Delete tất cả!!

Delete những nỗi buồn ...
Delete những kỉ niệm ...
Delete quá khứ ...
Delete sự lạnh lùng ...
Delete chữ hận trog đầu...
Delete chữ chết...chết...chết...
Delete nhữg suy nghĩ xấu xa..

Delete cả những giọt nước mắt vô vọng ...Đi tìm :

Tìm lại chính mình ...
Tìm lại nhữg ước mơ h/p trog cuộc sốg
Tìm lại những niềm vui ..
Tìm lại sự hạnh phúc vốn có ...
Tìm lại một con người khác ...
Tìm một con người thật sự dành cho mình ...
Tìm lại người cho mình biết miềm vui ...
Tìm lại nhữg tiếng cười thật sự ở mọi lúc mọi nơi khj hok có ếy................
Tìm người ko làm cho mình buồn ...
Ko làm mìh fảj suy nghĩ trắng đêm....
ko làm mìh fải lo lắng ......
ko làm mình thất vọng ...
ko làm mình phải khóc ... phải đau ...
ko Tìm:
ko tìm về quá khứ ...
ko tìm về nỗi đau ...
Mình sẽ là chính mình....
thay đổi 1 cuộc sống mới
ko buồn nữa
THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG!!
Bắt đầu từ phút này, giây này, giờ này, ngày này, tháng này, năm này...
 
  • Chủ đề
    chế cho con người cuộc sống hạnh phúc hay mọi vui
  • bboy_nonoyes

    http://NguoiBacLieu.com
    Ðề: delete tất cả!!

    Người mang nhiều tâm sự!
    Chúc bạn luôn vui vẻ & thành công trong cuộc sống!!! :yy56:
     
    Ðề: delete tất cả!!

    thất bại rọi đường cho ta đi đến thành công!
    ko nên del !
     
    Ðề: delete tất cả!!

    Thất bại là mẹ thành công ...

    Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Cố lên b nhé!

    Mình cũng phải Delete những chuyện buồn đi, cái gì đã qua rồi thì cho qua, không vươn vấn vấn vươn nữa, không khóc thầm nữa. Mà hãy cười ^_^

     

    Gấu con

    T.N.T ...Pause...
    Ðề: Delete tất cả!!

    Giá mà mình có thể delete hết mọi chuyện giống bạn thì tốt quá. Có những chuyện mãi mãi đeo theo mình k thể dứt bỏ được.
    Càng tìm về quá khứ mình càng thấy tiếc.
    Ước gì mình dừng lại ở một khoảng thời gian nào đó, không lớn lên, không phải suy nghĩ lựa chọn giữa những người thân yêu nhất, không có những lúc bật khóc trước bạn bè, không có những áp lực đến từ chính người thân của mình...
    Mình tập cho qua mọi chuyện nhưng nó chỉ lắng lại một lúc nào đó rồi lại quay trở lại đeo bám lấy mình như một bóng ma, mọi người không ác ý, tình cảm họ dành cho mình là tuyệt đối, họ thương mình nhiều lắm, và mình cảm thấy sợ cái tình cảm đó, sợ vô cùng.
    Và có rất nhiều chuyện khiến mình phải suy nghĩ, suy nghĩ mãi mình cảm thấy ghét chính bản thân mình, ghét cái tính hay suy nghĩ, hay im lặng, ghét cả sự chịu đựng của bản thân, ghét cả những lo sợ vớ vẩn.
    Ước gì mình có một cuộc sống thật bình thường
    Ước gì mình đủ dũng cảm để nói ra những gì mình nghĩ.
    Ước gì mình sống vô tâm một chút bớt quan tâm đến người khác.
    Ước gì một ngày nào đó những suy nghĩ của mình tự nó bật ra thành tiếng...
    Ước gì mình đi đến một nơi nào đó thật xa.
    Biết cuộc sống là đáng quý, nhưng rất nhiều lần mình muốn từ bỏ nó.
    Biết rõ là phải nói ra mọi người mới có thể hiểu mình nhưng không muốn nói.
    Biết rằng gia đình, người thân luôn là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy nhất, nhưng mình không thể mở lời tâm sự.
    Biết là phải nhìn về phía trước để sống, nhưng bản thân mình đôi lúc thấy tuyệt vọng.
    Cái gì cũng biết hướng giải quyết nhưng không làm theo được, khuyên bảo người khác thì hay nhưng chuyện của mình không tự giải quyết được.
    Gia đình và bạn bè nó là 2 thế giới tách biệt trong cuộc sống của mình, ở 2 thế giới ấy mình là 2 con người hoàn toàn khác biệt. Cả 2 đều cho mình một cảm giác dễ chịu nhất định nhưng nhập lại thì không được.
    Cứ như thế này đến khi nào đây?
    Cuộc sống hiện tại mọi người cho mình không phải không tốt, chỉ có mình là không ổn, vấn đề ở bản thân mình, biết rõ lắm nhưng không giải quyết được.
    Bực mình quá!!!
    Ước gì...
    ...Pause..
    .....Delete..
    ..F5...
     
    Top