Hướng dẫn học sinh làm bài văn số 3 đề 3 văn lớp 9 lập dàn ý và bài văn mẫu kể về một kỉ niệm đáng nhớ với người thầy cô mà em yêu quý
Dân gian ta có câu: muốn sang thì bắc cầu Kiều-muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, và cũng từ ngàn đời nay dân tộc ta luôn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Chính vì thế đủ thấy vai trò của người thầy quan trọng biết bao. Nếu cha mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng ta nên người thì thầy cô lại là người cho ta tri thức, cung cấp hành trang cần để ta vững vàng hơn khi bước vào đời. Nếu không có thầy cô như người mẹ hiền thứ hai thì chắc hẳn, ta như thiếu đi một cánh tay đắc lực góp phần làm nên thành công của chúng ta ngắn hơn đúng không nào. Và chắc hẳn rằng, trong mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đáng nhớ, xúc động với người thầy cô mà mình yêu quý nhất, vậy thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn bài văn kể về một kỉ niệm xúc động với thầy cô mà em yêu quý nhé. Với bài viết số 3 đề 3 lớp 9: kể một kĩ niệm với thầy cô giáo, các bạn cũng cần giới thiệu vài nét về ngoại hình và tính cách, rồi sau đó nêu kỉ niệm và cảm xúc về những kỉ niệm ấy nhé. Mời các bạn tham khảo bài làm dưới đây.
Đây là dạng bài văn thường gặp trong chương trình lớp 9
LẬP DÀN Ý BÀI VĂN BÀI VIẾT SỐ 3 LỚP 9 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM VỚI THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ NHẤT
1.MỞ BÀI:
Giới thiệu đối tượng định kể.
Tình cảm của bản thân.
2.THÂN BÀI:
Ngoại hình:
Tính cách:
Kỉ niệm:
3.KẾT BÀI:
Khẳng định tình cảm bản thân.
BÀI LÀM BÀI VIẾT SỐ 3 LỚP 9 ĐỀ 3 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM VỚI NGƯỜI THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ
Tôi luôn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc bởi không chỉ có sự bảo bọc, chở che của mẹ cha mà còn có sự yêu thương và dìu dắt của cô giáo dạy văn. Thời gian có thể xóa đi, làm mờ đi mọi thứ trong dòng chảy vô thủy, vô chung của nó nhưng tấm lòng nhiệt huyết của người giáo viên nhân dân, và tình cảm thắm thiết giữa em và cô sẽ không bao giờ bị xóa đi, biến mất mà sẽ luôn mãnh liệt và thiết tha.
Cô dạy em năm lớp 8, môn Văn. Có lẽ bởi tình yêu với văn từ nhỏ nên em đã có một sức hút và sự yêu mến đặc biệt giành cho cô. Cô rất dịu dàng và nhân hậu. Dáng người cô cao và gầy, đã không còn ở độ tuổi tre trung khi còn đôi mươi nữa, nước da cô có màu nâu và những nếp nhăn nơi khóe mắt. nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng chính là điều mà em ấn tượng nhất khi học cô lần đầu tiên. Đôi mắt dài, màu nâu, rất sâu, một sự ánh lên dịu hiền và trìu mến mỗi khi cô nhìn chúng em. Đôi mắt tựa như chân trời mà bao lâu nay em dang khao khát kiếm tìm để được vùng vẫy nay đã tìm được chân trời và sự sống thật sự của nó. Đôi mắt tưởng như ngọn đèn sáng bất diệt tưởng như có thể soi sáng em trong cả một chặng đường dài. Nhờ có cô, ước mơ và đam mê của em như được thắp lửa, càng mãnh liệt và lớn lao hơn. Nó thôi thúc em yêu nó cháy bỏng và hành động chân chính về nó.
Cô hiền và bao dung nhưng không đồng nghĩa với sự dễ dãi, thả lỏng. vẫn có những giới hạn và khoảng cách nhất mực trong tư cách thầy và trò nhưng đó không phải là sự phân biệt, khoảng cách mà là sự tôn sư trọng đạo có từ ngàn đời nay của dân tộc. Mỗi lần cô giảng, là một lần đưa chúng em đến những chân trời mới, đến những thế giới phong phú qua những trang văn, những câu thơ, điệu ru dân gian. Cô không dạy chúng em cách truyền thống đọc chép, mà cho chúng me sự tự do ngôn luận phát huy tính sáng tạo của bản thân, tư luy loogic và phản biện. Nhờ có cô, sự tự tin của chúng em được rèn luyện rất nhiều. Cô không bao giờ la mắng hay buồn rầu dù chúng em có vô ý làm cô buồn lòng. Cô giống như người mẹ hiền thứ hai luôn bảo ban, che chở cho em.
Gắn với cô là những kỉ niệm thiêng liêng và ấm nóng của tuổi học trò. Có lần em không may bị ngã, chảy máu ở đầu gối cô đã cõng em vè, hôm đấy trời tối nhá nhem và mưa phùn bay bay. Cảm nhận dường như đoạn đường bùn đất ngày ấy nhờ cô mà trơn láng, dễ dàng hơn bao giờ hết. dưới cơn mưa rét buốt, cô lo lắng, hỏi han và nhắc nhở em ân cần. Trong những ngày em bị đau chân, cô cũng luôn bên cạnh động viên và giảng giải những gì em không hiểu trong vài ngày nghỉ. Cô lại một lần nữa cho em thêm thấm thía về tình thầy trò, về tấm lòng người giáo viên nhân dân rực cháy như phượng đỏ. Cô cho em cảm giác gần gũi như một người mẹ với đứa con thơ, mỗi lần bên cạnh cô là những ấm áp của bàn tay ấm áp vuốt mái tóc em, những cái nhìn trìu mến, những lời nói dịu dàng cứ như thế chảy vào trong tim.
Cô có lẽ là tất cả chân trời của đam mê và ước mơ mà em khao khát. Cô co em niềm tin, tình yêu và một niềm tin mãnh liệt vào con đường em đang chọn. Có thể có những phút yêu lòng, có những sự yếu đuối nhưng tất cả đều tan biến mỗi khi nghe giọng nói và cảm nhận được sự tin tưởng của cô. Cô giống như người mẹ hiền thứ hai mà cả cuộc đời, dù có lớn khôn có đi nhiều nơi và được tiếp thu nhiều sự giảng dạy của thầy cô khác thì trong tim em, hình ảnh cô chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí em.
Ngoài ra bài viết số 3 của ngữ văn lớp 9 còn rất nhiều đề khác nữa đều có trong mục Văn mẫu lớp 9 của vfo.vn bạn có thể tìm kiếm hoặc vào đây để tham khảo nhé
Dân gian ta có câu: muốn sang thì bắc cầu Kiều-muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, và cũng từ ngàn đời nay dân tộc ta luôn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Chính vì thế đủ thấy vai trò của người thầy quan trọng biết bao. Nếu cha mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng ta nên người thì thầy cô lại là người cho ta tri thức, cung cấp hành trang cần để ta vững vàng hơn khi bước vào đời. Nếu không có thầy cô như người mẹ hiền thứ hai thì chắc hẳn, ta như thiếu đi một cánh tay đắc lực góp phần làm nên thành công của chúng ta ngắn hơn đúng không nào. Và chắc hẳn rằng, trong mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đáng nhớ, xúc động với người thầy cô mà mình yêu quý nhất, vậy thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn bài văn kể về một kỉ niệm xúc động với thầy cô mà em yêu quý nhé. Với bài viết số 3 đề 3 lớp 9: kể một kĩ niệm với thầy cô giáo, các bạn cũng cần giới thiệu vài nét về ngoại hình và tính cách, rồi sau đó nêu kỉ niệm và cảm xúc về những kỉ niệm ấy nhé. Mời các bạn tham khảo bài làm dưới đây.
Đây là dạng bài văn thường gặp trong chương trình lớp 9
LẬP DÀN Ý BÀI VĂN BÀI VIẾT SỐ 3 LỚP 9 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM VỚI THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ NHẤT
1.MỞ BÀI:
Giới thiệu đối tượng định kể.
Tình cảm của bản thân.
2.THÂN BÀI:
Ngoại hình:
- Cô em có dáng người cao gầy, thanh thoát.
- Gương mặt thanh tú.
- Đôi mắt dài, màu nâu luôn ánh lên sự trìu mến.
- Nụ cười rạng rõ, luôn hân hoan chào đón chúng em.
Tính cách:
- Cô rất dịu dàng, luôn ân cần chỉ bảo chúng em.
- Cô từ tốn, nhân hậu và giàu lòng vị tha.
Kỉ niệm:
- Có lần bị đau chân cô đã cõng em về nhà.
- Những lần có chuyện gì buồn hay không vui cô đều bên cạnh san sẻ, tâm sự với em.
3.KẾT BÀI:
Khẳng định tình cảm bản thân.
BÀI LÀM BÀI VIẾT SỐ 3 LỚP 9 ĐỀ 3 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM VỚI NGƯỜI THẦY CÔ MÀ EM YÊU QUÝ
Tôi luôn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc bởi không chỉ có sự bảo bọc, chở che của mẹ cha mà còn có sự yêu thương và dìu dắt của cô giáo dạy văn. Thời gian có thể xóa đi, làm mờ đi mọi thứ trong dòng chảy vô thủy, vô chung của nó nhưng tấm lòng nhiệt huyết của người giáo viên nhân dân, và tình cảm thắm thiết giữa em và cô sẽ không bao giờ bị xóa đi, biến mất mà sẽ luôn mãnh liệt và thiết tha.
Cô dạy em năm lớp 8, môn Văn. Có lẽ bởi tình yêu với văn từ nhỏ nên em đã có một sức hút và sự yêu mến đặc biệt giành cho cô. Cô rất dịu dàng và nhân hậu. Dáng người cô cao và gầy, đã không còn ở độ tuổi tre trung khi còn đôi mươi nữa, nước da cô có màu nâu và những nếp nhăn nơi khóe mắt. nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng chính là điều mà em ấn tượng nhất khi học cô lần đầu tiên. Đôi mắt dài, màu nâu, rất sâu, một sự ánh lên dịu hiền và trìu mến mỗi khi cô nhìn chúng em. Đôi mắt tựa như chân trời mà bao lâu nay em dang khao khát kiếm tìm để được vùng vẫy nay đã tìm được chân trời và sự sống thật sự của nó. Đôi mắt tưởng như ngọn đèn sáng bất diệt tưởng như có thể soi sáng em trong cả một chặng đường dài. Nhờ có cô, ước mơ và đam mê của em như được thắp lửa, càng mãnh liệt và lớn lao hơn. Nó thôi thúc em yêu nó cháy bỏng và hành động chân chính về nó.
Cô hiền và bao dung nhưng không đồng nghĩa với sự dễ dãi, thả lỏng. vẫn có những giới hạn và khoảng cách nhất mực trong tư cách thầy và trò nhưng đó không phải là sự phân biệt, khoảng cách mà là sự tôn sư trọng đạo có từ ngàn đời nay của dân tộc. Mỗi lần cô giảng, là một lần đưa chúng em đến những chân trời mới, đến những thế giới phong phú qua những trang văn, những câu thơ, điệu ru dân gian. Cô không dạy chúng em cách truyền thống đọc chép, mà cho chúng me sự tự do ngôn luận phát huy tính sáng tạo của bản thân, tư luy loogic và phản biện. Nhờ có cô, sự tự tin của chúng em được rèn luyện rất nhiều. Cô không bao giờ la mắng hay buồn rầu dù chúng em có vô ý làm cô buồn lòng. Cô giống như người mẹ hiền thứ hai luôn bảo ban, che chở cho em.
Gắn với cô là những kỉ niệm thiêng liêng và ấm nóng của tuổi học trò. Có lần em không may bị ngã, chảy máu ở đầu gối cô đã cõng em vè, hôm đấy trời tối nhá nhem và mưa phùn bay bay. Cảm nhận dường như đoạn đường bùn đất ngày ấy nhờ cô mà trơn láng, dễ dàng hơn bao giờ hết. dưới cơn mưa rét buốt, cô lo lắng, hỏi han và nhắc nhở em ân cần. Trong những ngày em bị đau chân, cô cũng luôn bên cạnh động viên và giảng giải những gì em không hiểu trong vài ngày nghỉ. Cô lại một lần nữa cho em thêm thấm thía về tình thầy trò, về tấm lòng người giáo viên nhân dân rực cháy như phượng đỏ. Cô cho em cảm giác gần gũi như một người mẹ với đứa con thơ, mỗi lần bên cạnh cô là những ấm áp của bàn tay ấm áp vuốt mái tóc em, những cái nhìn trìu mến, những lời nói dịu dàng cứ như thế chảy vào trong tim.
Cô có lẽ là tất cả chân trời của đam mê và ước mơ mà em khao khát. Cô co em niềm tin, tình yêu và một niềm tin mãnh liệt vào con đường em đang chọn. Có thể có những phút yêu lòng, có những sự yếu đuối nhưng tất cả đều tan biến mỗi khi nghe giọng nói và cảm nhận được sự tin tưởng của cô. Cô giống như người mẹ hiền thứ hai mà cả cuộc đời, dù có lớn khôn có đi nhiều nơi và được tiếp thu nhiều sự giảng dạy của thầy cô khác thì trong tim em, hình ảnh cô chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí em.
Ngoài ra bài viết số 3 của ngữ văn lớp 9 còn rất nhiều đề khác nữa đều có trong mục Văn mẫu lớp 9 của vfo.vn bạn có thể tìm kiếm hoặc vào đây để tham khảo nhé