Em yêu anh, anh của em.
Đã bao nhiêu lần em khóc lên khóc xuống rồi tự bảo mình rằng " Anh không yêu em ". Đã bao nhiêu lần em cứ ngồi lặng thinh nơi ấy và tự nhủ với mình rằng " Thôi quên đi, anh không xứng để mình khóc. ". Rồi lại yêu...
Như một vòng quay mãi của cuộc đời, em cũng đã cùng anh trải qua những lúc khó khăn nhất, những lúc mệt mỏi nhất. Anh đã buông tay em ra như một người không chịu nổi áp lực nữa, hoặc cũng có thể là do em không còn đủ sức để níu kéo anh...
Và rồi anh quay về, như một lẽ thường tình nhất. Yêu nhau, cho đi và nhận lại. Thượng Đế không lấy đi của ai bất cứ thứ gì. Và em, cũng chỉ là một người ngoan ngoãn chấp nhận nó mà thôi.. Em lấy nó làm hạnh phúc vì em biết, ở đâu đó trên thế giới với 7 tỉ người này, có một người luôn yêu em...
Anh,
Em ích kỷ lắm, đúng không?. Em đã làm cho anh cảm thấy mình bị ràng buộc đúng không?. Em đã làm cho cả 2 đều thấy mệt mỏi, cảm thấy rằng mình cần buông tay đối phương đi để làm cho nhẹ lòng...
Và, cái khoảnh khắc khi em định buông xuôi tất cả là lúc em nhận ra rằng em không thể mất anh, mất đi người em yêu thương nhất trên cuộc đời này. Không ai có quyền lấy đi anh của em, không một ai trên thế giới này có thể làm điều đó...
Em luôn nắm giữ bàn tay anh thật chặt như sợ chỉ cần buông lỏng ra một tí thôi, là anh sẽ lại bỏ em đi như đã từng. Bởi vì nỗi ám ảnh về ngày hôm đó vẫn cứ theo em, nên em cứ ước rằng mình nắm tay anh mãi như thế, thật chặt, thật chăt... để anh không bao giờ tuột mất khỏi em.
Anh yêu,
Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Anh kêu em là " Ngốc ". Em ước rằng cứ mãi được anh gọi là thế, để thấy em chưa - bao - giờ - lớn trong suy nghĩ của anh.
Yêu anh, em nhận được hạnh phúc đong đầy trong đau khổ, niềm vui đong đầy trong nỗi buồn, thế nhưng, em vẫn yêu anh. Vì chỉ có thiên thần mới làm được những điều kì diệu như thế...
Anh là thiên thần hộ mệnh của em.!
Thiên thần thì không ghét bỏ bao giờ. Ngược lại, thiên thần luôn yêu thưong con người ta một cách vô điều kiện. Và thiên thần của em, em biết rằng anh cũng yêu em nhiều nhiều lắm, đúng không?.
" Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau "
Em không biết rằng anh đã nghe câu thơ của Nguyễn Phong Việt lần nào chưa. Nhưng hình như, có vẻ đúng... Bởi vì không thể quên, nên cứ phải nhớ. Nỗi nhớ đưa anh về bên em, về bên những kỉ niệm...
Hạnh phúc đơn giản chỉ là cho đi mà không cần nhận lại. Anh đã cho em quá nhiều, nhiều hơn cả một " Tình yêu và hạnh phúc ". Vậy nên, em nợ anh rất nhiều. Nhiều hơn cả " Sự yêu thương "
Thiên thần,
Em dạo này ngoan lên nhiều rồi. Không còn là một người bướng bỉnh khó dạy dỗ nữa. ^^. Em cám ơn anh nhiều lắm, vì tất cả những điều anh đã làm cho em. Và cám ơn anh, vì đã yêu thưong em nhiều như thế.
Và, cám ơn anh, vì đã sống trong cuộc đời em...
Hạnh phúc đơn giản chỉ là cho đi mà không cần nhận lại. Anh đã cho em quá nhiều, nhiều hơn cả một " Tình yêu và hạnh phúc ". Vậy nên, em nợ anh rất nhiều. Nhiều hơn cả " Sự yêu thương "
Thiên thần,
Em dạo này ngoan lên nhiều rồi. Không còn là một người bướng bỉnh khó dạy dỗ nữa. ^^. Em cám ơn anh nhiều lắm, vì tất cả những điều anh đã làm cho em. Và cám ơn anh, vì đã yêu thưong em nhiều như thế.
Và, cám ơn anh, vì đã sống trong cuộc đời em...
Em thương anh nhiều.