Hướng dẫn làm bài văn kể chuyện kể về một chuyến thăm quê hương của em trong 1 dịp nào đó trong chương trình văn lớp 6 hay có dàn ý hướng dẫn và bài văn mẫu.
“ Quê hương mỗi người chỉ một , như là chỉ một mẹ thôi” khi nghe lời bài hát vang lên , mỗi chúng ta đều nhớ về quê hương của mình hay của ba mẹ mình. Khi sống ở thành phố tấp nập xe cộ, đông kịt người, không khí tràn ngập khói bụi thì người ta luôn muốn tận hưởng sự yên bình nơi làng quê dân dã. Một chuyến về thăm quê là một sự lựa chọn hoàn hảo để xua đi cái mệt mỏi thường ngày. Chỉ cần mỗi sáng thức giấc được tận hưởng bầu không khí trong lành, lắng tai nghe tiếng chim hót ngoài vườn và ngắm nhìn mặt trời nhô lên cao trên đỉnh núi phía xa nhuộm hồng chân trời chứ không bị những tòa nhà cao tầng che lấp mất ánh dương như ở thành phố. Trong chương trình ngữ văn lớp 6 , các bạn sẽ được học văn kể với nhiều đề tài đa dạng. và đề bài: Kể về một chuyến về thăm quê là một trong những đề bài tiêu biểu. Dưới đây là dàn ý chi tiết và bài làm cụ thể đẻ các bạn tham khảo có thêm ý tường và có cho mình một bài viết thật hay nhé.
Nếu ở thành phố về quê bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị nếu biết cảm nhận
DÀN Ý KỂ VỀ MỘT CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ LỚP 6
I MỞ BÀI
Dẫn dắt giới thiệu về câu chuyện cần kể: Một chuyến về thăm quê
II THÂN BÀI
Chuẩn bị cho chuyến đi về thăm quê nội, về với ông bà nội
Về quê với nhiều cảm xúc nhớ thương
Cảnh quê thay đổi ra sao: đồng lúa chín , vườn của bà, chợ phiên,…
Cuộc sống nơi thôn quê với những con người thân thiện chân chất
Trở về nhà trong sự luyến tiếc
III KẾT BÀI
Phải trở về nhà, quay lại cuộc sống thường nhật với những ngày đi học mệt mỏi, em nhớ mãi những ngày được ở quê nội, thật sung sướng và yên bình biết bao
BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ
Tuần vừa qua, bởi thành tích học tập tốt, em được bố mẹ cho về quê chơi nhân dịp dỗ cụ. Lần về quê này đã để lại trong em rất nhiều tìm cảnh dành cho quê hương yêu dấu của mình.
Quê nội em cách thành phố khá xa, hơn một nghìn ki- lô- mét nên gia đình em rất ít khi có thời gian về quê, chỉ có ngày tết hàng năm là cả gia đình mới về. Cũng đã lâu em không được về thăm quê nên lần đi này làm em vô cùng thích thú. Ngay từ tối trước khi đi trong lòng em đã vô cùng háo hức, tuy đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ nhưng vẫn thao thức mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, ngay từ sáng sớm, cả gia đình đã thức dậy từ sớm để đón xe khách về quê. Ngồi trên xe em cứ mong mau mau về đến quê mình vậy là em có thể xà vào lòng bà nội, kể cho bà nghe về thành tích học kì vừa qua của mình, bà nhất định sẽ rất vui cho mà xem. Và sau mấy tiếng ngồi xe, cuối cùng cả gia đình đã về đến quê nhà. Con đường sỏi đá dẫn vào làng vẫn y như ngày trước, chả khác lần gần nhất em về thăm quê là mấy. Chỉ có điều cổng làng có vẻ như được sơn lại mới hơn và đẹp hơn trước. Em náo nức rảo bước theo chân bố mẹ cho nhanh về đến nhà. Vừa mới đến cổng, em đã vừa chạy uà vào vừa gọi to: “Bà ơi, bà ơi, cháu về rồi đây”. Đúng như em mong đợi, bà nội bước ra khoan thai với nụ cười trìu mến, em chạy đến bên bà, bà vuốt mớ tóc của em mà tấm tắc khen lớn. Khi ấy em mới có dịp ngắm bà cho kĩ, bà của em tuy còn nhanh nhẹn nhưng em cũng nhận ra bà đã già quá rồi, mấy năm nay vì bận học mà em chưa một lần về thăm bà, khi bà gọi điện lên cũng chỉ trả lời qua qua rồi vội vã đi học hoặc là đi chơi với lũ bạn. Tự nhiên thấy bản thân mình có lỗi biết chừng nào khi đã chừng ấy thời gian chẳng hề quan tâm đến bà kính yêu. Mọi người cùng vào nhà, bà nói chuyện với bố mẹ xong, em lại xà vào lòng bà kể cho bà nghe thành tích học tập của mình, bà cười tươi hơn bao giờ hết, lộ ra những hàm răng nhuộm đen nhánh. Nụ cười ấy như truyền cả hơi lửa để tạo động lực cho em tiếp tục phấn đấu. Quê hương vẫn thân thương, vẫn mộc mạc, không có gì là đổi thay, ngôi nhà của bà vẫn vậy, vẫn mái ngói ba gian bao nhiêu năm, bà em vẫn như xưa, hiền hậu, ấm áp, nhưng bản thân em đã được đổi thay qua những điều không hề thay đổi ấy. Em biết mình yêu bà hơn, yêu quê hương hơn, yêu sự mộc mạc giản dị cùng tình người nồng ấm. Thành phố kia tuy có xa hoa tấp nập nhưng ồn ào và vội vã quá, chỉ có ở đây, em mới tìm được những xúc cảm khó tả và bình yên trong tâm hồn.
Sau chuyến đi, em cảm thấy như yêu quê hương mình hơn, yêu cuộc sống này hơn rất nhiều. Em tự nhủ phải cố gắng chăm ngoan học giỏi để có thể có thêm nhiều chuyến đi về quê thú vị như vậy nữa.
Quảng cảnh và con người ở quê rất giản dị nhưng yên ả thanh bình không khí trong lành
BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ 2
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày”
Quê hương thật thiêng liêng thật tuyệt diệu và mỗi lần về quê tôi đều có những cảm xúc khó phai còn đọng lại mãi trong lòng để rồi khi quay lại nơi phố phường nhộn nhịp, hình bóng quê hương vẫn cứ còn đậm đà mãi.
Gia đình tôi luôn về quê vào những ngày có việc như dỗ hay là lễ tết, mỗi lần như vậy, cả gia đình đều tụ họp đông đủ để gặp mặt, để xum vầy. Ngay tuần vừa qua, tôi có một dịp được về thăm quê, thật là một chuyến đi rất thú vị. Buổi sáng hôm ấy, nắng rải vàng trên cánh đồng lúa chín, gió thổi tung bay những chiếc mũ đội hờ và những tà áo, gia đình tôi vừa mới về đến cổng làng thì đã thấy chú tư đã đứng đợi để đón ở đó với nét mặt hồ hởi khiến cho tâm trạng tôi cũng thấy hạnh phúc theo. Chúng tôi về nhà trong lúc cả gia đình ai cũng đang có mặt đông đủ để chuẩn bị họp gia đình. Tôi theo lời bố vào chào các ông các bác rồi ra vườn chơi với tụi trẻ hàng xóm. Nghe tiếng tôi chào, ai cũng suýt xoa đứa cháu gái lớn và lễ phép. Bác cả còn đặc biệt vuốt tóc tôi và dúi vào tay tôi một cái bánh. Tôi chợt thấy mình thực sự được mọi người yêu quý và rất vui vì điều đó. Tôi ra vườn nhà chơi và thấy mảnh vườn so với năm ngoái có chút đổi thay nhưng vẫn có một số thứ không hề thay đổi. Chiếc chõng tre ông hay ngồi uống nước và đánh cờ ngày còn sống vẫn y nguyên, ông tôi đã mất mấy năm nay nhưng các bác, các chú và bố tôi đã đồng ý cứ để chiếc chõng đó như là một sự tưởng nhớ về ông. Tôi đến gần, ngồi lên cái chõng và ngắm bầu trời trên mảnh vườn, tôi nhớ đến những ngày ông còn sống, ông hay dạy tôi chơi cờ tường, dạy tôi pha trà, dạy tôi câu cá,… Những kỉ niệm ấy chưa bao giờ là cũ đối với tôi, nhớ đến đó, khóe mắt tôi cay cay và nếu không phải chú tư gọi tôi vào ăn cơm, có lẽ tôi đã khóc mất. Sau bữa ăn, tôi theo anh Nam, con bác cả đi khắp làng chơi nhờ đó mà tôi biết được nhiều điều hơn về quê hương mình. Anh còn đặc biệt cho tôi thử lội ruộng vui ơi là vui, lần đầu tiên tôi biết đến công việc cực khổ của người nông dân và cũng biết rằng mình cần quý trọng những hạt gạo mà họ đã vất vả làm ra.
Lần về quê lần này đã gợi lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ và càng làm cho tình yêu quê trong tôi nảy nở tốt đẹp hơn trước. Tôi chợt thấy hăng hái hơn khi quay trở lại với phố phường đông đúc và mong mỏi thêm những lần về quê ý nghĩa như thế.
Ngoài bài viết kể chuyện về chuyến thăm quê hương bạn cũng có tham khảo các bài văn mẫu kể chuyện về chuyến ra thành phố chơi, kể chuyện về kỉ niệm đáng nhớ... trong mục văn mẫu lớp 6 hay nhất
“ Quê hương mỗi người chỉ một , như là chỉ một mẹ thôi” khi nghe lời bài hát vang lên , mỗi chúng ta đều nhớ về quê hương của mình hay của ba mẹ mình. Khi sống ở thành phố tấp nập xe cộ, đông kịt người, không khí tràn ngập khói bụi thì người ta luôn muốn tận hưởng sự yên bình nơi làng quê dân dã. Một chuyến về thăm quê là một sự lựa chọn hoàn hảo để xua đi cái mệt mỏi thường ngày. Chỉ cần mỗi sáng thức giấc được tận hưởng bầu không khí trong lành, lắng tai nghe tiếng chim hót ngoài vườn và ngắm nhìn mặt trời nhô lên cao trên đỉnh núi phía xa nhuộm hồng chân trời chứ không bị những tòa nhà cao tầng che lấp mất ánh dương như ở thành phố. Trong chương trình ngữ văn lớp 6 , các bạn sẽ được học văn kể với nhiều đề tài đa dạng. và đề bài: Kể về một chuyến về thăm quê là một trong những đề bài tiêu biểu. Dưới đây là dàn ý chi tiết và bài làm cụ thể đẻ các bạn tham khảo có thêm ý tường và có cho mình một bài viết thật hay nhé.
Nếu ở thành phố về quê bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị nếu biết cảm nhận
DÀN Ý KỂ VỀ MỘT CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ LỚP 6
I MỞ BÀI
Dẫn dắt giới thiệu về câu chuyện cần kể: Một chuyến về thăm quê
II THÂN BÀI
Chuẩn bị cho chuyến đi về thăm quê nội, về với ông bà nội
Về quê với nhiều cảm xúc nhớ thương
Cảnh quê thay đổi ra sao: đồng lúa chín , vườn của bà, chợ phiên,…
Cuộc sống nơi thôn quê với những con người thân thiện chân chất
Trở về nhà trong sự luyến tiếc
III KẾT BÀI
Phải trở về nhà, quay lại cuộc sống thường nhật với những ngày đi học mệt mỏi, em nhớ mãi những ngày được ở quê nội, thật sung sướng và yên bình biết bao
BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ
Tuần vừa qua, bởi thành tích học tập tốt, em được bố mẹ cho về quê chơi nhân dịp dỗ cụ. Lần về quê này đã để lại trong em rất nhiều tìm cảnh dành cho quê hương yêu dấu của mình.
Quê nội em cách thành phố khá xa, hơn một nghìn ki- lô- mét nên gia đình em rất ít khi có thời gian về quê, chỉ có ngày tết hàng năm là cả gia đình mới về. Cũng đã lâu em không được về thăm quê nên lần đi này làm em vô cùng thích thú. Ngay từ tối trước khi đi trong lòng em đã vô cùng háo hức, tuy đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ nhưng vẫn thao thức mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, ngay từ sáng sớm, cả gia đình đã thức dậy từ sớm để đón xe khách về quê. Ngồi trên xe em cứ mong mau mau về đến quê mình vậy là em có thể xà vào lòng bà nội, kể cho bà nghe về thành tích học kì vừa qua của mình, bà nhất định sẽ rất vui cho mà xem. Và sau mấy tiếng ngồi xe, cuối cùng cả gia đình đã về đến quê nhà. Con đường sỏi đá dẫn vào làng vẫn y như ngày trước, chả khác lần gần nhất em về thăm quê là mấy. Chỉ có điều cổng làng có vẻ như được sơn lại mới hơn và đẹp hơn trước. Em náo nức rảo bước theo chân bố mẹ cho nhanh về đến nhà. Vừa mới đến cổng, em đã vừa chạy uà vào vừa gọi to: “Bà ơi, bà ơi, cháu về rồi đây”. Đúng như em mong đợi, bà nội bước ra khoan thai với nụ cười trìu mến, em chạy đến bên bà, bà vuốt mớ tóc của em mà tấm tắc khen lớn. Khi ấy em mới có dịp ngắm bà cho kĩ, bà của em tuy còn nhanh nhẹn nhưng em cũng nhận ra bà đã già quá rồi, mấy năm nay vì bận học mà em chưa một lần về thăm bà, khi bà gọi điện lên cũng chỉ trả lời qua qua rồi vội vã đi học hoặc là đi chơi với lũ bạn. Tự nhiên thấy bản thân mình có lỗi biết chừng nào khi đã chừng ấy thời gian chẳng hề quan tâm đến bà kính yêu. Mọi người cùng vào nhà, bà nói chuyện với bố mẹ xong, em lại xà vào lòng bà kể cho bà nghe thành tích học tập của mình, bà cười tươi hơn bao giờ hết, lộ ra những hàm răng nhuộm đen nhánh. Nụ cười ấy như truyền cả hơi lửa để tạo động lực cho em tiếp tục phấn đấu. Quê hương vẫn thân thương, vẫn mộc mạc, không có gì là đổi thay, ngôi nhà của bà vẫn vậy, vẫn mái ngói ba gian bao nhiêu năm, bà em vẫn như xưa, hiền hậu, ấm áp, nhưng bản thân em đã được đổi thay qua những điều không hề thay đổi ấy. Em biết mình yêu bà hơn, yêu quê hương hơn, yêu sự mộc mạc giản dị cùng tình người nồng ấm. Thành phố kia tuy có xa hoa tấp nập nhưng ồn ào và vội vã quá, chỉ có ở đây, em mới tìm được những xúc cảm khó tả và bình yên trong tâm hồn.
Sau chuyến đi, em cảm thấy như yêu quê hương mình hơn, yêu cuộc sống này hơn rất nhiều. Em tự nhủ phải cố gắng chăm ngoan học giỏi để có thể có thêm nhiều chuyến đi về quê thú vị như vậy nữa.
Quảng cảnh và con người ở quê rất giản dị nhưng yên ả thanh bình không khí trong lành
BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ 2
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày”
Quê hương thật thiêng liêng thật tuyệt diệu và mỗi lần về quê tôi đều có những cảm xúc khó phai còn đọng lại mãi trong lòng để rồi khi quay lại nơi phố phường nhộn nhịp, hình bóng quê hương vẫn cứ còn đậm đà mãi.
Gia đình tôi luôn về quê vào những ngày có việc như dỗ hay là lễ tết, mỗi lần như vậy, cả gia đình đều tụ họp đông đủ để gặp mặt, để xum vầy. Ngay tuần vừa qua, tôi có một dịp được về thăm quê, thật là một chuyến đi rất thú vị. Buổi sáng hôm ấy, nắng rải vàng trên cánh đồng lúa chín, gió thổi tung bay những chiếc mũ đội hờ và những tà áo, gia đình tôi vừa mới về đến cổng làng thì đã thấy chú tư đã đứng đợi để đón ở đó với nét mặt hồ hởi khiến cho tâm trạng tôi cũng thấy hạnh phúc theo. Chúng tôi về nhà trong lúc cả gia đình ai cũng đang có mặt đông đủ để chuẩn bị họp gia đình. Tôi theo lời bố vào chào các ông các bác rồi ra vườn chơi với tụi trẻ hàng xóm. Nghe tiếng tôi chào, ai cũng suýt xoa đứa cháu gái lớn và lễ phép. Bác cả còn đặc biệt vuốt tóc tôi và dúi vào tay tôi một cái bánh. Tôi chợt thấy mình thực sự được mọi người yêu quý và rất vui vì điều đó. Tôi ra vườn nhà chơi và thấy mảnh vườn so với năm ngoái có chút đổi thay nhưng vẫn có một số thứ không hề thay đổi. Chiếc chõng tre ông hay ngồi uống nước và đánh cờ ngày còn sống vẫn y nguyên, ông tôi đã mất mấy năm nay nhưng các bác, các chú và bố tôi đã đồng ý cứ để chiếc chõng đó như là một sự tưởng nhớ về ông. Tôi đến gần, ngồi lên cái chõng và ngắm bầu trời trên mảnh vườn, tôi nhớ đến những ngày ông còn sống, ông hay dạy tôi chơi cờ tường, dạy tôi pha trà, dạy tôi câu cá,… Những kỉ niệm ấy chưa bao giờ là cũ đối với tôi, nhớ đến đó, khóe mắt tôi cay cay và nếu không phải chú tư gọi tôi vào ăn cơm, có lẽ tôi đã khóc mất. Sau bữa ăn, tôi theo anh Nam, con bác cả đi khắp làng chơi nhờ đó mà tôi biết được nhiều điều hơn về quê hương mình. Anh còn đặc biệt cho tôi thử lội ruộng vui ơi là vui, lần đầu tiên tôi biết đến công việc cực khổ của người nông dân và cũng biết rằng mình cần quý trọng những hạt gạo mà họ đã vất vả làm ra.
Lần về quê lần này đã gợi lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ và càng làm cho tình yêu quê trong tôi nảy nở tốt đẹp hơn trước. Tôi chợt thấy hăng hái hơn khi quay trở lại với phố phường đông đúc và mong mỏi thêm những lần về quê ý nghĩa như thế.
Ngoài bài viết kể chuyện về chuyến thăm quê hương bạn cũng có tham khảo các bài văn mẫu kể chuyện về chuyến ra thành phố chơi, kể chuyện về kỉ niệm đáng nhớ... trong mục văn mẫu lớp 6 hay nhất
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: