Bình yên...

13070662362000987805_574_0.jpg

Bình yên…
Sáng tỉnh dậy, mở cửa đón chào ngày mới…một cảm giác thật bình yên mà lâu ùi mình mới cảm nhận được…cơn gió sớm thổi đến kéo theo mùi hương hoa gì đó nhẹ nhàng nhưng mình lại chẳng biết tên.. hì.. tự dưng nhớ quê...



Nhớ cánh đồng quê…

Nhớ những trưa hè trốn ngủ rủ bạn ra đồng chơi…

Nhớ những tiếng cười đùa hồn nhiên tuổi nhỏ…

Nhớ những cánh diều quê với tiếng sáo vi vu…

Nhớ những cánh cò trắng tung bay trên bầu trời..

Nhớ những mùi chỉ đồng quê mới có…


Nhớ những lần đạp xe lang thang trên con đường giữa cánh đồng, tiếng gió, tiếng sáo diều, tiếng chim hót, tiếng lúa xào xạc hát những bài hát chỉ có cánh đồng mới tạo ra được... được ngắm những cánh cò bay, được thưởng thức những cơn gió mát đem theo bao mùi hương nhẹ nhàng..hương lúa, hương hoa, hương cỏ..

Nhớ những lần cùng lũ trẻ con vạch hết đám cỏ này đến đám cỏ khác để kiếm cho mình một cây cỏ gà to và dai nhất để rồi sau đó cả lũ tìm một khoảng trống tụ lại lấy những cây cỏ gà của mình ra đập vào cây của đối thủ xem cây nào gãy trước, khi thắng là nhẩy cẫng lên hò reo, lúc đó niềm vui thật lạ kỳ, không tạp nhiệm.

Nhớ những lần đi cùng bọn bạn qua cánh đồng trồng ngô…tất cả kéo nhau xuống bẻ trộm..duy nhất chỉ có mình đứng trên bờ vì sợ không dám xuống…

Nhớ những đêm hè, ngồi bên cạnh bà nghe bà kể chuyện ngày xưa…cái ngày mà một miếng thịt cũng không có mà ăn…cái ngày mà chỉ ăn ngô, khoai sắn…làm mình phải thốt lên rằng:”ngày xưa thật thích!!” (bởi mình thích ăn ngô và khoai mà…
smile.gif
)

Nhớ những lần bỏ học cùng bạn ra bờ sông chơi..chỉ để được nghịch cát, được xem người ta câu cá..

Nhớ những lần giận bố mẹ mà mình lang thang ra bờ sông để ngồi, để ngắm nhìn dòng sông nhẹ nhàng trôi…để ngồi gấp lá cỏ thành chiếc thuyền nhỏ thả xuống sông..đem theo nỗi buồn xuống dòng sông êm ả kia..

Nhớ những lần ngồi ngắm hoàng hôn một mình…mỗi ngày lại phát hiện ra hoàng hôn có một vẻ đẹp riêng…khi thì hoàng hôn màu tím, khi màu vàng…khi màu đỏ và có khi màu xám xịt…

Nhớ cái cảm giác nằm trên sân thượng để ngắm trăng… tìm sao đi…và tìm xem những ngôi sao lấp lánh kia xếp lại sẽ thành chữ gì, thành hình gì…

Nhớ cái thằng bạn cạnh nhà đã học chung từ hồi mầm non… cái hồi đó thấy anh chị lớn hơn xưng cậu-tớ…nó cũng đòi xưng cậu-tớ…nhưng nó cứ nhận nó là “tớ” còn mình là “cậu”..còn mình cứ bắt nó gọi mình là “tớ” và đương nhiên nó phải là “cậu”..Đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười…ngày xưa ngây ngô và đáng yêu thế!!

Cuộc sống xô bồ, bon chen khiến mình quên mất những thứ bình dị mà trước đây mình đã có… những kí ức đẹp về tuổi thơ, về quê hương mà mình đã vô tình lãng quên.. để giờ đây khi ngồi nghĩ lại những gì đã qua mới thấy hối tiếc.

Cuộc sống ngày xưa thật bình yên, mình cứ vô tư sống mà chẳng cần nghĩ đến ngày mai ra sao… Có lẽ khi cái gì mất đi mình mới cảm nhận được nó quan trọng với mình như thế nào..mình đang đánh mất tuổi thơ..đang đánh mất những kỉ niêm đẹp về quê hương, về con người…

Hãy sống như mình đã từng sống trước đây, hãy cảm nhận cuộc sống bằng nhìu giác quan để không phải hối tiếc…

Tuổi thơ qua đi, chẳng bao giờ trở lại, nhưng vẫn còn những kỷ niệm khó phai
(TH)​
 
  • Chủ đề
    2011 bài hát bầu cần cho của cuộc sống dòng sông học màu ngôi sao nhất phá phát quê hương thành theo thơ tình tung với vui www đánh mất đẹp
  • Top