Hướng dẫn làm bài văn miêu tả mẹ em chăm sóc em khi em bị ốm hoặc cha em khi em bị ốm. Chúng ta thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của những người thân yêu trong gia đình, của ông, của bà, của cha, của mẹ. Khi ta mắc lỗi, có thể họ sẽ trách mắng ta, sẽ phạt ta, nhưng tất cả, đó là vì họ muốn ta nên người. Khi ta làm được việc tốt, họ sẽ khích lệ, khen ngợi ta rằng lần sau cố gắng như thế. Vậy, khi ta bị bệnh, khi mà ta phải chịu đựng những điều mà bệnh tật mang lại, khi mà ta yếu đuối nhất thì sao? Một điều chắc chắn rằng, họ sẽ lo lắng, sẽ chăm sóc cho ta. Trong lúc ấy, với bạn, với tôi, ai là người lo lắng nhiều nhất? Không ai khác chính là người mẹ của chúng ta. Chẳng ai lo lắng cho con hơn mẹ bởi đó là mâu thịt, là đứa con mà người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày trọn vẹn. Bởi vậy, có lẽ hình ảnh mẹ lo âu, chăm sóc cho con khi con bị bệnh, là hình ảnh thật đẹp, thật xúc động. Vậy, khi gặp đề văn miêu tả hình ảnh người mẹ của mình khi ta bị bệnh, chúng ta sẽ miêu tả như thế nào? Dưới đây là hai bài văn ngắn minh họa cho đề bài văn miêu tả của học sinh lớp 5 mà chúng tôi đưa ra. Mong rằng nó có thể giúp ích cho các em phần nào.
Mẹ rất lo lắng quan tâm chăm sóc khi em bị ốm
BÀI VĂN TẢ MẸ EM KHI EM ỐM
Trong gia đình em, mẹ là người mà em vô cùng yêu quý và kính trọng. Chính vì vậy hình ảnh mẹ lúc chăm sóc em khi em bị ốm khiến em không thể nào quên.
Em là con một trong gia đình, lại có sức khỏe không được tốt vậy nên bố mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng em hết mực. Chính vì sức khỏe không tốt nên cứ mỗi lần trái gió trở trời là em lại lăn ra ốm làm bố mẹ hết sức buồn phiền. Một lần, em vội đi học mà quên không mang theo áo mưa, thế là khi cơn mưa rào trắng xóa bất chợt đổ xuống, em đã luống cuống không biết làm thế nào. Đang định đội mưa chạy về thì em thấy thấp thoáng trong màn mưa trắng xóa bóng dáng gầy nhỏ của mẹ em, mẹ vừa đi dạy về thấy em không mang áo mưa liền chạy đến “cứu trợ”. Em vui mừng mặc áo mưa mẹ mang rồi hai mẹ con lại cùng nhau trở về nhà.
Đêm hôm ấy quả thật em lên cơn sốt cao, mẹ hối hả lấy nước chườm khăn lau mồ hôi cho em rồi lại tất tả đi nấu cháo. Lúc em được mẹ lay dậy, đêm cũng đã về khuya. Bóng dáng mẹ trong ánh đèn ngủ cứ nhạt nhòa, mờ ảo và nhỏ bé làm sao. Mẹ đỡ em dậy, giúp em ăn cháo, bát cháo thơm ngon nhưng miệng em cứ đắng ngắt chẳng muốn ăn một tẹo nào. Em ngắm nhìn mẹ em, từ bao giờ mái tóc mẹ đã bạc đi nhiều thế này, khuôn mặt mẹ đã có những nếp nhăn nho nhỏ dưới khóe mắt. Đôi vai gầy của mẹ cùng ánh mắt ẩn chứa nhiều muộn phiền, trước giờ em chưa bao giờ để ý đến. Phải chăng bấy lâu nay em đã quá vô tâm không bao giờ biết đến những nỗi khó nhọc của mẹ.
Càng nhìn mẹ, khóe mắt em càng cay, em ôm chầm lấy mẹ bật khóc nức nở. Mẹ thì lo lắng vỗ vai, luống cuống hỏi em có làm sao không. Cổ họng em chợt nghẹn ứ, chỉ thốt ra được một câu duy nhất: “Con xin lỗi”. Sáng hôm sau, cơn sốt qua đi, mẹ em vui vẻ khi em đã khỏe. Khuôn mặt mẹ lại tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc, từng nếp nhăn như dãn ra thay vào đó vẻ tươi vui. Nhìn mẹ vui, em tự nhủ sẽ luôn cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để mẹ không phải phiền lòng.
Em yêu mẹ em nhiều lắm. Hình ảnh mẹ lần ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí em không bao giờ phai nhòa. Sau lần ấy, em càng thương mẹ nhiều hơn và mong mẹ sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc.
Mẹ chăm em khi em bị ốm
BÀI VĂN TẢ MẸ EM CHĂM SÓC EM KHI EM BỊ ỐM
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Trong gia đình em, ai là người yêu em nhất?” thì em sẽ không ngần ngại trả lời mẹ là người yêu em nhất.
Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi, cái tuổi của một thời xuân sắc đã qua đi vậy nhưng trong mắt em mẹ vẫn luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Mẹ em có dáng người gầy nhỏ và làn da màu bánh mật. Mẹ em không có bàn tay tháp bút hay những ngón tay ngọc ngà, tay mẹ em xương xương và chai sần do nhiều năm cầm phấn. Vậy mà mỗi khi bàn tay vuốt ve gương mặt hay mơn trớn những lọn tóc em, em lại cảm thấy bàn tay ấy tỏa ra hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp làm em thật an tâm. Mẹ em có giọng nói rất ấm áp và dịu dàng, em còn nhớ khi em nhỏ mẹ hay kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích kì thú. Và có lẽ từ khi ấy, giọng nói của mẹ đã khắc sâu vào tâm trí em nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt như loài hoa dại nào đó.
Mẹ em hiền lành và yêu thương gia đình. Chính vì thế mà kỉ niệm lần ấy về mẹ khiến em không thể nào quên. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời cao rộng không một gợn mây. Em chẳng thể ngờ được bầu trởi như thế lại có thể đổ mưa, mới vài tiếng trước thôi ánh nắng cò rải vàng trên mặt đất vậy mà giờ đây cơn mưa trắng xóa lại ầm ầm trút xuống. Vì không ngờ được nên em hoàn toàn không mang áo mưa, nghĩ ngợi một hồi em quyết tâm ôm cặp chạy về nhà. Về đến cổng nhà, em đã thấy mẹ đứng lo lắng, thấy em mẹ vội vàng chạy ra đỡ em vào rồi lấy khăn và quần áo cho em thay.
Em vốn trời sinh thể lực không bằng người khác nên sau khi thay xong bộ quần áo ướt, đầu óc em đã cảm thấy choáng váng. Mẹ thấy vậy thì lo lắng đặt em nằm xuống giường sau đó đi lấy khăn ướt chườm đầu cho em. Xong lại tất bật đi nấu cháo giúp em giải cảm. Em nằm trong giường nhìn mẹ chạy tới chạy lui mà thương mẹ quá. Mẹ cứ ba mươi phút thay khăn một lần khiến cho cơn sốt của em cũng được giảm đi không ít. Được một khoảng thời gian, cháo chín, mẹ lại bưng tới đút cho em ăn từng muỗng một. Trong mắt mẹ là sự lo lắng và yêu thương vô bờ bến. Ăn xong mẹ cho em uống thuốc rồi đắp chăn cẩn thận cho em xong xuôi mới ra ngoài. Sáng hôm sau em đã đỡ hơn, mẹ thấy nhiệt đọ cơ thể em đã giảm đi không ít thì vui mừng vô cùng.
Em rất yêu quý mẹ. Qua lần bị ốm này em cảm thấy ông cha ta nói quả không sai:
Bài văn miêu tả mẹ hoặc miêu tả cha chăm em khi em bị ốm là dạng văn rất hay gặp trong chương trình lớp 5 và 6, khi làm bài các bạn cần phải tả rõ các đặt điểm và sự lo lắng quan tâm của mẹ dành cho mình. Hy vọng qua 2 bài văn mẫu trên các bạn sẽ tham khảo được nhiều ý hay.
Mẹ rất lo lắng quan tâm chăm sóc khi em bị ốm
BÀI VĂN TẢ MẸ EM KHI EM ỐM
Trong gia đình em, mẹ là người mà em vô cùng yêu quý và kính trọng. Chính vì vậy hình ảnh mẹ lúc chăm sóc em khi em bị ốm khiến em không thể nào quên.
Em là con một trong gia đình, lại có sức khỏe không được tốt vậy nên bố mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng em hết mực. Chính vì sức khỏe không tốt nên cứ mỗi lần trái gió trở trời là em lại lăn ra ốm làm bố mẹ hết sức buồn phiền. Một lần, em vội đi học mà quên không mang theo áo mưa, thế là khi cơn mưa rào trắng xóa bất chợt đổ xuống, em đã luống cuống không biết làm thế nào. Đang định đội mưa chạy về thì em thấy thấp thoáng trong màn mưa trắng xóa bóng dáng gầy nhỏ của mẹ em, mẹ vừa đi dạy về thấy em không mang áo mưa liền chạy đến “cứu trợ”. Em vui mừng mặc áo mưa mẹ mang rồi hai mẹ con lại cùng nhau trở về nhà.
Đêm hôm ấy quả thật em lên cơn sốt cao, mẹ hối hả lấy nước chườm khăn lau mồ hôi cho em rồi lại tất tả đi nấu cháo. Lúc em được mẹ lay dậy, đêm cũng đã về khuya. Bóng dáng mẹ trong ánh đèn ngủ cứ nhạt nhòa, mờ ảo và nhỏ bé làm sao. Mẹ đỡ em dậy, giúp em ăn cháo, bát cháo thơm ngon nhưng miệng em cứ đắng ngắt chẳng muốn ăn một tẹo nào. Em ngắm nhìn mẹ em, từ bao giờ mái tóc mẹ đã bạc đi nhiều thế này, khuôn mặt mẹ đã có những nếp nhăn nho nhỏ dưới khóe mắt. Đôi vai gầy của mẹ cùng ánh mắt ẩn chứa nhiều muộn phiền, trước giờ em chưa bao giờ để ý đến. Phải chăng bấy lâu nay em đã quá vô tâm không bao giờ biết đến những nỗi khó nhọc của mẹ.
Càng nhìn mẹ, khóe mắt em càng cay, em ôm chầm lấy mẹ bật khóc nức nở. Mẹ thì lo lắng vỗ vai, luống cuống hỏi em có làm sao không. Cổ họng em chợt nghẹn ứ, chỉ thốt ra được một câu duy nhất: “Con xin lỗi”. Sáng hôm sau, cơn sốt qua đi, mẹ em vui vẻ khi em đã khỏe. Khuôn mặt mẹ lại tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc, từng nếp nhăn như dãn ra thay vào đó vẻ tươi vui. Nhìn mẹ vui, em tự nhủ sẽ luôn cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để mẹ không phải phiền lòng.
Em yêu mẹ em nhiều lắm. Hình ảnh mẹ lần ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí em không bao giờ phai nhòa. Sau lần ấy, em càng thương mẹ nhiều hơn và mong mẹ sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc.
Mẹ chăm em khi em bị ốm
BÀI VĂN TẢ MẸ EM CHĂM SÓC EM KHI EM BỊ ỐM
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Trong gia đình em, ai là người yêu em nhất?” thì em sẽ không ngần ngại trả lời mẹ là người yêu em nhất.
Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi, cái tuổi của một thời xuân sắc đã qua đi vậy nhưng trong mắt em mẹ vẫn luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Mẹ em có dáng người gầy nhỏ và làn da màu bánh mật. Mẹ em không có bàn tay tháp bút hay những ngón tay ngọc ngà, tay mẹ em xương xương và chai sần do nhiều năm cầm phấn. Vậy mà mỗi khi bàn tay vuốt ve gương mặt hay mơn trớn những lọn tóc em, em lại cảm thấy bàn tay ấy tỏa ra hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp làm em thật an tâm. Mẹ em có giọng nói rất ấm áp và dịu dàng, em còn nhớ khi em nhỏ mẹ hay kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích kì thú. Và có lẽ từ khi ấy, giọng nói của mẹ đã khắc sâu vào tâm trí em nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt như loài hoa dại nào đó.
Mẹ em hiền lành và yêu thương gia đình. Chính vì thế mà kỉ niệm lần ấy về mẹ khiến em không thể nào quên. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời cao rộng không một gợn mây. Em chẳng thể ngờ được bầu trởi như thế lại có thể đổ mưa, mới vài tiếng trước thôi ánh nắng cò rải vàng trên mặt đất vậy mà giờ đây cơn mưa trắng xóa lại ầm ầm trút xuống. Vì không ngờ được nên em hoàn toàn không mang áo mưa, nghĩ ngợi một hồi em quyết tâm ôm cặp chạy về nhà. Về đến cổng nhà, em đã thấy mẹ đứng lo lắng, thấy em mẹ vội vàng chạy ra đỡ em vào rồi lấy khăn và quần áo cho em thay.
Em vốn trời sinh thể lực không bằng người khác nên sau khi thay xong bộ quần áo ướt, đầu óc em đã cảm thấy choáng váng. Mẹ thấy vậy thì lo lắng đặt em nằm xuống giường sau đó đi lấy khăn ướt chườm đầu cho em. Xong lại tất bật đi nấu cháo giúp em giải cảm. Em nằm trong giường nhìn mẹ chạy tới chạy lui mà thương mẹ quá. Mẹ cứ ba mươi phút thay khăn một lần khiến cho cơn sốt của em cũng được giảm đi không ít. Được một khoảng thời gian, cháo chín, mẹ lại bưng tới đút cho em ăn từng muỗng một. Trong mắt mẹ là sự lo lắng và yêu thương vô bờ bến. Ăn xong mẹ cho em uống thuốc rồi đắp chăn cẩn thận cho em xong xuôi mới ra ngoài. Sáng hôm sau em đã đỡ hơn, mẹ thấy nhiệt đọ cơ thể em đã giảm đi không ít thì vui mừng vô cùng.
Em rất yêu quý mẹ. Qua lần bị ốm này em cảm thấy ông cha ta nói quả không sai:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Bài văn miêu tả mẹ hoặc miêu tả cha chăm em khi em bị ốm là dạng văn rất hay gặp trong chương trình lớp 5 và 6, khi làm bài các bạn cần phải tả rõ các đặt điểm và sự lo lắng quan tâm của mẹ dành cho mình. Hy vọng qua 2 bài văn mẫu trên các bạn sẽ tham khảo được nhiều ý hay.