Công thức hương vị cho cuộc sống

Đã khá lâu rồi chẳng có thói quen lấy nhật ký ra cặm cụi ghi chép những tâm sự gan ruột. Thay vào đó là thói quen vào facebook hoặc viết lên status những bức xúc, những hờn giận với mọi thứ xung quanh, bằng cái giọng gan góc nhất.

Bỗng dưng hôm nay, một ngày đầu tuần đẹp trời, ngồi trên cơ quan mà chẳng có một chút ý niệm nào để tâm vào công việc. Chăm chỉ lạch cạch ghõ bàn phím, làm gì ư? Viết ra những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Ngày hôm nay em nhận ra một điều ở bản thân, mà chẳng biết là tốt hay là xấu. Bởi tự nhận ra rằng chẳng biết từ bao giờ em biết giữ cho mình nhiều hơn, biết giữ những cảm xúc có thật, giữ những yêu thương và chỉ trao khi tin rằng tình yêu đã chín. Mà chính em cũng chẳng biết khi nào thì tình yêu đã chín.

Rất nhiều khi, em hoài nghi về những yêu thương mình đang có, và chẳng tránh được cảm giác thấy chông chênh với những bước đi và lựa chọn của bản thân. Có lẽ những đổi thay trong cuộc sống đã khiến em thiếu tự tin, ngay cả trong suy nghĩ của bản thân.


vi-em-biet-qua-nhieu...jpg


Chợt nhận ra rằng, từ trước tới giờ chưa một lần trái tim em rạo rực, bởi cảm giác yêu thương một ai đó vô cùng đặc biệt. Có là bình thường không khi em đã 24 tuổi. Em không đổ lỗi cho ai cũng chẳng đổ lỗi cho cái gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ em chưa gặp một nửa của mình, nên thế.


Nhưng thật sự lúc này em rất muốn có một ai đó khiến mình yêu thương. Để em có những ngày sống và yêu hết mình. Có lẽ như thế cuộc sống sẽ có hương vị hơn. Nhưng sự thật là, giờ đây thật khó để mở lòng cho một tình cảm, khi mà chính em cứ ngăn cản nó đang lớn trong tim và trong đầu. (Vì sao thì em cũng chẳng rõ nữa?) Đôi khi, chính bản thân em không biết nên vui hay buồn trước những đổi thay không nằm trong ý nghĩ của mình, như lúc này chẳng hạn.

Có lẽ, trong cuộc đời mìnhchẳng ai muốn cô đơn, chẳng người nào muốn vật lộn với những dòng nước mắt. Nhưng sự thật là, nếu không có những lần đối diện với những cảm xúc đau buồn, thì có lẽ cuộc sống của ta sẽ thiếu vắng đi hương vị của cuôc đời. Mà ở đây, nó là vị mặn. Và sẽ thế nào nếu trong món ăn không có gia vị của muối? Em đã được nghe một ai đó nói rằng, cuộc sống của một đời người luôn có đủ vị ngọt ngào, mặn, chát, chua, cay… Và điều đặc biệt là mỗi người đều có một công thức riêng để tự pha chế hương vị của mình, làm sao để cái vị đó hợp khẩu vị với mình nhất.

Thế nhưng cuộc đời rộng lớn lắm và một con người chỉ thấy thỏa mãn, khi đi qua hết những yêu thương, đắng cay, hờn giận, đôi khi cả thù hận. Khi ấy con người ta mới tìm ra công thức pha chế hương vị cuộc sống hoàn hảo của riêng mình. Cũng có người đi hết cả cuộc đời mà chẳng tìm ra công thức để pha chế hương vị cuộc sống. Như thế có phải là bất hạnh?

Em 24 tuổi, và sự thật là em vẫn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh và trái tim hồn nhiên của cô gái mười tám. Lúc nào cũng mơ ước một tình yêu lẵng mạn, một người đàn ông tuyệt vời và em tự nói với bản thân. Ta hãy cứ tìm và cứ chờ!. Nhưng cứ tìm mãi, chờ mãi mà chẳng thấy người ấy xuất hiện. Chẳng có ai để em trách móc. Em lại quay ra hờn trách ông trời quá bất công. Vì đã không trao cho mình cái hạnh phúc, được cho và nhận những yêu thương từ người đàn ông mà em ước mong.

Trên chặng đường tìm kiếm và chờ đợi ấy, điều em học được đó là cách trả lời những nỗi thất vọng bằng nụ cười. (Điều ấy có là tốt không?) Và cả niềm tin vào lòng tốt con người, vào quy luật nhân quả ở đời là có thật. Thế nên em luôn cố sống là người tử tế, với ước mong không nhận qủa đắng trong đời. Vậy mà có người lại nói với em rằng, sao mà thơ ngây thế cái cần tin thì chẳng tin, cái đừng tin thì lại cứ thế bấu víu vào mà tin. Ngốc. (Thế là em dại dột?) Nhưng có một điều em tin là đúng, đó là niềm tin vào chính bản thân.

Bản thân em bây giờ chưa định dạng được, công thức pha chế hương vị của cuộc sống cân bằng cho bản thân. Nhưng có một điều em biết và đang làm, đó là dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình. Cố nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha. Bởi em hiểu chặng đường phía trước còn dài, phải đi để còn nắm lấy hạnh phúc của mình. Và ở đó, chắc rằng anh cũng đang đợi em chứ, yêu thương?


Diệp Hương
 
Top