Bài viết số 1 lớp 8 đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn

Hướng dẫn bài tập làm văn số 1 về chủ đề trường thành lớn không, bài viết số 1 lớp 8 đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn. Có một buổi sớm mai thức dậy, khi mở cánh cửa sổ cho ánh nắng ban mai lọt vào phòng, bạn đột nhiên thấy cuộc sống của mình sáng sủa lạ thường, có một chút cảm xúc khó tả lâng lâng trong lòng,… Bỗng một buổi chiều kia, bạn chợt thấy lòng trầm tư khó nói, chỉ muốn một mình đi dạo trong công viên mà lắng nghe tiếng lá kêu xào xạc trong làn gió nhẹ thổi qua,… Bỗng một đêm nọ, bạn thao thức trằn trọc không biết vì chuyện gì, nghĩ mãi về những chuyện ban ngày xảy ra rồi cứ thế muốn điều chỉnh hành vi của bản thân tốt đẹp hơn,… Có lẽ đó là những dấu hiệu mông lung đang rõ lên từng ngày của sự trưởng thành? Con người ta đột nhiên trở nên nhạy cảm và tinh tế hơn trước cuộc đời này, bớt đi phần nào cái vô tư lự của trước đây. Vậy với bài viết số 1 lớp 8 đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn, bạn sẽ giải quyết nó ra sao? Hãy nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình thông qua chủ đề này nhé!

toi-thay-minh-da-khon-lon.jpg

Bạn có thấy mình đã lớn khôn?

BÀI LÀM 1 BÀI VIẾT SỐ 1 LỚP 8 ĐỀ 3: TÔI THẤY MÌNH ĐÃ KHÔN LỚN
Nắng tháng tư như thiêu đốt vạn vật. Nắng soi rọi ở trên đỉnh đầu và hơi nóng hất lên từ mặt đường nhựa như một chiếc lò than hồng rực. Tôi đang ra sức đạp thật nhanh về nhà để được uống cốc nước mát lành sau một ngày học dài. Chạy dọc theo con đường đến trưởng là dòng sống Châu Giang xinh đẹp. Con sông êm đềm thường ngày là thế mà giờ đây cũng như đang bực bội vì một điều gì trong ngày hè nóng nực, mặt nước như nóng dần lên tỉ lệ thuận với nhiệt độ của ngày. Đánh mắt sang bên kia bờ sông, những cánh đồng thẳng cánh cò bay xa tít tắp lúc này như đang trải qua một cuộc tu rèn dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa. Tìm về với mảnh đất nhỏ thân quen, tôi thấy bóng dáng gầy gầy xương xương thân thuộc dưới chiếc nón trắng nhấp nhô đang lúi húi cặm cụi giữa những bông lúa đương thì con gái xanh non mơn mởn. Mẹ. Là mẹ của tôi. Mẹ cũng như những thân cây lúa kia, dãi dầu hai sương một nắng, dẻo dai và bền bỉ. Và bỗng nhiên một điều gì đó khiến tôi khựng xe lại, cái nón trắng nhấp nhô đột nhiên biến mất , một toán người chạy lại chỗ cái nón vừa khuất dạng kia. Một lát sau, toán người ấy đứng lên, dìu theo dáng hình tần tảo ấy đến bên một gốc cây. Lúc này, tôi mới chợt bừng tỉnh như người vừa thoát ra khỏi cơn mê. Rồi chẳng kịp suy nghĩ nữa, tôi quay xe, lao thật nhanh về phía bên kia bờ sông, nơi có cánh đồng mà nhờ nó tôi được nuôi dưỡng từng ngày, nơi mẹ tôi vừa ngã xuống có lẽ bởi kiệt sức quá.

Đi đến gần cánh đồng, tôi thấy toán người dần tản ra, họ lại lũ lượt đi về những mảnh ruộng của mình và tiếp tục công việc đồng áng còn đang dang dở. Chỉ còn một vài người phụ nữ ngồi lại bên mẹ, người lấy nón quạt, người đưa mẹ chai nước,… Đến gần hơn một chút nữa, tôi có thể nhìn thấy mẹ đang tựa vào gốc cây, nét mặt hơi tái và nhễ nhại mồ hôi. Tôi chạy ào đến. Bất ngờ trước sự xuất hiện ấy, mẹ cố gượng ngồi thẳng dậy, nở nụ cười hiền hậu trên đôi môi tái nhợt đi vì mệt, khẽ hỏi:
-Con gái của mẹ đi học về rồi à? Sao hôm nay không về nhà luôn mà qua đây ? Sắp đến chương trình truyền hình con yêu thích rồi mà!

Không biết điều gì đã xui khiến tôi, trong giây phút ấy không dám nói thật với mẹ rằng tôi đã vừa chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra. Tôi chào mấy bác nông dân vừa giúp đỡ mẹ ở gần đấy, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ, rụt rè hỏi:
-Mẹ mệt sao? Con nhìn mẹ xanh xao quá! Trời nắng quá mẹ nhỉ? Mẹ con ta nên về nhà thôi. Chỗ công việc còn lại, ngày mai rồi làm nốt mẹ nhé!

Chắc có lẽ vì đã quá mệt, mẹ tôi cười hiền hậu xoa đầu tôi và bảo:
-Được rồi, hôm nay làm như vậy là ổn rồi. Bây giờ mẹ và con sẽ cùng về nhà!
Tôi vội vàng đỡ mẹ đứng lên, rồi lững thững dắt xe đi bên mẹ về nhà. Mọi ngày thường đạp xe mang nước ra đồng cho mẹ, tôi không nghĩ quãng đường này dài đến thế! Đã bao ngày dù trời nắng hay mưa, dù sớm tinh mơ hay tối mịt mờ, mẹ đã đi trren con đường dài như thế để kiếm ra miếng cơm manh áo nuôi tôi ăn học từng ngày.

Vừa về đến nhà, cởi bỏ bộ quần áo dính đầy bùn đất và đôi ủng nặng trịch, mẹ lại chuẩn bị tất bật nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng hôm nay không giống những ngày đã qua. Tôi không thể làm một đứa trẻ thờ ơ bỏ mặc mẹ làm việc quần quật còn mình thảnh thơi ngồi xem tivi truyền hình được nữa. Khi mẹ vo gạo nấu cơm, tôi lấy chổi quét nhà. Thấy vậy, mẹ ngạc nhiên hỏi:
-Con không xem truyền hình sao? Sắp hết thời lượng chương trình rồi!
-Không! Con không thích chương trình đấy nữa! Con thích làm việc nhà hơn – Tôi nghẹn ngào đáp, trong lòng trào dâng một thứ cảm giác hối hận không tài nào tả xiết về sự vô tâm nhưng từ trước đến giờ của mình.
Thấy tôi trả lời như vậy, mẹ ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu rồi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn tôi trìu mến.

Sau bữa cơm chiều, tôi tranh phần mẹ rửa bát và bảo mẹ hãy cứ ngồi nghỉ ngơi vì hôm nay ở lớp cô giáo mới dạy chúng ta bài học đạo đức về lòng hiếu thảo với cha mẹ. Ban đầu mẹ bảo tôi hãy nghỉ ngơi rồi làm bài tập về nhà không lại phải thức khuya, nhưng tôi nhất định không nghe và cứ thế rửa bát đĩa trong chậu. Dường như bong bóng xà phòng ở thứ nước rửa bát này có thứ gì cay xè xông vào mắt tôi, làm cho nước mắt cứ giàn giụa ra mãi. Tôi nhận ra từ trước đến nay chưa khi nào tôi quan tâm đến mẹ, chưa bao giờ từng suy nghĩ đến nỗi vất vả của mẹ. Cha tôi mất sớm, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau từng ngày. Nói đúng hơn, mẹ lam lũ một nắng hai sương nuôi tôi khôn lớn từng ngày. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên đến mức vô tâm luôn cho rằng cuộc sống của mẹ cũng dễ dàng như cuộc sống của tôi, đơn giản chỉ vì những lúc trước mặt tôi, mẹ luôn cười rất dịu dàng và thương mến. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu, đằng sau những nụ cười ấy là những nỗi nhọc nhằn và biết bao cay đắng. Mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi, rồi lo chuyện bên nội bên ngoại như một người đàn ông trong gia đình. Có phải vì vậy mà nước da ngày một xanh xao, dáng hình nhỏ bé ngày càng rạc đi vì nắng gió của thiên nhiên và những nắng gió của cuộc đời? Vất vả là thế, cuộc sống khó khăn là thế nhưng mẹ chưa bao giờ để tôi thiệt thòi hơn chúng bạn. Tôi cũng có váy áo đẹp, tuy không nhiều. Tôi cũng có những món ăn ngon. Tôi cũng được đi đây đi đó cùng bạn cùng bè. Tôi đã từng cho rằng đó là những điều rất hiển nhiên. Nhưng hôm nay tôi đã hiểu, đó là một sự đánh đổi và hi sinh to lớn của mẹ tôi…

Rửa bát xong, tôi đến bên mẹ đang khâu lại chiếc áo cũ đã sứt chỉ. Tôi ôm chầm lấy mẹ và thế là nước mắt cứ tuôn ra. Ôm đứa con gái đang nức nở ở trong lòng, có lẽ mẹ tôi hiểu tất cả. Mẹ không hỏi, chỉ ân cần vuốt ve lên mái tóc tôi và thì thào:
-Con gái mẹ đã khôn lớn rồi!

Tiếng nói âu yếm của mẹ dội vào tai tôi, càng khiến nỗi nghẹn ngào thêm chan chứa. Nó ứ đọng rồi trên ra bên khóe mi ngày một nhiều hơn. Trong nỗi xúc động ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi “tôi thấy mình đã khôn lớn”!

BÀI LÀM 2 BÀI VIẾT SỐ 1 LỚP 8 ĐỀ 3: TÔI THẤY MÌNH ĐÃ KHÔN LỚN
Từ lâu tôi luôn có những suy nghĩ phân vân về sự trưởng thành mà người lớn thường nói, rốt cuộc bao nhiêu tuổi thì chúng ta đươc coi là trưởng thành, tôi thường thắc mắc như vậy và mong cho đến ngày tôi đủ tuổi lớn. Nhưng rồi, tôi nhận ra trưởng thành không phải từ dùng để chỉ số tuổi thể xác mà là để chỉ số tuổi tâm hồn. Và tôi biết vào thời khắc ấy, tôi đã lớn khôn.

Thời gian thật kì lạ, sự thay đổi của con người lại càng kì lạ hơn. Một buổi chiều lộng gió tôi chợt muốn thơ thẩn trên con đường về nhà mà nghĩ ngơi mông lung, tôi nghĩ về quá khứ, về hiện tại và nhận ra bản thân một năm gần đây thay đổi một cách kì lạ. Chỉ một năm mà tôi thấy mình khác hẳn tất nhiên là theo chiều hướng tích cực khiến cho người ta hài lòng. Giống như tạo hóa cố tình dồn hết tâm huyết của sự biến đổi vào một năm qua khiến nó khác biệt bằng cả mười mấy năm trước đó gộp lại vậy. Mới chỉ một năm thôi mà tôi từ một cô bé hồn nhiên, vô lo vô nghĩ đến vô tâm tự bao giờ đã biết chú đến cái nhăn mày của cha, nếp nhăn khóe mắt mẹ mà chạnh lòng xót xa. Từ bao giờ tôi nhận ra sự buồn rầu trong ánh mắt nhỏ bạn thân, sự bày tỏ hài lòng hay bất hài lòng trong ánh mắt của người đối diện. Tất cả đỗi tự nhiên chứ không hề kì diệu như tôi đã từng mơ mộng ngày thơ. Một cái cảm giác tự hào, hạnh phúc lâng lâng khó tả mà cũng trầm ngay xuống được trong nỗi lo bang quơ không biết là gì.

Tôi thấy mình đã lớn khôn khi bản thân biết chú đến cảm xúc của mọi người xung quanh, thấy mình tinh tế hơn trong cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ. Tôi thấy mình đã lớn khôn khi bản thân không còn quá coi trọng đánh giá hay nhìn nhận của người khác về mình mà chỉ muốn chuyên tâm để là bản thể hoàn hảo nhất của chính mình. Tôi thấy mình đã lớn khôn khi dần biết chấp nhận cô đơn và yêu lấy nó, xa những nơi náo nhiệt ồn ào để chỉ về phòng mình, ngồi bên khung cửa sổ riêng mình và sắp đặt lại kế hoạch cho mọi cảnh xúc. Tôi tháy mình đã lớn khôn khi không còn xù lông trước những gạch đá của cuộc đời mà hiên ngang đứng dậy như cách mà một con người chân chính được quyền đứng thẳng mà bước đi. Tôi nhận ra mình khôn lớn khi không còn ôm mặt khóc để rồi bỏ cuộc trước những khó khăn hay thất bại mà nắm chặt tay, đứng dậy từ nơi đã ngã xuống, không khuất phục cũng không bỏ cuộc. Tôi thấy mình đã lớn khôn…

Trưởng thành là cả một quá trình dài và tôi đã trải qua từng bước một cho đến một ngày tôi chợt nhận ra tất cả những điều ấy, xâu chuỗi chúng lại qua những so sánh với một thời qua khứ đối lập, tôi nhận ra không biết trưởng thành đã đến từ lúc nào. Trưởng thành đến sau mỗi khó khăn, nó đến sau tấm màn màu xám mà chỉ có những ai đi xuyên qua tâm màn ấy mới nhìn nhận được nó. Không phải ta cứ nhiều tuổi thì sễ trưởng thành, người ta đáng đồng điều đó chỉ vì càn lớn ta sẽ càng gặp nhiều phong ba cuộc đời dẫn ta đến bức màn màu xám mà thôi. Nếu không có nó, có những người lớn mà chỉ như một đứa trẻ mãi không trưởng thành mà vì có nó mà nhiều người chưa đủ lớn vẫn mang tâm hồn lớn khôn. Và có lẽ, đi theo sự trưởng thành còn là nỗi lo vô định nữa, nỗi lo trở thành người lớn chăng?

Vậy đấy, tôi đã biết lo trong cái tuổi còn nhuốm chút vô tư và tôi nhận thấy mình đã khôn lớn thật rồi.
 
  • Chủ đề
    bài viết số 1 lớp 8 đề 3 tôi thấy mình đã khôn lớn
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,452
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top