Sau khi tất cả các bạn đã cho ý kiến hết rồi ...bây giờ MNĐS sẽ tặng cho những người bạn mình một đoản văn ngắn nhé...Tình thân....
TÂM TÌNH HIẾN DÂNG
Rồi người ạ ! Đã đến mùa mặc áo,lồng vương miện kiêu sa cho lũ chim rừng.Ta vừa hỏi mình:có nên buồn hay vui,có đáng cười hay bật khóc.Đành đoạn trả lời rằng : Điệu buồn như một phiến tơ bay. Với ta , mùa Xuân vẫn nghìn trùng và xa lạ .Mặc nhiên ,ta chấp nhận hào
hùng ,chấp nhận thủy chung để ôm vào lòng những thức khổ tê tái.
Ơi người ! ơi tình nhân đã vô tình làm áo xưa bật rách ,tay ta không đủ che một cõi lòng băng lạnh thì còn khả năng chi để ấp ủ một linh hồn thoảng gió phương xa . Hỡi người lạnh lùng và dấu ái !
Ta đã gọi tên người trăm lần ngàn lần trong âm thanh mỏi mòn ,dung nhan ấy có còn theo tháng năm từng trải ,êm ái như suối tóc người, nỗi nhớ của ta cũng theo ngọn gió bay lên cùng áng mây trời, để rồi một chiều nao ghé lại : người có biết rằng ta đang đứng trên đỉnh chóp của muộn phiền:chỉ vừa đủ để quên, thì lại nhớ.
Nầy đây ,trong giờ khắc thiêng liêng của đất trời, ta lại nhớ về một khoảng đời riêng ươm mơ mà ta đã từng nâng niu và chăm sóc,sao lại để vỡ tan ước nguyện,để tình chìm cùng với hư không.Thôi thì,còn sót lại chút nào xin gửi theo mây trời lãng đãng đem về cho người như là chút quà hoài niệm của ta, và cũng là tâm tình xin được hiến dâng trọn vẹn một mùa Xuân như người hằng ý nguyện.Có được không :_Hởi người mà ta hằng dấu ái !
Cuối cùng,xin người hay tha thứ cho ta,kẻ dại khờ chối bỏ tình yêu chân thật của người để ra đi,và cũng chỉ xin một lần nầy nữa thôi,xin người hãy thay ta làm người giữ vườn cần mẫn,tưới cho hồn Xuân một chút tươi vui để Xuân xanh thêm màu lá,và những Xuân sau được nồng thêm ý vị cuộc đời. Và từ đây,khi những mùa Xuân tiếp nối theo về,chính ta ,kẻ đã nói với người hãy lãng quên,lại cố nhắc mình rằng Xuân đang đến gần đâu đó,và xin thắp lên một nén tâm hương để tưởng nhớ rằng mình vẫn còn hiện diện ở giữa đất trời nhưng vẫn không tìm thấy được ý Xuân,kẻ cuồng si chối từ tình yêu để đi tìm một hạnh phúc trong hố thẵm của lòng mình,khi hạnh phúc ấy chỉ còn lại dư âm chết khô trong từng tuyệt vọng của yêu thương.