luyện viết. Cô thường xuyên quan tâm, hỏi han em, động viên em phải có ý chí nghị lực rèn luyện và không được nản lòng. Dần dần, chữ viết chính tả của em ngày một được cải thiện hơn. Và rồi, nó không còn như gà bới giống trước mà đã ngay ngắn, thẳng hàng và có nét thanh nét đậm. Rồi, sau khi chia tay cô sau năm học ấy, cô Hoa đã tặng cho em một cây bút máy và chúc em ngày một tiến bộ trong học tập. Chiếc bút máy ấy theo em từ đó cho tới bây giờ và em trân trọng nó vô cùng.

Cô Hoa là người cô như thế đó. Em thực sự rất kính trọng, yêu mến, tự hào, biết ơn cô và xem coi như người mẹ thứ hai của mình. Một người lái đò tận tuỵ trong việc chở học trò sang bên kia bến bờ của tri thức. Em sẽ không bao giờ dáng hình cô, cũng như những kỷ niệm đẹp khi còn ở bên cô Hoa.
-Whalien52 - vfo.vn-

BÀI VĂN MẪU 2 CẢM NGHĨ VỀ THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ
Tháng 11 về gợi cho người ta bao suy tư về những người lái đò thầm lặng đã đưa ta qua sông, lắng lại bao suy nghĩ hỗn tạp từ cuộc sống này, tôi lại nhớ về thầy tôi, một người thầy tận tụy, tôi nhớ bài giảng về hạnh phúc, về sự trưởng thành, về cuộc đời… của thầy.

Thầy tôi, người thầy với mái tóc điểm bạc. Mái tóc ấy điểm bởi bao bụi phấn “vương trên tóc thầy”, tôi nhớ dáng thầy đi chầm chậm đi dưới sân trường những ngày đông lạnh, chiếc cặp sờn da và chiếc áo đã bạc màu, thầy không muốn thay chúng, thầy luôn trân trọng những điều cũ kỹ mà quý giá.

Thầy tôi, những bài giảng của thầy thật hay. Thầy dạy tôi biết thêm nhiều điều về cuộc sống, về sự trưởng thành và chín chắn trên đường đời. Thầy cho tôi biết hạnh phúc là gì, dạy tôi biết cách yêu thương và sẻ chia với mọi người. Thầy là người đầu tiên nói với chúng tôi rằng, “mẹ” là từ hay nhất trên cuộc đời này, và “cha” là từ ý nghĩa nhất. Những bài học từ thầy, sau này khi đi trên đường đời rộng lớn, có bao giờ tôi quên.

Thầy tôi, những đêm thầy thức soạn bài. Lật từng trang giáo án trong đêm, không bao giờ đi ngủ sớm dù sức khỏe không tốt, thầy muốn bài giảng của thầy kỹ càng và dễ hiểu nhất, những điều đó có bao giờ thầy kể? Hay chúng tôi chỉ nghe kể từ lời thầy cô khác mà tự nhìn lại mình, đôi khi đã quá nghịch ngợm làm thầy buồn.

Thầy tôi, những năm tháng học sinh được thầy dạy cách sống, dạy cách làm người, có lẽ tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh một người thầy hiền từ, đôi mắt ấm áp và sự ân cần chỉ dạy.
Thầy không ngại giảng lại bài nhiều lần, chỉ cần học sinh nói chưa hiểu, thầy đến chỗ từng trò hỏi han, thầy quan tâm đến tất cả, thầy nói thầy hạnh phúc vì thầy có nhiều con đến thế cơ mà. Thầy hay đứng ở cửa phòng giáo viên quan sát chúng tôi, một lần tình cờ tôi đã nhìn thấy điều đó. Thầy chỉ nhìn chúng tôi chơi đùa dưới sân trường, thầy cười khi thấy chúng tôi vui, có lẽ thầy vui vì thầy thấy chúng tôi đang lớn lên, những đứa con mà thầy dày công dạy dỗ.

Thầy tôi, cũng là một người thầy vui tính và luôn giữ niềm lạc quan. Chính vì thế, thầy luôn mang đến cho chúng tôi nguồn năng lượng tích cực để học tập. Thầy rất hiểu tâm lí học sinh, và luôn dạy chúng tôi phải biết “chơi”, “chơi” đúng mực để luôn có một đầu óc thư thái, như vậy việc học mới không gây áp lực. Mỗi ngày bước vào lớp thầy luôn nở nụ cười tích cực, cách giảng bài hăng say và đầy nhiệt huyết của thầy luôn thu hút chúng tôi. Nhìn những gương mặt ngây ngô ngước nhìn lên bảng nghe giảng, thầy vui lắm, ánh mắt thầy lóe lên nhưng tia hạnh phúc lạ thường.

Thầy tôi, người thầy tuổi cũng đã ngoài 50, dành cả cuộc đời của mình cho cái nghề thiêng liêng nhất, những điều thầy đã trải qua, những điều thầy rút ra được từ cuộc sống, thầy dạy lại hết cho chúng tôi. Thầy mong chúng tôi có những hành trang vững vàng nhất để bước vào đời… Kỷ niệm về thầy là những buổi kiểm tra, một số đứa mở sách vở mà thầy không nói gì, tưởng thầy không biết nên tự đắc lắm, ngờ đâu cuối giờ thầy mới đọc tên từng đứa một, từ đó không đứa nào dám thái độ sai trong giờ của thầy. Đó cũng là những buổi liên hoan ở nhà thầy, nghe thầy nói về con đường đưa thầy đến với nghề giáo, về thời học sinh tinh nghịch không kém ai của thầy,...

Suy tư về thầy biết kể bao nhiêu cho hết những vẻ đẹp tuyệt vời trong tấm lòng của người nhà giáo ấy. Người thầy giản dị, yêu nghề và giàu lòng yêu thương, với tôi, thầy là người cha thứ hai, người cha của tri thức và tâm hồn. Đưa những chuyến đò qua sông một thời gian dài như vậy, thầy có mệt không?...
-Ziin-VFO.VN-
 
  • Chủ đề
    cam nghi co giao thay giao
  • Top