Hướng dẫn học sinh lập dàn ý và bài văn mẫu bài tập làm văn số 2 lớp 10 đề thứ 4 kể lại một kỉ niệm xúc động của em với thầy cô giáo mà em yêu quý.
Hẳn là trong cuộc sống trên con đường thành công, ngoài vai trò quan trọng của những người cha, người mẹ trong việc tạo điều kiện cho chúng ta học tập, làm việc tốt nhất bằng cách hỗ trợ về mặt kinh tế thì không thể thiếu những người thầy, người cô đáng kính luôn dìu dắt và cần mẫn cung cấp cho chúng ta hành trang tri thức để bước vào tương lai. Thầy cô chính là những người bạn lớn giúp ta vững vàng và đáp ứng một khía cạnh nào đấy những tiêu chuẩn và yêu cầu về học thức của xã hội. Người xua có câu: Không thầy đố mày làm nên, hay “Muốn sang thì bắc cầu Kiều-Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Nhất là trong quãng đời học sinh tươi đẹp của chính mình thì hẳn trong trái tim chúng ta đều lưu giữ hình ảnh và kỉ niệm của những người thầy cô thân yêu làm hành trang nâng bước ta về mặt tinh thần phải không nào? Vậy thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn bài văn kể về một kỉ niệm xúc động của em với thầy cô giáo mà em yêu quý nhé. với đề bài này các bạn cũng cần giới thiệu sơ qua một vài nét về ngoại hình tính cách và xoáy vào kỉ niệm của thầy cô với mình nhé. Mời các bạn tham khảo bài làm dưới đây.
LẬP DÀN Ý BÀI VĂN BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC CỦA EM VỚI NGƯỜI THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ
1.MỞ BÀI:
Giới thiệu người giáo viên mà em yêu quý.
Nêu tình cảm của bản thân.
2.THÂN BÀI:
3.KẾT BÀI:
Khẳng định tình cảm của bản thân với cô giáo.
BÀI VĂN MẪU 1 BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4 KỂ VỀ MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC VỚI NGƯỜI THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ
Với toi, tuổi ấu thơ cắp sách đến trường là những tháng năm đẹp đẽ nhất, trong sáng và đáng nhớ nhất của ấu thơ, cho tôi những rung động và dại khờ cùng những say mê và khát khao tuổi trẻ. Và trong mảng kí ức tuổi thơ ấy thì hình ảnh người cô giáo dạy Văn đã trở thành điểm tựa và chiếm lĩnh một vị trí quan trọng không thể thiếu bây giờ và mãi sau này.
Cô còn khá trẻ, trên gương mặt thanh tú và tươi trẻ ấy những luôn say mê một lòng yêu thương và nhiệt huyết với nghề. Cô có dáng người dong dỏng, cao và hơi gầy, mỗi lần cô bước đi như mang theo cả nắng, gió của thiên nhiên làm bừng sáng và phóng khoáng cả một không gian lớp học. Tôi luôn cảm thấy rằng những tháng năm thanh xuân ấy thật tuyệt vời và thiêng liêng biết bao khi được gắn bó cùng cô dưới một mái nhà. Cô cho tôi niềm tin vào văn chương, cô cho tôi tình yêu và lòng tự hào về những bảo tàng văn học, những tác phẩm chân chính, không kém gì các tác gia nước ngoài. Từ ca dao dân ca đến những câu thơ hiện đại đều nồng ấm một tình yêu nghề và khát khao thổi nó vào qua từng câu chữ.
Cô rất dịu dàng, nét dịu dáng đến vẻ buồn dịu nhẹ ấy toát lên từ đôi mắt cô. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là cánh cửa mở ra cả một thế giới để đi vào tìm hiểu và khám phá tâm hồn của ai đó. Qua từng ánh mắt của cô, chúng tôi nhận ra một trái tim trẻ trần đầy sức sống và nhiệt huyết, cũng qua đôi mắt ấy chúng tôi thấy được một tâm hồn tinh tế và dịu nhé. cứ như thế cô cho chúng tôi lửa qua từng ánh mắt, cho chúng tôi yêu thương qua từng nụ cười.
Với tôi, cô hơn cả một người mẹ, một người mà dường như tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. cô cho tôi sức mạnh diệu kì đến nỗi, có đôi lúc mệt mỏi và chán nả đấy, có đôi lúc muốn buông xuôi trong tuyệt vọng và khát vọng đấy nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục và bị tiêu diệt, cùn mòn lí trí. Tôi nhớ có lần tôi sắp phải tham gia kì thi học sinh giỏi dưới huyện, có rất nhiều đối thủ nặng kí, còn tôi chỉ là một đứa học sinh học trường bình thường chứ không phải năng khiếu gì, thế nên tôi luôn tự ti và sợ hãi về con đường tôi đang đi, tôi đang bước lên. Nhưng những lúc ấy cô cho tôi lửa mãnh liệt lắm. cô bảo đó là niềm đam mê của mình, là một sự tin tưởng vào bản thân để mang lại niềm tự hào cho gia đình, cho cô cho mái trường và hơn hết là sự khẳng định tài năng chính bản thân em, vì thế em cần và nên cố gắng. đừng từ bỏ, chỉ có một cách duy nhất để vượt qua khó khăn là hành động và cống hiến hết mình, đừng chốn chạy. Chính những lời nói ấy, những cái lau nước mắt hay những ánh nhìn tin tưởng của cô đã giúp tôi chiến thắng và đạt kết quả cao, cho tôi một cơ hội mở ra sự mới mẻ và chân trời tôi bay. Cảm ơn cô vì trái tim và tình yêu phượng lửa ấy.
Nhờ có cô, mà thanh xuân bé nhỏ của tôi tuyệt vời và ý nghĩa biết bao. Cô cho tôi hiểu hơn về văn chương, về nghề nhà giáo, về tấm lòng chân chính của một người giáo viên nhân dân. Hơn nữa cô là người khơi nguồn, giữ lửa và truyền lửa cho đam mê, cho ý chí và quyết tâm của tôi không bị dập tắt. Còn gì cao quý và ý nghĩa hơn là một người nhà giáo truyền được lửa cho chính học trò của mình. Cô giáo tôi đã làm được điều ấy, và tôi nghĩ đó là một sự thành công lớn nhất trong sự nghiệp trồng người cao cả ấy.
thủy.
BÀI VĂN MẪU 2 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH THẦY TRÒ THEO NGÔI THỨ NHẤT
Lại một mùa thu nữa lại về, mang theo những xốn xang, bồi hồi và rung động của hồn người. Mùa thu thường gợi buồn, gợi nhớ, gợi yêu thương, mùa thu ấy làm tôi nhớ đến người giáo viên đã dạy tôi năm lớp 9. Trong cái xào xạc của lá khô, bỗng vọng về đâu đây tiếng gọi thân thương và những cảm giác dịu ngọt, ấm áp khi được học cô, lấp lánh dưới những tán là mọt góc của kỉ niệm cùng cô.
Học cô năm lớp 9, năm cuối cấp. Có lẽ đó là khoảng thời gian thật đẹp mà cũng có thể nói là đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Là lúc tôi trưởng thành nhất trong bằng ấy quãng thời gian trước đó, và cũng là khoảng thời gian tôi phải có những bước ngoặt lớn trong đời cho con đường phía trước tôi sắp đi. Và thật may mắn và hạnh phúc thay tôi có cô kề bên, tấm lòng của một người giáo viên dạy văn luôn có cảm giác cho tôi sự bình yên và hạnh phúc, không có những căng thẳng và áp lực như khi học toán, hay sự triền miên trong một đống từ vựng khó nhớ khi học anh, cô cho tôi một thứ cảm giác dịu ngọt như hương hoàng lan, như mùi lúa đồng nội thanh ngọt, dịu mát. Cô khác biệt chính là ở chỗ đấy.
Cô cao dong dỏng, hơi gầy và nước da dám nắng, nhưng tôi yêu vẻ điềm đạm và thnah thoát của cô. Từ ánh mắt đến cử chỉ, nói năng ở cô đều toát lên một vẻ dễ mến, dễ gần. cô nhẹ nhàng, thâm trầm và sâu sắc. Giọng nói của cô êm đềm, dịu nhẹ nhưu muốn nuốt từng lời. Giờ học của cô rất thú vị và thoải mái. Cô cho chúng tôi sự dân chủ và rèn cho chúng tôi sự tự tin khi học văn. Cô yêu chúng tôi như những đứa con thơ cần che chỏ, đó là lí do chưa bao giờ tôi cảm thấy giữa tôi và cô có khoảng cách của người ở hai thế hệ khác nhau.
Và có một kỉ niệm đã làm cho tôi nhớ mãi, nhớ khôn nguôi về cô, về một người mẹ đã tùng tin tưởng và yêu thương tôi tuyệt đối. Người giữ lửa và truyền lửa cho tôi trên con đường mà hiện tại tôi đang bước đi. Có lần, lớp học xảy ra một vụ xích mích và đánh lộn, cô đã dặn tôi rằng là lớp trưởng cần phải biết giữ gìn hào khí và tình đoàn kết của lớp. Vậy nên vụ ẩu đá ấy xảy ra làm cô buồn lắm vì như vậy sẽ khiến lớp không còn vui vẻ và đoàn kết như xưa. Nhưng vấn đề là, cô đã hỏi tôi lí do vì sao lại như vậy, nhưng người gây ra hiềm khích ấy là bạn thân nhất của tôi vì thế tôi đã chọn bảo vệ và giữ bí mật cho người bạn ấy thay vì nói cho cô. Cô bảo cô biết hết rồi, chỉ là chờ xem thái độ của tôi ra sao. Và buổi hôm ấy, sau khi ra về tôi đã khóc như mưa, bởi cảm giác có lỗi đầy trên gương mặt, bởi sự chán nản và thất vọng vì bản thân đã phụ lại sự tin tưởng của cô, đã để sự kì vọng và tình yêu thương của cô uổng phí. Nhưng cô không mắng tôi nặng lời mà còn vỗ vào vai tôi và bảo: ai rồi cũng có những khi không thành thật, em như vậy vì người bạn của mình cũng là dễ hiểu, chỉ có điều em cần biết khi nào nên im lặng và khi nào cần lên tiếng, em nhé. rồi cô cười và xoa dịu trái tim tôi. Thế đấy, ngay cả những khi tôi yêu đuối về bản thân thì cô cũng chưa bao giờ thôi tin tưởng và cổ vũ tôi đứng dậy, cô đã giúp tôi mạnh mẽ và thành thật hơn với chính mình. Còn gì tuyệt vời hon một người cô như và thâm chí hơn người mẹ như thế.
Cô ơi, thu lại về và lại gọi tên cô, chỉ có điều thu nay không còn cùng cô tâm sự thì thầm nữa, chỉ có điều đã xa cô về một nơi nào đó xa xôi, chỉ có điều tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm và nhung nhớ, chỉ có điều thu lại làm rơi rớt trong lòng vài nỗi niềm bâng khuâng. Và con vẫn nghe thấy đôi mắt và giọng nói ấy, giọng nói ấm áp mà nồng nàn yêu thương: mạnh mẽ lên con.
Ngoài kỷ niệm về tình thầy cô thì bạn cũng có thể kể về tình bạn, tình cảm gia đình với đề 4 này vfo.vn đều có bài hướng dẫn các bạn có thể tham khảo thêm trong mục văn mẫu nhé
Hẳn là trong cuộc sống trên con đường thành công, ngoài vai trò quan trọng của những người cha, người mẹ trong việc tạo điều kiện cho chúng ta học tập, làm việc tốt nhất bằng cách hỗ trợ về mặt kinh tế thì không thể thiếu những người thầy, người cô đáng kính luôn dìu dắt và cần mẫn cung cấp cho chúng ta hành trang tri thức để bước vào tương lai. Thầy cô chính là những người bạn lớn giúp ta vững vàng và đáp ứng một khía cạnh nào đấy những tiêu chuẩn và yêu cầu về học thức của xã hội. Người xua có câu: Không thầy đố mày làm nên, hay “Muốn sang thì bắc cầu Kiều-Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Nhất là trong quãng đời học sinh tươi đẹp của chính mình thì hẳn trong trái tim chúng ta đều lưu giữ hình ảnh và kỉ niệm của những người thầy cô thân yêu làm hành trang nâng bước ta về mặt tinh thần phải không nào? Vậy thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn bài văn kể về một kỉ niệm xúc động của em với thầy cô giáo mà em yêu quý nhé. với đề bài này các bạn cũng cần giới thiệu sơ qua một vài nét về ngoại hình tính cách và xoáy vào kỉ niệm của thầy cô với mình nhé. Mời các bạn tham khảo bài làm dưới đây.
LẬP DÀN Ý BÀI VĂN BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC CỦA EM VỚI NGƯỜI THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ
1.MỞ BÀI:
Giới thiệu người giáo viên mà em yêu quý.
Nêu tình cảm của bản thân.
2.THÂN BÀI:
- Ngoại hình:
- Cô có dáng người cao, dong dỏng, duyên dáng.
- Đôi mắt chan chứa yêu thương và thấp thoáng một nỗi buồn thầm kín.
- Nụ cười rất duyên và ấm áp.
- Tính cách:
- Cô hiền lành và dễ gần.
- Cô coi chúng em như những đứa em, tạn tình chỉ bảo, chăm sóc.
- Kỉ niệm:
- Có lần trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cô đã ở bên và động viên em.
- Cho em niềm tin và động lực.
3.KẾT BÀI:
Khẳng định tình cảm của bản thân với cô giáo.
BÀI VĂN MẪU 1 BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4 KỂ VỀ MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC VỚI NGƯỜI THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ
Với toi, tuổi ấu thơ cắp sách đến trường là những tháng năm đẹp đẽ nhất, trong sáng và đáng nhớ nhất của ấu thơ, cho tôi những rung động và dại khờ cùng những say mê và khát khao tuổi trẻ. Và trong mảng kí ức tuổi thơ ấy thì hình ảnh người cô giáo dạy Văn đã trở thành điểm tựa và chiếm lĩnh một vị trí quan trọng không thể thiếu bây giờ và mãi sau này.
Cô còn khá trẻ, trên gương mặt thanh tú và tươi trẻ ấy những luôn say mê một lòng yêu thương và nhiệt huyết với nghề. Cô có dáng người dong dỏng, cao và hơi gầy, mỗi lần cô bước đi như mang theo cả nắng, gió của thiên nhiên làm bừng sáng và phóng khoáng cả một không gian lớp học. Tôi luôn cảm thấy rằng những tháng năm thanh xuân ấy thật tuyệt vời và thiêng liêng biết bao khi được gắn bó cùng cô dưới một mái nhà. Cô cho tôi niềm tin vào văn chương, cô cho tôi tình yêu và lòng tự hào về những bảo tàng văn học, những tác phẩm chân chính, không kém gì các tác gia nước ngoài. Từ ca dao dân ca đến những câu thơ hiện đại đều nồng ấm một tình yêu nghề và khát khao thổi nó vào qua từng câu chữ.
Cô rất dịu dàng, nét dịu dáng đến vẻ buồn dịu nhẹ ấy toát lên từ đôi mắt cô. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là cánh cửa mở ra cả một thế giới để đi vào tìm hiểu và khám phá tâm hồn của ai đó. Qua từng ánh mắt của cô, chúng tôi nhận ra một trái tim trẻ trần đầy sức sống và nhiệt huyết, cũng qua đôi mắt ấy chúng tôi thấy được một tâm hồn tinh tế và dịu nhé. cứ như thế cô cho chúng tôi lửa qua từng ánh mắt, cho chúng tôi yêu thương qua từng nụ cười.
Với tôi, cô hơn cả một người mẹ, một người mà dường như tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. cô cho tôi sức mạnh diệu kì đến nỗi, có đôi lúc mệt mỏi và chán nả đấy, có đôi lúc muốn buông xuôi trong tuyệt vọng và khát vọng đấy nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục và bị tiêu diệt, cùn mòn lí trí. Tôi nhớ có lần tôi sắp phải tham gia kì thi học sinh giỏi dưới huyện, có rất nhiều đối thủ nặng kí, còn tôi chỉ là một đứa học sinh học trường bình thường chứ không phải năng khiếu gì, thế nên tôi luôn tự ti và sợ hãi về con đường tôi đang đi, tôi đang bước lên. Nhưng những lúc ấy cô cho tôi lửa mãnh liệt lắm. cô bảo đó là niềm đam mê của mình, là một sự tin tưởng vào bản thân để mang lại niềm tự hào cho gia đình, cho cô cho mái trường và hơn hết là sự khẳng định tài năng chính bản thân em, vì thế em cần và nên cố gắng. đừng từ bỏ, chỉ có một cách duy nhất để vượt qua khó khăn là hành động và cống hiến hết mình, đừng chốn chạy. Chính những lời nói ấy, những cái lau nước mắt hay những ánh nhìn tin tưởng của cô đã giúp tôi chiến thắng và đạt kết quả cao, cho tôi một cơ hội mở ra sự mới mẻ và chân trời tôi bay. Cảm ơn cô vì trái tim và tình yêu phượng lửa ấy.
Nhờ có cô, mà thanh xuân bé nhỏ của tôi tuyệt vời và ý nghĩa biết bao. Cô cho tôi hiểu hơn về văn chương, về nghề nhà giáo, về tấm lòng chân chính của một người giáo viên nhân dân. Hơn nữa cô là người khơi nguồn, giữ lửa và truyền lửa cho đam mê, cho ý chí và quyết tâm của tôi không bị dập tắt. Còn gì cao quý và ý nghĩa hơn là một người nhà giáo truyền được lửa cho chính học trò của mình. Cô giáo tôi đã làm được điều ấy, và tôi nghĩ đó là một sự thành công lớn nhất trong sự nghiệp trồng người cao cả ấy.
thủy.
BÀI VĂN MẪU 2 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH THẦY TRÒ THEO NGÔI THỨ NHẤT
Lại một mùa thu nữa lại về, mang theo những xốn xang, bồi hồi và rung động của hồn người. Mùa thu thường gợi buồn, gợi nhớ, gợi yêu thương, mùa thu ấy làm tôi nhớ đến người giáo viên đã dạy tôi năm lớp 9. Trong cái xào xạc của lá khô, bỗng vọng về đâu đây tiếng gọi thân thương và những cảm giác dịu ngọt, ấm áp khi được học cô, lấp lánh dưới những tán là mọt góc của kỉ niệm cùng cô.
Học cô năm lớp 9, năm cuối cấp. Có lẽ đó là khoảng thời gian thật đẹp mà cũng có thể nói là đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Là lúc tôi trưởng thành nhất trong bằng ấy quãng thời gian trước đó, và cũng là khoảng thời gian tôi phải có những bước ngoặt lớn trong đời cho con đường phía trước tôi sắp đi. Và thật may mắn và hạnh phúc thay tôi có cô kề bên, tấm lòng của một người giáo viên dạy văn luôn có cảm giác cho tôi sự bình yên và hạnh phúc, không có những căng thẳng và áp lực như khi học toán, hay sự triền miên trong một đống từ vựng khó nhớ khi học anh, cô cho tôi một thứ cảm giác dịu ngọt như hương hoàng lan, như mùi lúa đồng nội thanh ngọt, dịu mát. Cô khác biệt chính là ở chỗ đấy.
Cô cao dong dỏng, hơi gầy và nước da dám nắng, nhưng tôi yêu vẻ điềm đạm và thnah thoát của cô. Từ ánh mắt đến cử chỉ, nói năng ở cô đều toát lên một vẻ dễ mến, dễ gần. cô nhẹ nhàng, thâm trầm và sâu sắc. Giọng nói của cô êm đềm, dịu nhẹ nhưu muốn nuốt từng lời. Giờ học của cô rất thú vị và thoải mái. Cô cho chúng tôi sự dân chủ và rèn cho chúng tôi sự tự tin khi học văn. Cô yêu chúng tôi như những đứa con thơ cần che chỏ, đó là lí do chưa bao giờ tôi cảm thấy giữa tôi và cô có khoảng cách của người ở hai thế hệ khác nhau.
Và có một kỉ niệm đã làm cho tôi nhớ mãi, nhớ khôn nguôi về cô, về một người mẹ đã tùng tin tưởng và yêu thương tôi tuyệt đối. Người giữ lửa và truyền lửa cho tôi trên con đường mà hiện tại tôi đang bước đi. Có lần, lớp học xảy ra một vụ xích mích và đánh lộn, cô đã dặn tôi rằng là lớp trưởng cần phải biết giữ gìn hào khí và tình đoàn kết của lớp. Vậy nên vụ ẩu đá ấy xảy ra làm cô buồn lắm vì như vậy sẽ khiến lớp không còn vui vẻ và đoàn kết như xưa. Nhưng vấn đề là, cô đã hỏi tôi lí do vì sao lại như vậy, nhưng người gây ra hiềm khích ấy là bạn thân nhất của tôi vì thế tôi đã chọn bảo vệ và giữ bí mật cho người bạn ấy thay vì nói cho cô. Cô bảo cô biết hết rồi, chỉ là chờ xem thái độ của tôi ra sao. Và buổi hôm ấy, sau khi ra về tôi đã khóc như mưa, bởi cảm giác có lỗi đầy trên gương mặt, bởi sự chán nản và thất vọng vì bản thân đã phụ lại sự tin tưởng của cô, đã để sự kì vọng và tình yêu thương của cô uổng phí. Nhưng cô không mắng tôi nặng lời mà còn vỗ vào vai tôi và bảo: ai rồi cũng có những khi không thành thật, em như vậy vì người bạn của mình cũng là dễ hiểu, chỉ có điều em cần biết khi nào nên im lặng và khi nào cần lên tiếng, em nhé. rồi cô cười và xoa dịu trái tim tôi. Thế đấy, ngay cả những khi tôi yêu đuối về bản thân thì cô cũng chưa bao giờ thôi tin tưởng và cổ vũ tôi đứng dậy, cô đã giúp tôi mạnh mẽ và thành thật hơn với chính mình. Còn gì tuyệt vời hon một người cô như và thâm chí hơn người mẹ như thế.
Cô ơi, thu lại về và lại gọi tên cô, chỉ có điều thu nay không còn cùng cô tâm sự thì thầm nữa, chỉ có điều đã xa cô về một nơi nào đó xa xôi, chỉ có điều tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm và nhung nhớ, chỉ có điều thu lại làm rơi rớt trong lòng vài nỗi niềm bâng khuâng. Và con vẫn nghe thấy đôi mắt và giọng nói ấy, giọng nói ấm áp mà nồng nàn yêu thương: mạnh mẽ lên con.
Ngoài kỷ niệm về tình thầy cô thì bạn cũng có thể kể về tình bạn, tình cảm gia đình với đề 4 này vfo.vn đều có bài hướng dẫn các bạn có thể tham khảo thêm trong mục văn mẫu nhé