Dòng đời đã đưa tôi nhanh xa tuổi học trò....!

Nhìn tớ báo HHT ngày nay mà thấy ngán ngẩm..tiếc cho HHT thời xưa..giờ các cây bút ngày xưa đã lớn tuổi, đã có cuộc sống gia đình riêng nên không còn sống cùng HHT nữa..Giờ thì HHT chẳng được mấy bài viết hay, chẳng dc cây bút, cây thơ nào cho ra hồn..chủ yếu là quảng cáo, tin tức nhí nhố. Nhưng dù sao cách nghĩ của thời nay nó khác xưa nhiều..cũng không trách dc giới học trò thời nay vì cuộc sống mỗi ngày một khác .Thời đó, cái thời mà thế hệ cuôí 7x, đầu 8x đã say mê háo hức đón nhận tờ báo Hoa vào thứ 5 hàng tuần. Những tên tuổi thơ văn như Châu Giang, Bình Nguyên Trang, Phan Thúy Thảo… đã làm say đắm bạn đọc

Một chút hương vị học trò xưa cho NHT


DSCN0678.jpg


Điều còn lại
Đường Thị Hải Yến
Đặc san Hương Đầu Mùa HHT "Mùa cào cào đã qua" xuất bản ngày 27/9/93

Bông phượng đỏ cuối cùng sót lại giữa mùa thu
Chiều như thể vô tình đi qua ngõ
Chú dế cứ gào lên không thấy mình bé nhỏ
Chẳng biết khiêm nhường, đành chịu lỗi với em
Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
Khi ta ném yêu thương lên vầng trăng thu ấy
Gió như em cứ kiêu kì quá vậy
Thu đốt cháy mình không thắp nổi lá bàng đêm
Chẳng trách nổi heo may cơn bão cứ tần ngần
Để trên phố mưa sững sờ bật khóc
Em ngược phía tiếng trống trường tan học
Ước chạy kịp thu về, ta nhận lỗi cùng em
Hạ rách tươm như bài kiểm tra điểm xấu rải lên thềm
Ta còn có gì hơn ngoài trang thơ cho đi là mất
Hãy tin đi em cái điều không có thật
Thu cứ đợi chờ nên Hạ mãi đi xa...
image_preview%5B1%5D.jpg

Có một thời
Thơ: Đinh Thu Hiền

Có một thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng ánh mắt
Anh nhìn em, những gì em cảm nhận
Tất cả giành cho em - cho riêng em

Có một thời em chẳng thể lãng quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé núp bóng anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm

Ôi đâu rồi thời đó của riêng em
Hoa - Mây - Gió - Ánh mặt trời bé nhỏ
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
Gió xôn xao cứ đùa gọi yêu em

Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Cho em về với tháng ngày xa xưa ấy
Dẫu vẫn biết tình yêu không dễ vậy
Ai trả em về ....
THỜI ẤY CỦA RIÊNG EM!

Tiễn bạn
(Hằng Nga)


Một chiều thu ta tiễn mi đi xa
Xẻ nỗi buồn ta chia về hai nửa
Là khẽ rì rào kìa mùa thu thay lá
Rét đầu mùa sao buốt lạnh trong tim

Mi chẳng nói gì, mi cứ đứng lặng im
Giọt hoàng hôn lắng đọng đầy khóe mắt
Hàng dừa xanh khẽ rì rào câu hát
“Giữa đêm dài ai thức với vầng trăng…”

Ngày mai xa, tan vỡ khoảng trời riêng
Những buổi chiều bên nhau không còn nữa
Trái khế đầu mùa ta không còn chia nửa
Vị muối ngày nào sao chát mặn trên môi

Và từ nay mỗi đứa một khung trời
Ta gửi theo mi bao nỗi niềm nhung nhớ
Nhưng gửi làm sao cả một trời phượng đỏ
Khoảng sân trường thu xao xác lá rơi

Gửi làm sao tiếng gà gáy đêm dài
Gửi làm sao hoàng hôn vừa nhạt nắng
Gửi làm sao cả màu hoa xoan tím
Mắt ai cay sóng sánh giọt mưa hè

Cả bốn mùa có cả tiếng ve
Mi gói gọn trong hành trang kỷ niệm
Để ngày mai trong một chiều tuyết trắng
Màu phượng ngày xưa cháy đỏ chốn quê người​
images

Lớp xưa
(Ngọc Anh)

Có bao giờ anh về thăm lớp học ngày xưa.
Ô cửa sổ
và cơn mưa
bất chợt.
Giọt nắng diệu kỳ đưa ta qua mùa thi.

Ngăn bàn xưa anh dù có quên đi
Vẫn còn dấu một nhành hoa quen thuộc
Màu tím diệu kỳ gợi thương, gợi nhớ.
Trên mặt bàn, câu thơ xưa còn bóng gió.
Ta viết hôm nao
trong mắt nắng
chiều nghiêng.

Những điều xưa giờ trở thành thiêng liêng.
Suốt cả đời liệu có còn gặp lại?
Những bức tường lổ loang, khờ dại.
Màu mực nhoè tan trong cõi hư không.

Có bao giờ anh thấy phượng đơm bông?
Nghe day dứt nỗi buồn chiều tháng hạ.
Hành lang quen giờ lạ
Chờ bước chân lãng quên.
Anh hãy về lớp học xưa trong đêm
Anh sẽ thấy
Một ngôi sao
từ ngày xưa
còn sáng.
Ngôi sao của nỗi niềm thời trong trắng.
Nắng lung linh đang theo lối ta về.
*
Vẫn biết bây giờ anh đã chẳng còn mơ
Những giấc mơ ngày xưa anh xem là hạnh phúc.
Những giấc mơ chẳng bao giờ là thật
Khi anh quên lối về
lớp học
ngày xưa.
aodai114.jpg

TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN
Khánh Hạ (HB Hương Đầu Mùa)

Trong em có tình yêu đầu
Câu ca dao ngọt đằm sâu giọng bà
Đất đồng mặn mồ hôi cha
Con cò giống mẹ bóng nhoà hoàng hôn
Ông còng lưng chuốt tuổi buồn
Trầu không nhặt nắng têm muôn nỗi niềm

Trong em tình yêu đầu tiên
Thơm nồng hơi rượu những đêm gió mùa
Vườn nhà cây chút lá thưa
Đất ơi có phải ngày xưa gọi về...

Ngày xưa gạo đỏ triền đê
Ngày nay gạo đỏ cơn mê tuổi đời
Cát sông Hồng vẫn thế thôi
Gió sông Hồng vẫn hát lời lãng du

Tuổi thơ ơi, dẫu giã từ
Tình yêu thứ nhất theo thơ vào đời...


Tiếng vọng
Mân Côi ( tặng T.D)
(Số báo 260 ngày 3-12-98)


"Chẳng thể nào nói hết đựơc cùng nhau
Vè những ngày đã qua không trở lại
Cơn mưa ngâu bên thềm ngồi hát mãi
Khúc nhớ ngọt ngào đằm sâu.

Có thể nào nói hết đựơc với nhau
Những con sóng bạc đầu trôi mải miết
Hai người đi về hai phương biền biệt
Vọng tiếng lòng biển ngủ vỏ ốc sâu.

Có bao giờ nói hết được cùng nhau
Nỗi thương nhớ đỏ ngắt màu hoa lựu
Những giận hờn xanh vỏ sấu chua cong.

Rồi cũng đến ngày mây soi mình dưới đáy sông
Hoa bìm bìm tím bờ môi con gái
Tôi cứ đợi bạn nói lời thương mãi
Mà ngập ngừng cúc đã ngả màu đông.

Nỗi đợi chờ vơi đầy như dòng sông
Ngày nước cả rồi lại ngày nước cạn
Nhịp sóng lên con tim không biết hát
Biết bao giờ nói hết được cùng nhau.

Mưa ngoài thềm tháng bảy vẫn mưa ngâu
Nỗi thắc thỏm rơi hoài cùng tiếng nước
Giá nói đựơc cùng nhau - ngày qua gió cuốn
Nỗi thầm thì của những trái tim đau.

Vẩn vơ mùa hạ
Đàm Huy Đông
(báo số 400 ngày 19-8-01)

Tôi lại đến bên cổng trường tôi
Nơi có cây phượng vĩ năm nào hoa cũng muộn
Nơi cách đây nhiều năm - một mình tôi đã đến
Nhặt cánh phượng cuối mùa, ép niềm đau thi trượt vào tim.
Nơi cách đây chỉ một vài năm
Khi những người bạn tôi chưa vướng những chuyện đời, cơm áo
Mắt hãy còn cháy bỏng khát khao căng buồm trong dông bão
Vẫn hẹn nhau về.

Nơi có lần : tôi, mùa hạ và em
Cùng đứng đợi điều gì - chẳng gọi tên ra được
Rồi mùa hạ hiểu lòng đổ cơn mưa bất chợt
Trong lưới mưa điệp trùng tôi tìm thấy tay em.

Những bạn bè tôi, tất cả, nay đã quên
Em cũng rẽ những nẻo đường hoa mới
Cây phượng vẫn nở nhẩn nha những bông hoa cuối
Như đã quen với tất cả mọi điều

Tôi lại về bên cổng trường tôi
Nơi có cây phượng vĩ lúc nào hoa cũng muộn
Lẽ nào mọi điều đều có thể quen rồi quên được
Lẽ nào... chúng ta..."
TraLaiChoMuaBayNhungAnTinhXuaAy_resize.jpg

Viết cho chúng mình ngày ấy
Hoàng Anh Tú
03-10-1998

Tuổi hai mươi tìm về nơi quán lạ
Tách cà phê độc thoại một mình
Không hoa trái chỉ nỗi buồn xanh lá
Không bạn bè - Tuổi mới chỉ lặng thinh.

Quán cũng lặng không gian không tiếng động
Mùa thu đương qua bước nhún nhẹ tê người
Tuổi hai mươi sau một năm chờ đợi
Giờ cháy giòn trên ngọn nến - bờ môi

Thơ một khúc vô nghĩa như sinh nhật
Không nhịp vần - câu cú chẳng thành chi
Ta viết tặng cho ai không biết nữa
Tặng cho mình? Cho năm tháng ra đi

Khao khát quá tiếng HAPPY BIRTHDAY
Khao khát cả những lời dù đùa cợt
Nhưng lặng quá - không gian ngồn ngột
Tuổi đầy lên trên mép một hàng ria...

me.jpg

NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH NẮNG - Nguyễn Văn Huy - HHT 383-

Con đánh cược đời mình bằng những câu thơ
Để đêm về phù du mây trắng
Mẹ đánh đổi mình một sương hai nắng
Trên cánh đồng đầy những hố bom sâu

Mưa nắng lo âu vai áo mẹ sờn màu
Con vẫn xa xôi phương trời viễn xứ
Cây lúa lớn lên từ bàn tay lam lũ
Cứ tốt tươi như thấu hiểu đất nghèo

Con chẳng có gì ngoài mơ ước mang theo
Cùng những câu thơ vụng về con đã viết
Nhưng tự sâu thẳm trong tim mình con biết
Để có mùa màng cây lúa đã long đong

Nơi con đi qua nắng rải thảm cánh đồng
Bầy chim hót về ấm no hạnh phúc
Những người đàn bà đảm đang, thuần thục
Nặng trĩu vai gầy gánh lúa đường xa

Con đã về trên con đường mẹ đã từng qua
Và nhận thấy thơ không chỉ là mây trắng
Thoăn thoắt bước chân người đàn bà gánh nắng
Như gánh về nhà ăm ắp những niềm vui



Chiều mưa nhớ mẹ
Tác giả : Bình Nguyên Trang


Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê
Gương mặt hè là cánh đồng bão tố
Hạt mẩy rời quê, hạt lép nằm trong ổ
Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che
Người ta nói con đã quên đường về
Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại
Cơn mưa chiều không làm con tê tái
Về một con đường trơn trượt bấm chân đi
Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi
Con đã khóc vì con đang nhớ mẹ
Dẫu không thể, dẫu mưa chiều mờ lối
Triền đê xưa cũng đã nhói hoa vàng
Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than
Những dòng sông cũng dài như số phận
Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
Những ngả đường chưa biết về đâu
Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì
Than đã tắt mà không người cời lửa
Rêu đã phủ từng mảng màu vôi vữa
Bong khỏi tường nhà rơi xuống lòng con
Có thể bao năm một thứ duy nhất còn
An ủi mẹ là chú mèo tam thể
Nó đã quá già nó nương tựa mẹ
Trong hiu hắt ngày dài mẹ có nó mà vui
Con sẽ sống làm sao nếu một sớm trong đời
Người ta nói rằng ta không còn có mẹ
Mẹ rất kính yêu! Con là đứa trẻ
Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về.
aodai22.JPG

Chỉ mình em và chiếc bình pha lê biết
Bình Nguyên Trang

Em chẳng biết vì sao em yêu anh
Dù bao năm chiếc bình hoa của em
không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng năm

Em chẳng biết vì sao em yêu anh
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở lòng em hai chữ vô tình

Rồi đôi khi một mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt
Giọt buồn đau,
giọt kiêu hãnh
giọt hiến dâng
Nhưng đơn độc làm sao

Để rồi sau cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đóa hoa màu tuyệt vọng

Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ mình em và chiếc bình pha lê biết

Không đề
Chi Mai
( Tặng Đàm Huy Đông, nhân đọc HHT - SV 247)

"Em không còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa
Dẫu nhớ lắm không thể nghe biển hát
Sóng cuốn trôi những lâu đài cát
Tuổi thơ em xa rồi...

Em vẫn cồn cào nhớ biển đó thôi
Những lời gan ruột chỉ đại dương mới hiểu
Biết ở nơi xa một người thấy thiếu
Tay nắm tay mình cứ ngỡ gần nhau.

Không có dịp trở về nơi bãi cát trắng phau
Gió đưa em về nơi sông Hồng quê nội
Sông đỏ mặt cho một thời nông nổi
Em xây lâu đài và khẽ gọi: Biển ơi!

Dẫu không về phố biển chiều nay
Nghe trong tim mình rì rào sóng vỗ
Trăm niềm thương gom thành nỗi nhớ
Con sóng sông Hồng tìm về với biển khơi.

Tên em giờ đây sóng xóa đi rồi
Em viết tên anh trong ngàn con sóng
Giữa chúng mình bây giờ là biển rộng
Sóng bờ em xô dạt tới bờ anh."

(hht số 245 ngày 22-10-98)

btix7vvaq3q99gedy.jpg


CHÁY HỒNG KỶ NIỆM
(Nguyễn Hữu Thắng – Hải Phòng)


Sinh nhật em mười hai ngọn nến hồng
Mười hai năm, kỷ niệm giờ cháy bỏng

Ngọn thứ nhất có chân em lóng ngóng
Trong đôi dép to, chị dắt tới trường
Ngọn thứ hai có hoa cỏ ven đường
Tiếng cười giòn tan – trò ú tim thuở nhỏ
Ngọn thứ ba có mây và gióông
Bông cúc xinh trong lọ mãi chẳng tàn.
Ngọn thứ tư có chiếc nghế, chiếc bàn
Em cùng chị gắn bó bao năm tháng
Ngọn thứ năm có lời cô giảng
Đôi mắt xinh chăm chú nghe bài
Ngọn thứ sáu có những tháng ngày
Chị chạy lô…như con trai ấy nhỉ
Ngọn thứ bảy có nỗi buồn của chị
Khi xa nhà, em khóc rưng rưng
Ngọn thứ tám có lễ hội tưng bừng
Cô công chúa, bộ váy hồng…em đó
Ngọn thứ chín là ô cửa nhỏ
Để em nhìn thấy chị, dù xa
Ngọn thứ mười có dáng của mẹ cha
Có hình của mẹ - tặng chị này !(chị xem lúc nhớ)
Ngọn mười một gửi về chị, nơi đó
Sưởi ấm lòng khi Hà Nội mùa đông
Ngọn mười hai…mười hai ngọn nến hồng
Tuổi của em và một thời của chị
Bước chân em không còn bỡ ngỡ
Vững bước trên đường chị đã từng qua.


.......
 
  • Chủ đề
    bạc cách dài giấc mơ gọi tên hay lớp màu mobile mọi ngôi sao nhất nơi xa phố thăm thành thể thơ tin tình tình yêu tốt văn với đi về
  • Ðề: Dòng đời đã đưa tôi nhanh xa tuổi học trò....!

    nhớ kái ngày mặc áo dài trắng và áo dài xanh........
     
    Ðề: Dòng đời đã đưa tôi nhanh xa tuổi học trò....!

    Người đàn bà gánh nắng rất hay.
     
    Top