Cây bàng

Chẳng biết từ bao giờ cây bàng sau nhà đã thân thiết với mình như một người bạn. Nhớ lại ngày còn bé, sao thấy mình có duyên với cây bàng thế!

Dạo trước, khi còn ở khu tám gian dưới Tỉnh , trước nhà mình cũng có một cây bàng. Chẳng biết có phải dạo đó mình còn bé nên thấy cây bàng cao lớn như một người khổng lồ hay không, chỉ nhớ những lúc cùng đám bạn trong xóm lê la chơi đủ mọi trò dưới tán bàng mát rượi mà chẳng lo nắng làm cho "nóng đến vỡ đầu".
Mình, Phương Anh và bé Yến nhà cô Tình hàng xóm là bé nhất nên thường được các anh chị ưu ái cho làm công việc nhẹ nhàng nhất là thu gom những quả bàng rụng về để các anh chị lớn hơn dùng gạch đập lấy nhân ăn. Cái nhân bàng dạo đó sao mà ngon đến vậy? Bùi bùi, ngọt ngọt, thơm thơm, đến mức cái Yến bé tẹo tèo teo còn hùng dũng phát biểu "còn ngon hơn cả khoai lang mẹ nó vẫn mua cho nó ăn mỗi ngày".
Khi trời nắng, kể cả những lúc trời mưa, suốt ngày mình và bọn trẻ con trong xóm, tha thẩn chơi dưới gốc bàng. Rồi cho đến chiều muộn, khi người lớn rát cổ bỏng họng từ trong nhà gọi vọng ra đến ba, bốn lần, cả lũ mới chịu bỏ dở những "công trình thế kỷ" đang thiết lập mà quắn đít chạy về nhà.
50876474_bang.jpg
Chạy về đến nhà thì mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại khắp người. Cô Hồng bắt mình ngồi quạt một lúc cho ráo mồ hôi mới cho đi tắm. Miệng cô còn mắng: "Con gái sao nghịch như quỷ thế!", tay cô nhè nhẹ gỡ từng bông hoa bàng li ti vẫn còn vương trên tóc mình xuống, đặt vào trong lòng bàn tay bé con của mình để mình thổi "phù" một cái cho nó bay lên cao như những chiếc chong chóng màu xanh tí hon.
Mấy hôm nay trời mưa quá, sáng ra đã mưa cho đến tối mịt. Ngày mới cũng bắt đầu bằng một buổi sáng mưa tầm tã. Đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ, trời mưa, cây bàng vẫn xanh mướt óng ả như gương, chợt nhận ra những chùm hoa bàng li ti trên búp lá, xanh một màu xanh nhẹ nhàng đến mê người.
Khi nhà mình chuyển về đây, cũng chẳng nhớ là cây bàng đằng sau nhà có từ bao giờ?Mình chỉ biết là cây bàng bây giờ cao lắm, tán xòe rộng ra như bàn tay một người khổng lồ ôm ấp, bảo vệ cho căn nhà của mình trước nắng, mưa, gió, bão của thời tiết. Ba cây bàng, tựa như ba người bạn rủ rỉ trò chuyện suốt ngày đêm.
Đứng trên ban công nhìn xuống, thấy quả bàng rụng dưới đất nhiều quá, la liệt, thâm đen. Tự nhiên thấy nhớ những lúc hai anh em "du ngoạn" trong cái kho rộng lớn ấy. Và cho dù đi khắp mọi ngõ ngách trong kho, hai đứa cũng trở về dưới gốc bàng. Mấy bác bảo vệ hồi đó thân thiện lắm, còn thiết kế cả que khều bàng cho hai anh em. Từng chùm bàng vàng dịu, hương thơm nhè nhẹ được cẩn thận cẩu xuống, dưới ánh nhìn trong veo và cái miệng há hốc hồi hộp của hai đứa trẻ con. Mỗi đứa lại dắt túi cho mình một chùm bàng gọi là làm lương thực cho chuyến hành trình sắp tới.
Đến giờ, mình vẫn còn nhớ mãi cái vị chua chua, ngòn ngọt và hơi chan chát nữa của cùi bàng. "Đó là cây bàng đào", bác bảo vệ nói thế, vì khi ăn hết cùi, để lộ ra cái hột có màu hồng đỏ như trái đào tiên của Tôn Ngộ Không. Mình thường cẩn thận gặm sạch sẽ cùi bàng trước khi dùng gạch đập vỡ hột lấy nhân ăn. Cùi bàng có thể hơi chan chát nhưng nhân bàng thì không bao giờ mất đi cái vị bùi bùi, thơm thơm ấy.
Ngày xưa, thấy bác bán xôi đầu nhà hay dùng lá bàng để gói xôi, bọn trẻ con hay lấy lá bàng làm con trâu, con nghé... háo hức đòi người lớn vặt bàng. Bây giờ chẳng thấy như vậy nữa, chắc cuộc sống đã đủ đầy nên bọn trẻ con cũng chẳng thèm mấy cái quả bàng chát xít ấy.
Có một ý nghĩ cứ ở trong đầu mình mãi không thôi. Cái ý nghĩ rằng sau này sẽ tự tay trồng một cây bàng, một cây bàng của chính mình.
 
  • Chủ đề
    2011 anh bảo bay bây giờ bỏng cho của cuộc sống hai hay li ti màu mọi mua nhất phá phát thể thiết kế thường tình trong với
  • Top