Chút tình quê kẻ lạc loài

Xuân đến rồi mai vàng sao chẳng thấy
Chắc tuyết kia che đậy khắp cả rồi
Nhóm lửa lòng tình quê ta sưởi lấy
Phận lạc loài mong vậy thế mà thôi
Với năm tháng nỗi trôi miền đất khách
Phút quê hương lạnh ngắt quá thê lương
Nó vẫn ở trong ta vài trang sách
Hay ưu phiền dĩ vãng khách tha hương
Hãy góp lại tình thương miền đất Mẹ
Chia đều nhau san sẻ chẳng miệt khinh
Để được sống chung tình và vui vẻ
Để cùng nhau tươi khỏe phút quê mình.
Tuyết tan hết nắng về hè ấm lại
Sao hồn ta vẫn mãi chốn hoang vu
Ôi lạnh cóng âm u miền thơ dại
Chút tình người sao mây mãi mịt mù
Hè xanh thẫm để Thu về héo úa
Lá vàng rơi từ thuở gió lạnh về
Đón Đông sang bốn bờ tuyết tua tủa
Ai không buồn từ thuở biệt xa quê?
Bạn bè đó lững lờ trong giấc ngủ
Xóm làng xưa thầm nhủ nhắc ta về
Phận lạc loài bơ vơ đâu có đủ
Ấm lửa lòng sao ngủ lúc xa quê
Bờ bên ấy vẫn chờ vườn cây trái
Vẫn tinh nguyên ngóng mãi đợi ta về
Bởi đau thương ê chề mình ngang trái
Ta buồn phiền nhưng mãi kẻ xa quê
----------------------------------
GỌI HÈ
Tháng Tư sao tuyết vẫn còn rơi
Hoa lá cỏ cây cóng cả rồi
Chim chóc u sầu buồn ngơ ngác
Mau gọi Hè về nhé tuyết ơi
Đáng thương kiếp thú đời cay đắng
Trong cõi Ta Bà lắm chơi vơi
Nắng Hạ lại về lá xinh tươi
Chim chóc ca vang lẫn tiếng cười
Bao ngày tàn lụi nay mới tỉnh
Phật Đản mang về phút thảnh thơi.
---- Vihan --------------
 

Thống kê

Chủ đề
102,787
Bài viết
470,614
Thành viên
340,594
Thành viên mới nhất
RaymondUG
Top