Kể lại kỉ niệm sâu sắc với người thân trong gia đình em(ông bà, bố mẹ anh chị em)

Hướng dẫn làm bài:
Gia đình là nơi thân thuộc, gắn bó nhất đối với mỗi người, là chốn thân yêu luôn chào đón những người con trở về sau những sóng gió, bão tố của cuộc đời, là tổ ấm bình yên nhất là thượng đế ban tặng cho mỗi chúng ta. Hai tiếng gia đình nghe sao mà thiêng liêng gần gũi đến vậy. Có lẽ chính vì vậy mà khi ta được sống trong gia đình, có biết bao kỉ niệm đáng nhớ với những người thân yêu đặc biệt là với bà, với mẹ. Đó có lẽ là những kỉ niệm đẹp mà chúng ta có lẽ không bao giờ quên.
Để làm bài văn kể về kỉ niệm sâu sắc giữa mình với một người thân trong gia đình, chúng ta cần phải lưu ý trong bài văn của mình cần có nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, tình huống truyện và diễn biến câu chuyện như thế nào và kết thúc truyện ra sao. Đó là những yêu cầu tối thiểu để có một câu chuyện hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thêm xen vào bài văn của mình những yếu tố miêu tả, biểu cảm, thể hiện sự chiêm nghiệm của bản thân để bài văn thêm sinh động gợi cảm hơn.
Dưới đây là hai bài văn mẫu kể về kỉ niệm sâu sắc giữa em với bà và mẹ. Chúc các em học tốt!

ba-chau.jpg

Trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có rất nhiều những kỷ niệm với những người thân trong gia đình như bố mẹ hay ông bà và anh chị em đó có thể là kỉ niệm vui buồn khác nhau đáng nhớ hoặc đáng quên, bạn có thể kể những kỉ niệm vui để chia sẻ cùng mọi người nhé

Bài văn mẫu số 1 kể kỉ niệm sâu sắc với mẹ:
Không biết các bạn thế nào nhưng đối với tôi, mẹ là người thân thiết và gắn bó với tôi nhất trong gia đình, không ai có thể thay thế mẹ. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi mình được sinh ra và lớn lên trong vòng tay thân yêu của mẹ. Giữa tôi và mẹ có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau nhưng tôi nhớ mãi về lần tôi bị ốm làm mẹ buồn. Đó chính là kỉ niệm sâu sắc nhất mà tôi không bao giờ quên.
Tôi vẫn nhớ như in hôm đó là một ngày mùa đông lạnh giá, từng đợt gió xe lạnh kéo đến khiến cho tất cả mọi người đều phải rùng mình vì cái lạnh mà nó mang đến. Mẹ tôi có công việc đột xuất phải đi ra ngoài, trước khi đi mẹ đã dặn rất kĩ tôi:
-Trinh ở nhà nhớ mặc áo ấm đầy đủ nhé. Ra ngoài đường thì con nhớ mặc thêm áo khoác vào nhớ chưa. Với lại con ra đường ít thôi trời lạnh lắm, mẹ đi tí rồi về ngay.
- Vâng ạ. Mẹ đi nhanh rồi về ạ!
Sau đó tôi ngồi xem tivi một lúc chờ mẹ về. Đang xem thì có cái Tâm- con bạn hàng xóm của tôi sang rủ đi chơi:
- Ê đi chơi không chán quá. Đi ra ngoài chơi trốn tìm với bọn tớ đi
Tôi chần chừ một lúc rồi sau đó cũng theo bạn đi. Nhưng vì cảm thấy mặc áo len và áo khoác vướng víu quá, lại càng không tiện khi chơi trốn tìm nên tôi chỉ mặc cho mình một chiếc áo phông dài tay mỏng và đi ra ngoài chơi với các bạn. Mới lúc đầu ra khỏi nhà cũng thấy lạnh nhưng vì chơi nhiều lại hay chạy nhảy nên tôi quên đi. Và về nhà tôi đã bị ốm.
Khi vừa về đến nhà tôi đã thấy mình hơi đau đầu và vào giường chùm chăn nằm. Đến lúc mẹ về dường như không thấy tôi đâu liền chạy vào phòng tìm tôi. Thấy tôi đang nằm co ro nơi góc phòng, mẹ chạy lại và sờ chán tôi. Sau đó mặt mẹ liền biến sắc:
- Trinh con làm gì mà trán nóng thế này.
- Con xin lỗi mẹ nãy con đi chơi với bạn mà không mặc áo ấm. Mẹ ơi con đau đầu quá.
Thấy tôi nói vậy mẹ liền dịu dàng xoa đầu tôi
- Thôi con ở đây một lúc đợi mẹ nhé!
Tầm 15 phút sau mẹ quay lại phòng tôi và mang theo một bát cháo và một ít thuốc. Mẹ lau lại chân tay cho tôi rồi dỗ tôi uống thuốc và ăn cháo sau đó mẹ dỗ tôi ngủ. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Cả đêm đấy mẹ thức trắng để ở bên cạnh trông tôi. Lúc thì mẹ sờ chán xem đã đỡ sốt chưa, lúc mẹ lại vắt khăn đắp lên cho tôi, lúc thì dỗ dành tôi ăn miếng cháo. Cứ như vậy mẹ đã thức cả đêm để lo cho tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mẹ nằm bên giường mình. Lúc này tôi cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều và mới có thể nhìn ngắm mẹ một cách rõ nhất. Trông mẹ lúc này không còn tươi tắn như mọi ngày mà như đã già đi vài tuổi. Tóc mẹ búi gọn lên và một vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt mẹ. Hai quầng mắt của mẹ thâm lại chắc là vì phải thức đêm trông tôi. Đôi môi mẹ không còn đỏ như trước mà tím tái lại vì lạnh. Nhìn mẹ tôi thấy ân hận vô cùng. Chỉ vì không nghe lời mẹ mà tôi đã để mình bị ốm làm mẹ phải khổ vì mình. Chắc chắn đêm qua tôi đau một thì mẹ đau mười. Mẹ lại bị đau lưng mà phải thức trông tôi. Tôi thương mẹ vô cùng. Thấy tôi khóc mẹ chợt tỉnh giấc và ôm tôi vào lòng:
- Con sao đấy, con lại đau đầu à?
- Không ạ con đỡ rồi mẹ ạ. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ nhiều lắm.
- Thôi không sao là tốt rồi. Mẹ đỡ con dậy ăn cháo nhé? Lần sau phải nghe lời mẹ nhớ chưa?
- Vâng ạ. Con hứa con sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa đâu.
Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa tôi và mẹ. Sau lần ấy tôi đã luôn nghe lời mẹ và không bao giờ làm mẹ phải buồn vì mình nữa. Đây có lẽ là bài hoc đáng nhớ nhất mà tôi sẽ không thể nào quên được trong suốt cuộc đời. Qua câu chuyện trên tôi muốn khuyên các bạn hãy biết trân trọng và yêu quý mẹ, đừng bao giờ làm mẹ buồn để không phải hối hận như tôi trong câu chuyện trên nhé.
-Ziin-vfo.vn-

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 KỂ LẠI Kỉ NIỆM SÂU SẮC VỚI BÀ (LỚP 9)
Một trong những điều tôi cảm thấy mình may mắn trong cuộc đời là có gia đình tôi yêu thương và yêu thương tôi. Nơi đó có bố mẹ, anh em và có cả người bà luôn chăm sóc và nuôi dưỡng để tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Mỗi ký ức với bà đều là một mảnh ghép đáng trân quý và tự nhiên trở nên vô cùng sâu sắc trong trái tim đó. Tôi nhớ về lần bà đã truyền dạy cho tôi những tình cảm cao đẹp mà tôi luôn mang theo trên mọi hành trình.
Bà tôi thuở nhỏ đã được cha mình dạy chữ, cho đọc sách nên bà rất tinh thông và am hiểu văn chương. Trong những năm tham gia kháng chiến, bà vẫn sáng tác thơ ca, những bài thơ tuổi mười tám mãi sau này bà mới đọc cho con cháu nghe. Những năm sau này, bà cũng trở về nơi bục giảng của ngôi trường làng đơn sơ để làm cô giáo dạy văn. Bởi vậy, bà là một người chữ nghĩa, sâu sắc nên bố mẹ rất tin tưởng để anh em tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của bà.
Khi tôi lên lớp ba, lúc đó đọc chữ đã thành thạo, bà bảo tôi học thuộc một vài bài thơ. Lúc đầu tôi rất chăm chỉ học nhưng cho đến khi học truyện Kiều thì tôi chỉ muốn vất quyển sách đi mà vơ lấy đống truyện tranh. Đỉnh điểm là khi tôi nói trong giận dỗi với bà:

  • Tại sao con phải học thuộc mấy cái này? Học để làm gì chứ?
Rồi tôi bỏ vào phòng, trùm chăn kín mít rồi thiếp vào giấc ngủ. Tối hôm đó, tôi không xuống ăn cơm với cả nhà mà xem hết phim này đến phim khác. Đến 9 giờ tối, có tiếng gõ cửa phòng, đi kèm với đó là giọng nói nhỏ nhẹ:

  • Bống, bà vào được không?
Tôi miễn cưỡng chạy ra mở cửa. Bà đón tôi bằng một nụ cười ấm áp, hiền dịu làm nỗi giận trong tôi cũng nguôi bớt đi. Bà mang vào cho tôi một ly sữa, ân cần đưa cho tôi:

  • Cháu chưa ăn tối nên uống tạm đi. Cháu đang xem phim đấy hả?
Tôi chỉ gật nhẹ rồi cầm lấy ly sữa rồi uống liền một hơi bởi vì tôi cũng hơi đói. Bà tắt ti vi đây rồi quay qua nói chuyện với tôi. Bà đọc Kiều cho tôi nghe. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên vì bà có thể thuộc vanh vách, không vấp váp một chỗ nào. Sau đó, bà bảo tôi:

  • Cha bà, tức cụ của cháu cũng bắt bà học Kiều khi bà còn rất nhỏ. Cháu biết tại sao vậy không?
Tôi lắc đầu. Bà xoa đầu tôi:

  • Bởi vì, truyện Kiều là một phần không thể thiếu của con người Việt Nam. Nó không chỉ là những câu thơ mà còn là nét đẹp của đất nước mình. Người hiểu truyện Kiều sẽ biết sống chừng mực, đạo lý. Mà muốn hiểu trước hết phải thuộc!
Tôi thắc mắc:

  • Nó có giá trị như thế sao ạ?
  • Ừ, cháu ạ! Sau này cháu dần dần sẽ hiểu ý nghĩa của nó. Còn giờ, cháu cứ chăm chỉ học thuộc cho bà, được không?
Mặc dù vẫn chưa thỏa mãn với lời giải thích của bà lắm nhưng vì sự chân thành của bà, tôi đồng ý.
Nhưng sự thực thì, chính nhờ bà, nhờ câu chuyện đó mà tôi đã tìm thấy tình yêu văn chương, yêu tiếng Việt và yêu những cuốn sách. Và giờ đây học lớp 9, khi tiếp xúc lại với truyện Kiều tôi càng thấm thía lời bà hơn.
Giờ đây, bà cũng đã già yếu, cũng không còn minh mẫn để đọc thơ hay giảng giải mọi điều cho tôi nghe. Ngược lại, mỗi chiều, đứa cháu nhỏ này sẽ lại đọc Kiều hay ngâm đôi câu thơ cho người bà yêu quý của mình.
Mỗi người sẽ có những kỉ niệm sâu sắc với người thân thương của mình theo cách cảm nhận của bạn. Với tôi, những điều giản dị thường ngày cũng đã quá đỗi thiêng liêng.
-Phan-vfo.vn-

Trên đây là 2 bài văn kể về kỉ niệm của em đối với người thân trong gia đình mà cụ thể ở đây là kỉ niệm với mẹ của em và kỉ niệm với người bà. Các bạn cũng có thể chọn những người thân khác như anh chị em vì sẽ thân thiết và có thể có nhiều thời gian gần gũi gắn bó với nhau hơn. Hoặc kể về kỉ niệm về người ông, bố hoặc cô dì chú bác người mà em yêu thích.
 
  • Chủ đề
    bà em ki niem mẹ em
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,453
    Thành viên
    339,834
    Thành viên mới nhất
    Banchaidienhcm
    Top