Bỗng dưng sợ mưa ...
Mưa
... khiến cho con người ta cảm thấy yếu lòng
Mưa
... khiến cho trái tim như muốn tan vào trong mưa
Mưa
... khiến cho con người ta chợt hối tiếc
Mưa
... để chìm đắm với những dĩ vãng có em trong mưa, anh bật khóc oà khi nỗi nhớ em ùa về trong trái tim anh yếu đuối dại khờ. Từng kỉ niệm cứ thế khe khẽ tìm về trong con tim còn mang bao nỗi nhớ thương ngổn ngang chất đầy ... từng niềm đau chôn giấu ...
Quên !
Một từ đơn giản, 4 chữ cái giản đơn, nhưng sao để thực hiện điều đó lại không hề đơn giản chút nào
... Và cứ thế mỗi lần nhìn mưa anh lại nhớ về em!
Mưa
... để trải lòng cùng với chính mình ... đi dưới mưa dường như anh càng nhỏ bé và mong manh ... Gió buốt lạnh tim anh ... Ai đó đã nói rằng thích mưa vì khi đi dưới mưa sẽ không ai nhận ra là mình đang khóc ...
Cô đơn lắm ... trống vắng lắm ... lạnh lắm !
Người ta thường nói : " mất gấp đôi thời gian để quên đi một người đã yêu " thế mà sao thời gian cứ qua đi, còn tình yêu thì mỗi ngày một lớn hơn, mỗi ngày lại cháy thêm lên. Cái tình yêu nho nhỏ, be bé dù như một ngọn nến giữa cả một khung trời đầy gió và bóng tối vẫn nghị lực và kiên cường cháy sáng, dù ánh sáng yếu ớt nhỏ nhoi nhưng nó vẫn cháy trong anh
... tình yêu bé nhỏ cháy sáng trong tim ...
Mưa
... Là những cảm xúc anh khó cất thành lời
... Là tìm thấy con người thật trong anh ... không vỏ bọc, không che giấu, không trốn tránh ... anh không mạnh mẽ như cái vẻ ngoài anh vẫn thường thể hiện, anh yếu đuối và dễ bị tổn thương, anh mong manh và cô độc !
... Là những giọt nước mắt đằng sau những nụ cười người đời vẫn thấy trên môi anh
... Là khúc tình buồn, cất vang trong tim anh, trong tâm trí anh. Một bài hát trong sâu thẳm tâm hồn, em là người viết khúc ca ấy, và mưa ... mưa hát cho anh nghe ... khúc tình biệt ly !
Mưa
... Là khoảng trống vắng đến vô cùng ... trống rỗng đến lạnh lùng ...

Mưa
... khiến cho con người ta cảm thấy yếu lòng
Mưa
... khiến cho trái tim như muốn tan vào trong mưa
Mưa
... khiến cho con người ta chợt hối tiếc
Vì mưa xóa nhòa những kí ức ... nhưng rồi chợt một lúc nào đó vỡ oà trong tiếng mưa rơi. Mọi nỗi niềm chôn sâu anh cố giấu chặt trong lòng, nhưng sao tim cứ tan nát nhói đau ...
Từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng khe khẽ len vào nỗi đau ...
Từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng khe khẽ len vào nỗi đau ...

Mưa
... để chìm đắm với những dĩ vãng có em trong mưa, anh bật khóc oà khi nỗi nhớ em ùa về trong trái tim anh yếu đuối dại khờ. Từng kỉ niệm cứ thế khe khẽ tìm về trong con tim còn mang bao nỗi nhớ thương ngổn ngang chất đầy ... từng niềm đau chôn giấu ...
Em thật sự đã quên rồi sao em, từng kỉ niệm em vẫn cố giữ gìn. Dòng nước mắt anh tuôn trong tuyệt vọng, đến bao giờ anh mới có thể chấp nhận quên em? Phải chăng mưa hiểu được sự yếu đuối trong anh, và bất giác đi dưới mưa anh bật khóc nức nở, nước mắt anh tuôn lúc nào anh không hay biết, hoà vào những giọt mưa ...
Đâu đó nơi con tim anh đang kêu gào, nó muốn hét lên rằng nhớ em, rằng nó thương và yêu em nhiều lắm. Có những lúc lòng anh đã muốn quên ...

Quên !
Một từ đơn giản, 4 chữ cái giản đơn, nhưng sao để thực hiện điều đó lại không hề đơn giản chút nào
Thật khó ... rất khó ... hay là khó khăn vô cùng ?
Em không biết, anh chưa bao giờ muốn biết làm thế nào và làm cách nào để quên em.Em đã đến, mang cho anh tất cả và cũng dạy anh rất nhiều điều, nhưng chưa một lần nào anh nói cách anh phải đối mặt với sự chia ly này, em chưa dạy anh phải sống ra sao, phải bước tiếp thế nào trên con đường không có em, làm thế nào để không nghĩ hay nhớ về em, làm thế nào để anh sống một ngày trọn vẹn khi thiếu vắng em!
Thêm một lần vấp ngã, thêm một lần yêu thương tan vỡ,
thêm một lần mưa hòa cũng nỗi đau trong anh ...
thêm một lần mưa hòa cũng nỗi đau trong anh ...

... Và cứ thế mỗi lần nhìn mưa anh lại nhớ về em!
Mưa
... để trải lòng cùng với chính mình ... đi dưới mưa dường như anh càng nhỏ bé và mong manh ... Gió buốt lạnh tim anh ... Ai đó đã nói rằng thích mưa vì khi đi dưới mưa sẽ không ai nhận ra là mình đang khóc ...
Cô đơn lắm ... trống vắng lắm ... lạnh lắm !
Ở một phương trời nào đó rất xa, liệu em có còn nhớ đến anh. Anh luôn tự hỏi mình rằng tại sao ... tại sao đã chia tay lâu rồi mà thật lòng con tim anh vẫn chưa thể quên em.
Người ta thường nói : " mất gấp đôi thời gian để quên đi một người đã yêu " thế mà sao thời gian cứ qua đi, còn tình yêu thì mỗi ngày một lớn hơn, mỗi ngày lại cháy thêm lên. Cái tình yêu nho nhỏ, be bé dù như một ngọn nến giữa cả một khung trời đầy gió và bóng tối vẫn nghị lực và kiên cường cháy sáng, dù ánh sáng yếu ớt nhỏ nhoi nhưng nó vẫn cháy trong anh
... tình yêu bé nhỏ cháy sáng trong tim ...

Mưa
... Là những cảm xúc anh khó cất thành lời
... Là tìm thấy con người thật trong anh ... không vỏ bọc, không che giấu, không trốn tránh ... anh không mạnh mẽ như cái vẻ ngoài anh vẫn thường thể hiện, anh yếu đuối và dễ bị tổn thương, anh mong manh và cô độc !
... Là những giọt nước mắt đằng sau những nụ cười người đời vẫn thấy trên môi anh
... Là khúc tình buồn, cất vang trong tim anh, trong tâm trí anh. Một bài hát trong sâu thẳm tâm hồn, em là người viết khúc ca ấy, và mưa ... mưa hát cho anh nghe ... khúc tình biệt ly !
Mưa
... Là khoảng trống vắng đến vô cùng ... trống rỗng đến lạnh lùng ...
Em đi, bỏ lại nơi tim anh một khoảng trống mà anh không sao lấp đầy. Dù anh có cố gắng, dù mưa có cố gắng, nhưng những giọt nước mắt và những nỗi nhớ thương chất chứa càng không thể mang em về bên anh!
Vẫn chờ một ngày mai ...
Mong nắng hong khô những niềm đau
Mong cho những giọt nước mắt tan vào mưa, để mưa cuốn trôi và xóa sạch tất cả
Rồi mai khi nắng lên - Nơi con đường xa, vẫn có một người ...
...
Chờ nắng trong mưa!
Mong nắng hong khô những niềm đau
Mong cho những giọt nước mắt tan vào mưa, để mưa cuốn trôi và xóa sạch tất cả
Rồi mai khi nắng lên - Nơi con đường xa, vẫn có một người ...
...
Chờ nắng trong mưa!