Ai sẽ che chở em

1314681113818357668_574_0.jpg
Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn hay sao em nhỉ. Anh vẫn muốn xưng với em như thế dù chúng ta có một thời đã là bạn đồng môn. Em đừng thắc mắc nhiều về điều ấy, rất đơn giản - một cô gái như em phải luôn là người được che chở.
Chẳng biết cái lạnh của tự nhiên đã đến với anh cụ thể từ lúc nào nhưng dường như anh thấy nó sớm hơn đến với em và những người khác nữa.

Anh mong mùa đông em ạ. Không phải anh yêu cái lạnh của mảnh đất Hà Thành. Mà bởi khi cái lạnh bắt đầu tìm đến những vạt áo người, run rẩy trong làn khăn mỏng… anh lại được nhắc em: Mùa đông đã đã về rồi đấy, nhớ mặc ấm vào em nhé!

Cũng chẳng biết em có đủ thời gian hay một chút mong muốn để tìm đến tin nhắn của anh trong những ngày mùa đông nhưng anh vẫn thấy thật vui. Anh vui bởi dù sao câu nói ấp ủ trong một năm của anh đã được gửi tới một người quan trọng, và chí ít - em cũng đã đọc nó. Em sẽ cười khi biết ý nghĩ này đúng không? Vậy hãy cười đi và mặc ấm vào.

Anh chẳng nhớ đã có bao nhiêu ngày thơ thẩn dưới những hàng hương hoa sữa Hà Nội, chẳng biết để làm gì, chỉ mong tìm được chút gì đó thân thương ấm áp.

Cái lạnh ngoài da đôi khi chỉ đủ làm người ta run rẩy nhưng cái lạnh trong lòng sao mà trống trải đến lạ. Dẫu biết rằng anh chỉ có thể đứng ngoài cuộc đời em nhưng có những điều trong tình yêu không thể lý giải bằng lý trí. Và với anh nó cũng vậy mà thôi.

Cuộc sống nhiều lúc với anh thật khó khăn. Đấy là những khi cảm giác tự ti trước em và bạn bè mình nó thật lớn. Đôi khi trong anh một cảm giác chới với, hụt hẫng bủa vây; anh muốn tung hê tất cả. Nhưng anh thật hạnh phúc vì đã có những người bạn biết san sẻ, biết mắng chửi và cả những cái bắt tay xiết chặt. Trong số đó, có cả em? Và, anh đã lớn lên sau những lần như thế! Có thể, anh đã thay đổi!

Giờ đây lang thang dưới những con đường Hà Nội, hít hà mùi hương của phố, anh lại yêu sao luồng hơi lạnh làm cay nồng nơi sống mũi. Anh đã thấy ấm áp hơn trong ngày đầu đông khi lạc giữa dòng người hối hả, xe cộ tấp nập. Một ngày làm việc với anh có ý nghĩa hơn!

Cái lãng đãng của đất trời cuối thu bỗng nhiên anh thấy có hồn hơn. Đi dưới làn nắng mỏng còn vương lại của một ngày thu, lục lại kỷ niệm những năm nào, như một giấc mơ. Dường như mình đang bắt đầu một cuộc sống mới, một mùa đông khác hơn. Nhìn lên hàng cây già hai bên đường phố anh đã thấy cái run rẩy của lá. Và chiếc áo khoác vội trước khi ra khỏi nhà làm anh giật mình, hình như đông đến rồi!

Trong cái cười, anh đọc vội: Mùa đông đã đã về rồi đấy, nhớ mặc ấm vào em nhé
 

Thống kê

Chủ đề
100,759
Bài viết
467,597
Thành viên
339,858
Thành viên mới nhất
ffbbtopnhacai
Top