Trong một lần cùng nhau uống rượu, mấy ông khoe về sự hiểu biết về phụ nữ nước mình. Người khen chị em quê mình xinh, người nói các cô gái nước mình dịu dàng.
Anh chàng tự cho mình hiểu biết phụ nử Việt Nam nói:
- Phụ nữ nước tôi có tất cả những đức tính mà các vị vừa nói, ngoài ra họ còn có một nét riêng rất đáng quý. Người ta đã tính thời gian làm việc của phụ nữ nước tôi mỗi ngày làm nhiều hơn đàn ông 2 tiếng đồng hồ. Đó không phải vì chúng tôi lười, mà vì phụ nữ Việt Nam ngoài việc giỏi làm đẹp họ còn quá chăm chỉ.
Tất cả ồ lên:
- Đúng là nét riêng đáng quý.
Ông người Pháp dằn ly xuống bàn:
- Tôi công nhận là quý, nhưng không phải là hiếm. Các vị có biết mỗi lần khiêu vũ với vợ thì một tay của đàn ông Pháp cũng ôm trọn eo của vợ mình không? Đó không phải vì tay của đàn ông Pháp dài, mà vì eo của phụ nữ Pháp siêu nhỏ.
Tất cả lại ồ lên nâng ly chúc mừng cái sự “hiếm” của phụ nữ Pháp.
Sau khi trăm phần trăm, anh chàng người Anh mới khề khà:
- Thì đúng là hiếm, tôi công nhận, nhưng không phải phụ nữ nước khác không thể có. Để tôi kể cho quý vị nghe, phụ nữ Anh mỗi lần cưỡi ngựa thì chân cô ta đều chạm đất. Đừng nghĩ là ngựa của nước Anh chúng tôi thấp lùn, chẳng qua là chân phụ nữ Anh quá dài!
Mọi người vỗ tay rồi "dzô... dzô..." ầm ĩ để chúc mừng đôi chân đặc biệt của phụ nữ Anh.
Anh chàng người Nga ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
- Tôi kể nét đặc trưng của phụ nữ Nga xong chắc quý vị hết ý kiến. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, người đàn ông Nga có thói quen vỗ vào mông vợ. Đến khi đi làm về thấy mông vợ vẫn rung, đó không phải vì ngày làm việc của người Nga quá ngắn mà vì mông phụ nữ Nga quá béo!
Mọi người lặng đi vì thán phục!
Anh chàng tự cho mình hiểu biết phụ nử Việt Nam nói:
- Phụ nữ nước tôi có tất cả những đức tính mà các vị vừa nói, ngoài ra họ còn có một nét riêng rất đáng quý. Người ta đã tính thời gian làm việc của phụ nữ nước tôi mỗi ngày làm nhiều hơn đàn ông 2 tiếng đồng hồ. Đó không phải vì chúng tôi lười, mà vì phụ nữ Việt Nam ngoài việc giỏi làm đẹp họ còn quá chăm chỉ.
Tất cả ồ lên:
- Đúng là nét riêng đáng quý.
Ông người Pháp dằn ly xuống bàn:
- Tôi công nhận là quý, nhưng không phải là hiếm. Các vị có biết mỗi lần khiêu vũ với vợ thì một tay của đàn ông Pháp cũng ôm trọn eo của vợ mình không? Đó không phải vì tay của đàn ông Pháp dài, mà vì eo của phụ nữ Pháp siêu nhỏ.
Tất cả lại ồ lên nâng ly chúc mừng cái sự “hiếm” của phụ nữ Pháp.
Sau khi trăm phần trăm, anh chàng người Anh mới khề khà:
- Thì đúng là hiếm, tôi công nhận, nhưng không phải phụ nữ nước khác không thể có. Để tôi kể cho quý vị nghe, phụ nữ Anh mỗi lần cưỡi ngựa thì chân cô ta đều chạm đất. Đừng nghĩ là ngựa của nước Anh chúng tôi thấp lùn, chẳng qua là chân phụ nữ Anh quá dài!
Mọi người vỗ tay rồi "dzô... dzô..." ầm ĩ để chúc mừng đôi chân đặc biệt của phụ nữ Anh.
Anh chàng người Nga ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
- Tôi kể nét đặc trưng của phụ nữ Nga xong chắc quý vị hết ý kiến. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, người đàn ông Nga có thói quen vỗ vào mông vợ. Đến khi đi làm về thấy mông vợ vẫn rung, đó không phải vì ngày làm việc của người Nga quá ngắn mà vì mông phụ nữ Nga quá béo!
Mọi người lặng đi vì thán phục!