Sao chiến tranh gây nhiều tang tóc
Trẻ bơ vơ la khóc thảm ghê
Buồn đau đè nặng tuổi thơ
Người thân mất hết nương nhờ vào đâu?
Rồi từ ấy chân cầu xó chợ
Kiếp ăn mày tạm bợ qua ngày
Đông về lạnh lẽo thương thay
Đời màn đêm tối chuỗi ngày khổ đau.
Biết bao chị cũng sầu cũng tủi
Chồng chầu Trời lủi thủi cô đơn
Chiến tranh đem lại căm hờn
Cửa nhà tan nát nghỉ chơn nơi nào?
Còn đồng ruộng cũng cào cũng xới
Bởi đạn bom tội lỗi xe tăng
Gạo còn đâu nữa để ăn
Thôi đành bóp bụng ngậm răng cho rồi.
Màu xanh của núi đồi xơ xác
Người lìa người lưu lạc khắp nơi
Máu xương ai đổ ai phơi
Phố phường đâu nữa chỉ mùi thây ma.
Có phải bởi tâm ma quá động
Hay lòng tham đã lậm sân si
Khổ đau nổi dậy tức thì
Chạy theo chinh chiến làm chi hỡi người ?
---------------------------------------
MẸ CẦU CON
Trăng Rằm sáng treo ngọn tre
Mẹ thổi lửa nấu chè cúng con
Âm Dương xa cách đâu còn
Cớ sao Mẹ vẫn nhớ con khóc hoài.
Ngày còn nhỏ con đòi áo mới
Đòi mít xoài la oái giận hờn
Ngày Rằm sao lệ Mẹ tuôn
Cũng vì Tổ Quốc quê hương giống nòi
Bởi giông bão khắp nơi tru tréo
Lửa chiến tranh dày xéo quê hương
Con Mẹ đi vào chiến trường
Để rồi Mẹ đợi nhớ thương khóc nhiều...
Trên bàn thờ trái con yêu thích
Nào thanh long chuối quít mãng cầu
Còn nguyên con có ăn đâu
Để cho hồn Mẹ âu sầu lệ lăn
Mẹ giờ đã da nhăn tóc bạc
Linh hồn con phiêu bạt nơi đâu
Để cho Mẹ khổ Mẹ sầu
Đêm đêm Mẹ nhớ Mẹ cầu con a
Giờ Mẹ chỉ thân già đơn độc
Thương nhớ con Mẹ khóc liên miên
Cầu mong Phật Tổ linh thiêng
Dắt dìu con Mẹ về miền Tây Phương
------------ Vihan ---------
Trẻ bơ vơ la khóc thảm ghê
Buồn đau đè nặng tuổi thơ
Người thân mất hết nương nhờ vào đâu?
Rồi từ ấy chân cầu xó chợ
Kiếp ăn mày tạm bợ qua ngày
Đông về lạnh lẽo thương thay
Đời màn đêm tối chuỗi ngày khổ đau.
Biết bao chị cũng sầu cũng tủi
Chồng chầu Trời lủi thủi cô đơn
Chiến tranh đem lại căm hờn
Cửa nhà tan nát nghỉ chơn nơi nào?
Còn đồng ruộng cũng cào cũng xới
Bởi đạn bom tội lỗi xe tăng
Gạo còn đâu nữa để ăn
Thôi đành bóp bụng ngậm răng cho rồi.
Màu xanh của núi đồi xơ xác
Người lìa người lưu lạc khắp nơi
Máu xương ai đổ ai phơi
Phố phường đâu nữa chỉ mùi thây ma.
Có phải bởi tâm ma quá động
Hay lòng tham đã lậm sân si
Khổ đau nổi dậy tức thì
Chạy theo chinh chiến làm chi hỡi người ?
---------------------------------------
MẸ CẦU CON
Trăng Rằm sáng treo ngọn tre
Mẹ thổi lửa nấu chè cúng con
Âm Dương xa cách đâu còn
Cớ sao Mẹ vẫn nhớ con khóc hoài.
Ngày còn nhỏ con đòi áo mới
Đòi mít xoài la oái giận hờn
Ngày Rằm sao lệ Mẹ tuôn
Cũng vì Tổ Quốc quê hương giống nòi
Bởi giông bão khắp nơi tru tréo
Lửa chiến tranh dày xéo quê hương
Con Mẹ đi vào chiến trường
Để rồi Mẹ đợi nhớ thương khóc nhiều...
Trên bàn thờ trái con yêu thích
Nào thanh long chuối quít mãng cầu
Còn nguyên con có ăn đâu
Để cho hồn Mẹ âu sầu lệ lăn
Mẹ giờ đã da nhăn tóc bạc
Linh hồn con phiêu bạt nơi đâu
Để cho Mẹ khổ Mẹ sầu
Đêm đêm Mẹ nhớ Mẹ cầu con a
Giờ Mẹ chỉ thân già đơn độc
Thương nhớ con Mẹ khóc liên miên
Cầu mong Phật Tổ linh thiêng
Dắt dìu con Mẹ về miền Tây Phương
------------ Vihan ---------
Sửa lần cuối: