Em gái à, chờ tình đến rồi hãy yêu
Đừng yêu khi cô đơn, khi thấy bạn bè đều có người yêu cả, khi yếu lòng mà hãy chờ tình đến rồi hẵng yêu.
Đừng yêu khi cô đơn, khi thấy bạn bè đều có người yêu cả, khi yếu lòng mà hãy chờ tình đến rồi hẵng yêu.
Hôm nay trời se sắt lạnh, không biết em có lại ngồi trong góc phòng nhìn ra cửa sổ mênh mông gió và giọt nước mắt thì cứ lăn nhẹ hay không. Đã bao ngày khi em đi qua một mối tình rồi, vậy mà khi nhìn vào mắt em, chị cứ thấy như không còn là em gái trước đây của chị nữa, không còn là cô gái hồn nhiên nhảy nhót ở vũng nước rồi cười toáng giữa trời mưa, cũng không còn là cô bé vô tư chạy vội lại nhường cho chị chiếc kẹo mút duy nhất khi thấy chị buồn.
Em gái chị lớn rồi, biết yêu thương một người rồi, biết diện váy xúng xính cho mỗi lần đi chơi, biết giảm cân đến suýt ngất chỉ vì nghĩ như thế mình sẽ xinh đẹp hơn, tưởng chừng như nếu mình chỉ béo lên một chút thì chàng trai ấy sẽ bỏ rơi mình ngay lập tức vậy. Thế nhưng, chị biết, ngay cả khi em đẹp, em gầy đi nữa, nếu không còn thương em nhiều, thì người ấy cũng chia tay em mà thôi.
Đừng vì yêu một người mà đánh mất những gì thuộc về mình em nhé!
Cô bé của chị, nếu em yêu một ai đó, đừng biến họ thành cả thế giới của mình. Bởi khi thế giới ấy không còn bên em, em sẽ không tìm lại được chính mình nữa. Chị đã từng nghe một người nói rằng: Nếu muốn nói câu “Tôi yêu anh” thì phải nói từ “Tôi” trước đã, tức là trước khi em yêu say đắm, yêu điên cuồng một người, thì em phải biết yêu chính mình cô bé ạ. Khi em biết anh ấy thành cả thế giới của mình, thì xung quanh em chẳng còn ai nữa cả, em tự gò bó mình trong anh ấy, kiểm soát từng hành động, cử chỉ của anh ấy, điều đó không làm nên được gì cả, điều đó chỉ khiến anh ấy thấy nghẹt thở và càng rời xa em nhanh chóng hơn thôi.
Khi người đó trở thành thế giới của em, em sẽ đánh mất chính mình lúc nào không hay. Lúc đó, trong mắt em chỉ toàn là hình ảnh anh ấy, em sẽ lo sợ rồi suốt ngày đặt ra hàng trăm câu hỏi cho bản thân mình, rằng như thế này thì anh ấy có thích không, anh ấy thích cái gì, anh ấy ghét cái gì,… mà quên đi những điều em thích, những điều em ghét. Em tưởng rằng như vậy sẽ khiến anh ấy vui, là tốt cho anh ấy, nhưng em nghĩ sai rồi. Đó chỉ làm hủy hoại chính bản thân em thôi.
Em gái chị lớn rồi, biết yêu thương một người rồi, biết diện váy xúng xính cho mỗi lần đi chơi
Khi chị dặn dò em thế này, không có nghĩa là chị bảo em yêu người đó ít đi, cũng không phải chị khuyên em đừng nên yêu chân thành quá, bởi tình yêu làm gì có thước đo hay chuẩn mực, nhưng em nên biết yêu đúng cách. Tức là em có thể biết anh ấy thích ăn thứ này, thích ăn thứ kia, không thích bị quấy rầy khi đang tập trung làm việc, hay anh ấy thích nắm chặt tay em khi đi ngoài đường để mỗi lần đi chơi, anh ấy không còn phải nhắc nữa mà thay vào đó sẽ thấy bàn tay bé xíu luồn qua lòng tay anh ấy. Anh ấy là tình yêu, là anh trai, là bạn thân, là thầy giáo. Nhưng đừng là cả thế giới của em.
Em còn trẻ, còn có nhiều sự lựa chọn cho tình yêu. Em có thể yêu hết mình, yêu say đắm một ai đó. Đừng yêu khi cô đơn, đừng yêu khi thấy bạn bè đều có người yêu cả, đừng yêu khi em yếu lòng, khi em mềm yếu chỉ cần có một bờ vai để dựa vào. Hãy chờ tình đến rồi hẵng yêu. Nhưng trước tiên, em hãy học yêu chính bản thân mình trước đã, biết không, cô bé của chị?
Trich nguồn: congso.com