Bài viết số 2 lớp 8 đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi mà em yêu thích

Hướng dẫn làm bài tập làm văn số 2 ngữ văn 8, bàiviết số 2 lớp 8 đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với con vật nuôi mà em yêu thích. Trong nhà chúng ta hẳn đều có một hay nhiều những con vật nuôi. Vật nuôi cũng là một thành viên rất quan trọng của gia đình. Nó không chỉ là một con vật bình thường mà cũng có những cảm xúc, tính cách, tham dự vào mọi chuyện buồn vui, lớn bé trong nhà. Tuổi thơ của chúng ta sẽ trở nên không trọn vẹn nếu thiếu đi những con vật đáng yêu đấy. Đó có thể là chú chó, mèo hay chim, rùa... Trong chương trình lớp 8, dưới đây mình sẽ hướng dân các bạn viết bài văn số 2 lớp 8 đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với con vật nuôi mà em yêu thích. Để làm bài này, trước tiên các bạn cần xác định con vật nuôi mà mình yêu quý là gì, con vật nuôi ấy từ đâu mà có, kể một vài đặc điểm, tính cách của con vật ấy và kỉ niệm đáng nhớ của em đối với con vật. Cuối cùng nêu cảm nhận của em đối với vật nuôi. Hy vọng nhờ bài viết các bạn sẽ có được những ý tham khảo cho bài làm của mình.

ke-ve-mot-ki-niem-dang-nho-voi-con-vat-nuoi-ma-em-yeu-thich.jpg


BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 8 ĐỀ 1: HÃY KỂ VỀ MỘT KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ ĐỐI VỚI CON VẬT NUÔI MÀ EM YÊU THÍCH
“Meo meo meo rửa mặt như mèo”
Lời bài hát thiếu nhi vui tươi, ngộ nghĩnh ấy có làm bạn liên tưởng đến con vật nào không? Đó chính là chú mèo, người bạn nhỏ trong mỗi gia đình của chúng ta. Đối với tôi, chú mèo Mi Mi chính là một thành viên không thể thiếu trong nhà, luôn quấn quýt bên tôi không rời.

Tôi vẫn nhớ mãi về lần đầu tiên tôi gặp chú. Hôm đó trời mưa rất to. Trên con đường đi học về, tôi bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt phát ra từ đâu đó. Đảo mắt tìm kiếm, tôi bỗng thấy một chú mèo con đang co ro ở gốc cây, nhìn mới tội nghiệp làm sao. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi mang chú về nhà, cũng may bố mẹ tôi đều yêu động vật nên đã đồng ý ngay tức khắc. Hồi ấy chú gầy còm và ốm yếu lắm, tôi đoán có lẽ chú bị lạc mẹ. Sau một thời gian chăm sóc, chú dần cứng cáp hơn, giờ đây trở thành một chú mèo vô cùng nhanh nhẹn và khỏe mạnh.

Chú có bộ lông trắng muốt, mềm mại như tơ. Hai mắt tròn như hai hòn bi ve, trong đêm tối thì sáng quắc. Hai tai lại giống như hai cái lá mơ, lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Bộ râu trắng như cước, có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc phát hiện thức ăn và con mồi. Bốn chân thon dài, chuyển động vô cùng nhẹ nhàng, dưới chân chú có lớp đệm thịt và bộ móng vuốt sắc nhọn đủ để đe dọa bất cứ đối thủ nào. Chiếc mũi hồng hồng ươn ướt vô cùng nhạy bén. Cái đuôi dài lúc nào cũng ve vẩy đằng sau, khi vui thì cong lên, lúc buồn lại cụp xuống.

Chú mèo và tôi đã có vô số những kỉ niệm khi ở bên nhau. Hàng ngày, lúc rảnh rỗi, tôi lại cùng chú chơi đùa. Chú rất thích được tôi vuốt ve, ôm ấp. Những lúc như thế, cái đầu nhỏ của chú lại cọ vào tay em như là nũng nịu. Thế nhưng, kỉ niệm sâu sắc nhất có lẽ là khi tôi chứng kiến một lần chú bắt chuột. Hôm ấy, đã đến giờ cơm mà gọi mãi không thấy chú đâu, tôi lo lắng đi tìm thì phát hiện ra chú đang ở góc bếp, chăm chú theo dõi một thứ gì đấy. Tò mò, tôi đứng ngoài quan sát, thì ra là chú đang bắt chuột. Bốn chân chú khom lại đằng sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào con chuột. Con chuột có lẽ không biết mình bị theo dõi, vẫn tiếp tục gặm dở bắp ngô. Chọn thời điểm thích hợp nhất, Mi Mi bỗng lao mình ra, hai chân tóm chặt lấy con chuột. Hành động của chú nhanh và bất ngờ đến nỗi làm tôi cũng phải giật mình. Con chuột bây giờ chỉ biết kêu những tiếng chít chít thật tội nghiệp, đáng thương, tôi nghe như nó đang cầu xin Mi Mi tha cho nó. Thế nhưng Mi Mi vẫn làm ngơ trước lời kêu cứu ấy, sau khi chơi đùa con chuột chán chê, Mi Mi lập tức xử gọn con chuột. Để thưởng cho chiến công của chú, tôi dành cho Mi Mi một bữa thật no với con cá rán vàng ươm.

Từ đó, tôi càng thêm yêu quý chú mèo ngoan ngoãn, chăm chỉ này hơn. Nhờ có chú mà lũ chuột không dám quấy rầy gia đình tôi nữa. Chú trở thành người bảo vệ thầm lặng cho gia đình chúng tôi, canh giữ sự bình yên cho gian bếp. Tuy vậy, cũng có lúc chú lười biếng, nằm trên sân phơi bụng tắm nắng. Cái mặt nheo nheo lại có vẻ khoái chí lắm.

Nhớ về chiến công đầu tiên của chú, tôi khẽ mỉm cười thật tươi. Tôi hy vọng Mi Mi sẽ gắn bó thật lâu với gia đình chúng tôi, cùng tôi trải qua thời thơ ấu thật tươi đẹp.

BÀI LÀM 2 BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 8 ĐỀ 1: HÃY KỂ VỀ MỘT KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ ĐỐI VỚI CON VẬT NUÔI MÀ EM YÊU THÍCH
Tuổi thơ của ai có lẽ cũng đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ với bạn bè, người thân và có những kỉ niệm mà thật là đáng nhớ. Trong những kỉ niệm về cuộc hành trình trưởng thành của mình, tôi có một kỉ niệm với người bạn thân đặc biệt- chú chó của mình, một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên.

Từ ngày còn nhỏ, tôi đã rất thích nuôi chó bởi thấy quý mến những chú cún con dễ thương, hoạt bát, đặc biệt nghe người lớn nói chó có thể bắt trộm lại là một loài vật nuôi vô cùng trung thành. Vậy nên năm lên tám, tôi đòi bằng được nuôi một chú chó dù bố mẹ khá bận và tôi cũng không biết phải chăm chú chó của mình ra sao. Nhưng rồi, vào ngày sinh nhật, tôi bất ngờ được tặng một chú chó đẹp ơi là đẹp. Chú ta không phải chó con mà to cao gần bằng tôi lúc bấy giờ, lông của chú ta trắng muốt, dài, mượt mà mà ấn tượng nhất là hai cái má xệ trông đáng yêu vô cùng. Tôi cứ ngắm nghía mãi người bạn kì lạ ấy phần vì tò mò còn phần vì chưa thể tin chú ta là của mình.

Dần dần, chúng tôi làm quen và nhanh chóng trở nên thân thiết chỉ sau chưa đầy một tuần. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên bởi vốn tôi rất thích có một chú chó để chơi đùa và có vẻ chú cũng khá nhanh kết bạn. Tôi gọi chú là Lulu và chúng tôi chơi với nhau đủ mọi trò trên đời mà một cô bé tám tuổi và một chú chó có thể chơi, ném bóng, trốm tìm, thi chạy,… Tôi tắm cho Lulu mỗi tuần hai lần và vào mỗi buổi chiều, chúng tôi lại cùng đi dạo trong công viên gần nhà. Thấy chúng tôi quấn quýt, bố mẹ rất vui và yên tâm. Nhưng có lẽ tôi đã khiến cho Lulu buồn!

Khi Lulu đến nhà tôi là đầu mùa hè, tôi được nghỉ học, tôi gần như dành thời gian cả hè ấy để chơi cùng Lulu nhưng rồi mùa thu tới, ngày khia trường cận kề, tôi phải đến trường. Khi đi học, tôi không chỉ bận bài vở, không có thời gian nhiều như trước để chiều nào cũng đi dạo cùng với Lulu mà tôi còn dành thời gian rảnh cho những mối quan hệ bạn bè của mình đến mức quên hẳn Lulu. Buổi sáng tôi đến trường trong vội vã, vào chiều muộn khi về lại bận làm bài tập hoặc chuẩn bị cho một buổi tụ tập với đám bạn nào đó.

Tôi không hề nhận ra sự vô tâm của mình cho đến một ngày mẹ nhắc khéo với tôi rằng cả tháng nay tôi chưa đưa Lulu đi dạo, cũng không dành chút thời gian chơi với chú. Tôi nhận thấy mình có lẽ phải đến mấy ngày mới vuốt ve vội mớ lông trắng kia một lần và tôi có cảm thấy hơi ân hận nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua vì nghĩ Lulu chắc không nghĩ ngợi gì. Nhưng tôi đã lầm, Lulu buồn vì điều ấy và nhiều lần cố gây sự chú ý để tôi nhận ra sự tồn tại của chú. Lần đỉnh điểm nhất là khi tôi định ra ngoài chơi, chú vôi cắn đôi giày mãi không cho tôi đi khiến tôi tức giận đẩy chú thật mạnh để lấy lại giày. Lulu ngã ngoài, sau cú ngã, chú ta chỉ nhẹ nhàng nhổm dậy rồi lặng lẽ đi chỗ khác, cái đuôi cũng như đôi mắt cụp xuống trông rất đáng thương. Khi ấy tôi biết mình đã quá tay và quả mình là người có lỗi khi bỏ rơi Lulu lâu như vậy. Tối hôm ấy, để chuộc lỗi, tôi đã dắt chú ta ra công viên dạo chơi và cùng chơi trò ném bóng. Lulu vui ra hẳn, chạy quanh tôi, liếm liếm lên má tỏ tình cảm, và tôi tự nhủ mình phải chú ý hơn về cảm xúc của Lulu. Cho dù là một chú chó cũng cần có sự yêu thương và công bằng từ con người. Chúng ta không phải chủ nhân mà chính là bạn của chúng.

Kỉ niệm về lần đó tuy nhẹ nhàng mà cho tôi nhiều bài học về cách đối xử của bản thân mình đối với bất kì ai, cho dù là một người hay một vật nuôi cũng cần chú ý cảm xúc của họ.
 
  • Chủ đề
    bài viết số 2 lớp 8 đề 1 kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,452
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top