Có nên giết con vật không ?

Có nên giết con vật không ?
Khi còn là một đứa trẻ,tôi đã không có ý muốn đưa tay sát hại một con gì.Dù cho đó là một con lăng quăng,hay 1 con muỗi
Cho đến 1 ngày tôi bị kiến cắn,từ đó tôi bắt đầu có ý định giết kiến.Tôi coi việc giết kiến như một thú vui tiêu khiển của tôi.Cả kiến đen tôi cũng không tha,tôi giết hết với lý do chúng làm tôi nhột.
Cho đến khi chính mắt tôi thấy 1 con kiến đen bị thương,lết đi khập khiễng trông rất đau đớn và tội nghiệp,từ đó tôi không còn giết kiến đen,nhưng vẫn giết kiến lửa.
Cho đến 1 ngày tôi thấy đàn kiến lửa giúp nhau tha mẩu bánh về tổ,không hiểu sao tôi đã rơi nước mắt.Suy nghĩ của tôi lúc ấy là : Loài kiến biết giúp đỡ nhau như vậy,chúng không hề đánh nhau và mỗi khi tìm được thức ăn thì chúng nhường nhau và chỉ đường cho nhau đến ăn.Từ đó,tôi đã không còn muốn giết bất kì một con kiến nào.
Trái lại,mỗi khi trời đổ mưa to,tôi lấy những chiếc que vớt những chú kiến bị nước cuốn ở gần nhà tôi và đưa chúng đến nơi an toàn.Từ ngày đó trở đi,tôi coi việc cho kiến ăn và cứu sống chúng là niềm vui của tôi,không như trước đây tôi đã tìm kiếm niềm vui bằng cách làm hại chúng.
Tôi chưa có khái niệm câu cá từ hồi bé.Lúc ấy,tôi chỉ nghĩ rằng việc câu cá là một thú vui lành mạnh,thì giờ đây tôi mới biết đó là tội ác.Tôi hiểu lắm kẻ sẽ chửi tôi điên khùng khi tôi nói đúng sự thật,vì sự thật không được thế gian này ưa chuộng.Nhưng,bản thân tôi đã không bao giờ câu cá và không ủng hộ bất kì ai trong việc câu cá.Việc móc cần câu làm rách miệng những con cá hiền lành vô tội là điều lương tâm tôi ghê tởm ! Những kẻ mê câu cá cho tôi là đứa điên khùng,nhưng tôi không tuyệt vọng vì những kẻ thiếu tình thương.Ít nhất,tôi vui vì tôi không có dòng máu giết hại muôn loài như vô số người quanh tôi.


Và tôi đã từng thấy nhiều đứa bé ngày ấy bẻ chân cào cào,đạp chết ốc sên cũng như giết chuột và gián,chúng thậm chí có thể vặt lông cắt cổ một con gà còn sống theo lời cha mẹ chúng.Tôi kinh tởm khi nhìn thấy điều đó ! Và càng lớn lên,tôi càng sốc vì xã hội này đi đâu cũng thấy những cảnh như vậy.Chỗ tôi làm việc,người ta vặt đầu dế cho chim ăn.Ở những nơi nuôi cá,thay vì cho nó ăn cám,người ta mua cá con cho nó ăn.Những người nuôi mèo thì bẫy chuột cho nó ăn,thậm chí họ có thể vớt những con cá họ nuôi lên bờ và nướng thịt chúng.Thời này,mọi "người" nuôi heo đều để giết,không ai yêu thương chúng cả trong khi những con heo yêu thương "người" nuôi chúng thì không hiếm ! Tôi đã khóc rất nhiều lần khi đi đám cưới và thấy người ta luộc mấy chục con tôm còn đang sống ngay trước mắt tôi.Để rồi,thế gian này chửi tôi là điên khùng,nhiều kẻ còn muốn loại trừ tôi ra khỏi thế giới,chỉ vì tôi đã không muốn loài vật chịu đau đớn,chỉ vậy thôi...


Tôi dành trọn cả cuộc đời tôi để cứu loài vật.Không vì một điều gì cả,chỉ là bản chất của tôi không thể làm gì khác : Tất cả mọi người tôi giúp đỡ đã phản bội lại tôi,tôi đã bị lừa dối rất nhiều trong cuộc sống.Và giờ đây,tôi mất niềm tin vào mọi người.Nhưng loài vật không bao giờ khiến tôi phải tuyệt vọng.Một chú chó sau nhiều năm xa cách vẫn nhận ra tôi và mừng tôi,đó là khi tôi thoát khỏi tay những kẻ từng bắt cóc tôi và trở về tại một xóm mà luôn ngập tràn những kẻ thù ghét tôi...


Và tôi nhận ra rằng : Sống vì lòng tốt là một thách thức !


Không có lý do gì khiến tôi không vượt qua được tất cả mọi nỗi đau ! Tôi tin vào sự công bằng,dẫu thời gian luôn bắt tôi phải chờ đợi và nhiều lúc tưởng chừng tôi đã không còn một tia hy vọng nào.Nhưng ít nhất vì những con vật không bao giờ phản bội lại tôi,tôi phải sống !


Tôi nghiên cứu khoa học,và tôi biết muỗi và các loại ve chó là những con vật không biết đau đớn,và tôi có thể giết chúng được.Ngoài những con này ra,đời tôi đã không cố tình giết bất kì con gì từ ngày tôi biết,kể cả khi tôi gặp 1 con bò cạp,hay 1 con rết,1 con sâu,tôi cũng chỉ đuổi chúng đi hoặc tránh xa chúng chứ không bao giờ tôi muốn làm đau chúng.Mọi người quanh tôi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ,họ cho rằng chỉ có kẻ điên mới làm như vậy,nhưng tôi bất chấp miệng lưỡi độc địa của những kẻ đã chưa từng nhìn thấy tình thương,hoặc đã thấy nhưng vì bị xã hội này che mắt nên không thể tìm ra lối đi riêng cho mình được.Đời tôi khác họ : Xã hội thù ghét tôi,không ai cám dỗ tôi mà tất cả đều xua đuổi tôi,nên tôi không sợ bị cám dỗ.Những đứa bạn xấu đã phản bội lại tôi hết và tôi đã không còn 1 người bạn tốt nào trong cuộc sống,tôi cô đơn mãi mãi như số phận ép tôi phải vậy,nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã không bị bạn xấu rủ rê vào những ham muốn tội lỗi của giới trẻ ngày nay và làm hoen ố nhân cách của chính mình.Vì bị nhiều người ghét mà tôi đã nhìn ra được con đường mình cần đi.Tôi không cần chứng tỏ cho những kẻ ghét tôi biết là tôi làm được những gì hơn chúng,mà tôi chỉ cần sống đúng với con đường tốt tôi đã chọn,dẫu cả thế giới này sẽ thù ghét tôi !


Đó là con đường dành tình thương cho loài vật,dù cả thế gian này không ngừng làm hại chúng ! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHƯ HỌ !


Tôi đã từng nghĩ : Nếu kẻ gian ác yêu thương tôi,thì chắc có lẽ tôi đã không làm được điều gì.Vì cả đời,sống trong tình thương của cộng đồng ( xấu nhiều tốt ít như trong xã hội hiện nay ) thì chắc có lẽ tôi đã không còn là chính tôi.Hoặc ít nhiều,khi bị ảnh hưởng bởi số đông,tôi sẽ phát sinh tâm lý độc ác như là cờ bạc,rượu chè,gái gú,nhậu nhẹt,ăn chơi,đua đòi,ích kỷ,gian trá,ưa hình thức,ưa giết người bằng ánh mắt,bằng miệng lưỡi độc địa của thế gian...Nhưng may sao,tôi đã tránh được.Tôi không giỏi giang gì,nhưng số phận tôi quá khắc nghiệt đến nỗi khi mọi kẻ ác đều ghét tôi hết thì làm sao tôi có thể thành kẻ ác được ? Quá khó cho điều đó !


Nhìn vào một xã hội mà phần lớn cha mẹ dạy cho con cái coi đồng tiền trên tình cảm,coi gia đình mình là nhất mà khinh rẻ người ngoài,thậm chí chà đạp lên những người đã giúp đỡ mình,tôi thấy nhói lòng.Đời tôi đã gặp quá nhiều kẻ vô ơn,quá nhiều kẻ trộm,quá nhiều côn đồ,và không thiếu gì những kẻ muốn bắt tôi vô tù và muốn giết tôi bằng mọi cách...Nhưng,tôi đã có quan niệm rằng : Khi bạn còn giúp đỡ được một ai ( dù cho đó là một con vật nhỏ bé như kiến ) thì khi đó bạn phải sống ! Dù cuộc đời có đối xử khốn nạn và bất công với bạn đến đâu chăng nữa !


Nhưng,sống tốt để được gì ?
Nhiều đứa trẻ đã nói với tôi : Tại sao chúng ta nên yêu thương loài vật khi mình giết chúng chẳng phải sẽ đã tay hơn sao ?
Tôi luôn trả lời : Hạnh phúc đến từ tội ác thì vô kể,nhưng đó không phải thứ hạnh phúc mà tôi cần.Tôi sẽ phải trả nợ tất cả những gì tôi đã gây ra.Đó là vì những đứa trẻ chưa từng trải nghiệm như tôi,nên chúng không thể hiểu được vì sao có người không muốn giết 1 con kiến.Đối với chúng,những người đó là ngu xuẩn và điên khùng.Nhưng tôi mà tìm được những người như vậy thì có lẽ họ có thể trở thành những người bạn tốt nhất trong cuộc đời tôi ! ( trong mắt những kẻ mù quáng,ai khác chúng thì đều là điên khùng )


Lòng tốt yêu cầu sự đánh đổi,nhiều khi cái giá phải trả còn đớn đau hơn gấp ngàn lần cái chết,nhưng tôi chấp nhận tất cả chỉ để vững bước trên con đường tiến đến sự công bằng mà tôi đã nhận ra !


Cả thế giới hãy chửi tôi là điên khùng đi ! Tất cả những ai sống khác số đông đều bị ghét,dù họ không làm gì sai ! Nếu những con vật vô tội còn bị giết hại từng ngày,xá gì đến những con người luôn bị đồng loại của mình loại trừ vì không mang dã tâm giống họ...

- - - Updated - - -

Link để tải về toàn bộ bài viết trên :
http://www.mediafire.com/download/21yx5652rf69n95/Co_nen_giet_con_vat_khong.zip
 
  • Chủ đề
    bất công công bằng cong ly dã tâm giết giết con vật lòng tốt số đông tình thương vô tội đứa bé đứa trẻ
  • Top