Hướng dẫn làm bài văn kể chuyện về người thân, các thành viên trong gia đình của em kể về người thân mà em yêu quý nhất trong chương trình ngữ văn lớp 6
Bạn bè là những người ta có thể chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn cho lòng nhẹ hơn còn người thân là những người luôn ở bên ta mọi lúc trong cuộc đời dù là khó khăn hay sung sướng. Đó là những người đối với ta là “những giọt máu đào”, là máu mủ, ruột thịt, được nối kết bởi một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý gọi là “tình thân”. Đối với bạn, người thân nào là người mà cho bạn nhiều tình cảm nhất? Hãy kể cho mọi người nghe về người thân ấy với tất cả lòng kính trọng yêu thương. Trong chương trình ngữ văn lớp 6, ta sẽ bắt gặp một đề bài rất hay và ý nghĩa, đó là kể về một người thân của em. Sau đây là dàn ý và bài làm cho đề bài kể về một người thân của em giúp định hướng cho bạn cách làm bài một cách ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý. Để làm bài này, ta sẽ giới thiệu về người thân ấy, miêu tả ngoại hình, đặc điểm, và tình cảm của ta với người thân đó.
Làm bài văn về kể chuyện người thân trong gia đình bạn có thể về cha mẹ, ông bà, anh chị em, chú bác, cô dì...
DÀN Ý KỂ VỀ NGƯỜI THÂN CỦA EM
1. MỞ BÀI
Trong gia đình, người mà em yêu nhất là mẹ bởi mẹ là người chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ nhưng người em thương nhất là bố của mình.
2. THÂN BÀI
Em rất yêu thương bố. Đối với em, bố luôn là người cha tốt nhất trên đời
BÀI VĂN MẪU KỂ VỀ NGƯỜI THÂN CỦA EM
Trong gia đình, người mà em yêu nhất là mẹ bởi mẹ là người chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ nhưng người em thương nhất là bố của mình.
Bố của em năm nay đã gần bốn mươi tuổi. Dáng người bố không cao nhưng cân đối với nước da bánh mật khỏe khoắn. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, trán cao rộng, mỗi lần bố sau nghĩ tập trung là những nếp nhăn trên trán lại càng dày thêm. Đôi mắt trầm tư, đen sẫm, đôi lông mày rậm, sẫm, làm nét cả khuôn mặt. Bố em làm nghề mộc nên bố có sức khỏe rất tốt, đôi bàn tay to, thô ráp nhưng ấm áp, mỗi lần cầm đôi bàn tay ấy áp lên má, cảm nhận từng vết chai em lại thương bố vô cùng vì nó là sự biểu hiện cho những năm tháng vất vả của bố để lo cho gia đình. Bố em là một người trầm tính, bố ít nói và cũng không hay cười nhưng bố không phải là một người khó tính, ai tiếp xúc với bố một lần rồi cũng sẽ thấy bố vừa hiền vừa dễ gần. Bố không hay thể hiện tình cảm với chúng em như là mẹ. Hồi còn nhỏ em không hề hiểu được tình yêu thương mà bố dành cho chúng em vì bố rất ít khi ôm hôn và nói những lời yêu thương như mẹ. Nhưng sau này càng lớn, em càng hiểu, tình thương của mẹ như những con sóng trên mặt bể, dạt dào, vô bờ, dễ thấy nhưng tình yêu của bố dành cho chúng em như những con sóng ngầm tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại mãnh liệt không kém. Mỗi khi đạt điểm cao, khi làm việc tốt, em chạy đến khoe bố, ôm cổ bố em còn thấy cả nụ cười hiếm khi nở trên môi bố. Rồi những khi em thấy bố mệt mỏi, chỉ cần em đến bên bố, ôm lấy bố, những mệt mỏi của bố cũng như tan biến, bố lại vuốt tóc em, hỏi chuyện em về trường, về lớp. Bố hay có cách quan sát hai chị em từ xa, bố ngồi bình tĩnh quan sát từng cử chỉ hành động của chúng em như một sự quan tâm đặc biệt và làm cho em cảm thấy mình luôn được quan tâm bảo vệ bởi luôn có ánh mắt trìu mến của bố dõi theo. Có một điều đặc biệt là bố em tuy ít nói nhưng lại rất thích hát. Công việc thường ngày bận rộn nên ít có thời gian để bố được vui với niềm vui của mình nhưng khi rảnh rỗi, bố lại hát. Bố hát hay và khi hát bố như trở thành một người khác vậy, trẻ trung hơn, tươi vui hơn, năng động hơn và dễ mến hơn nhiều. Nhiều người còn bảo em hát hay là di truyền ở bố, em rất tự hào về điều này.
Em rất yêu thương bố. Đối với em, bố luôn là người cha tốt nhất trên đời.
BÀI VĂN MẪU KỂ VỀ NGƯỜI THÂN CỦA EM - kỂ VỀ BỐ
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại không sao kìm được cảm xúc của bản thân. Quả là cha mẹ đối với ta là những người tốt nhất, cũng vì ta mà cha mẹ khổ nhiều nhất. Mỗi khi tôi nhận thấy trên tay bố mình có thêm một vết chai, trong lòng tôi lại trào lên nỗi xúc động sâu sắc bởi tôi biết, những vết chai ấy bởi vì tôi mà mới nổi lên.
Bố tôi năm nay đã bốn mươi tuổi, bố không cao mà chỉ cân đối với nước da bánh mật khỏe khoắn. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, đôi mắt sâu, đen, sáng toát lên sự thông minh ẩn bên dưới làn lông mày rậm, đen. Mái tóc bố mới thật là đặc biệt, nó đen nhánh và xoăn nhẹ rất tự nhiên. Đôi bàn tay của bố thô ráp, nhiều vết chai nhưng đối với tôi, đó là đôi bàn tay mềm mại và dịu êm nhất, tôi thường áp đôi bàn tay ấy lên má mà cảm nhận từng vết chai, cảm nhận từng hi sinh, vất vả mà bố vì chúng tôi.
Bố tôi rất hiền nhưng ông không phải là người hay cười mà ngược lại, bố tôi rất ít nói. Bố đúng thật rất ít nói, ngay cả đối với người trong nhà. Buổi tối bố hay có thói quen xem thời sự rồi đọc báo, có những hôm bố chơi cờ tướng với người hàng xóm bên nhà. Bố chưa bao giờ khen ngợi khi chúng tôi đạt điểm tốt trong kì thi nhưng cũng chả bao giờ la mắng mà dành điều ấy cho mẹ. Nhưng tôi biết bố buồn khi chúng tôi phạm lỗi và hạnh phúc khi thấy chúng tôi có thành tích tốt bởi đôi mắt sâu thẳm của bố luôn nói lên tất cả những cảm xúc trìu mến mà bố dành cho chúng tôi.
Từ ngày còn bé cho tới tận bây giờ, mỗi lần chúng tôi chơi đùa hay làm một việc gì trong tầm mắt bố thì bố hay lặng lẽ theo dõi từng hành động nhỏ của chúng tôi và luôn có những uốn nắn kịp thời khi ông thấy chúng tôi có những hành động sai. Bố tôi cũng rất chiều con cái, bố không để cho chúng tôi phải thiếu bất cứ thứ gì, kể cả khi bố hi sinh cả những niềm yêu thích của mình để chúng tôi có một cuộc sống đầy đủ nhất. Có một điều tôi rất tự hào về bố ấy là bố có giọng hát rất hay, tui ít thể hiện nhưng mỗi lần bố hát thì ai cũng phải khen ngợi nức nở.
Tôi rất yêu bố và tự hứa với lòng phải tu dưỡng rèn luyện thật tốt để sau này trở thành một người có ích, cho bố tụ hào về tôi và không phụ công bố ngày ngày vì tôi mà bôn ba vất vả.
Trong mục văn mẫu lớp 6 của vfo.vn còn rất nhiều bài văn về miêu tả và kể chuyện về các thành viên trong gia đình về người thân bạn có thể vào đó để tham khảo thêm nhé.
Bạn bè là những người ta có thể chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn cho lòng nhẹ hơn còn người thân là những người luôn ở bên ta mọi lúc trong cuộc đời dù là khó khăn hay sung sướng. Đó là những người đối với ta là “những giọt máu đào”, là máu mủ, ruột thịt, được nối kết bởi một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý gọi là “tình thân”. Đối với bạn, người thân nào là người mà cho bạn nhiều tình cảm nhất? Hãy kể cho mọi người nghe về người thân ấy với tất cả lòng kính trọng yêu thương. Trong chương trình ngữ văn lớp 6, ta sẽ bắt gặp một đề bài rất hay và ý nghĩa, đó là kể về một người thân của em. Sau đây là dàn ý và bài làm cho đề bài kể về một người thân của em giúp định hướng cho bạn cách làm bài một cách ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý. Để làm bài này, ta sẽ giới thiệu về người thân ấy, miêu tả ngoại hình, đặc điểm, và tình cảm của ta với người thân đó.
Làm bài văn về kể chuyện người thân trong gia đình bạn có thể về cha mẹ, ông bà, anh chị em, chú bác, cô dì...
DÀN Ý KỂ VỀ NGƯỜI THÂN CỦA EM
1. MỞ BÀI
Trong gia đình, người mà em yêu nhất là mẹ bởi mẹ là người chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ nhưng người em thương nhất là bố của mình.
2. THÂN BÀI
- Giới thiệu về người thân
- Tả ngoại hình người thân
- Đặc điểm của người thân
- Tình cảm của bản thân
Em rất yêu thương bố. Đối với em, bố luôn là người cha tốt nhất trên đời
BÀI VĂN MẪU KỂ VỀ NGƯỜI THÂN CỦA EM
Trong gia đình, người mà em yêu nhất là mẹ bởi mẹ là người chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ nhưng người em thương nhất là bố của mình.
Bố của em năm nay đã gần bốn mươi tuổi. Dáng người bố không cao nhưng cân đối với nước da bánh mật khỏe khoắn. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, trán cao rộng, mỗi lần bố sau nghĩ tập trung là những nếp nhăn trên trán lại càng dày thêm. Đôi mắt trầm tư, đen sẫm, đôi lông mày rậm, sẫm, làm nét cả khuôn mặt. Bố em làm nghề mộc nên bố có sức khỏe rất tốt, đôi bàn tay to, thô ráp nhưng ấm áp, mỗi lần cầm đôi bàn tay ấy áp lên má, cảm nhận từng vết chai em lại thương bố vô cùng vì nó là sự biểu hiện cho những năm tháng vất vả của bố để lo cho gia đình. Bố em là một người trầm tính, bố ít nói và cũng không hay cười nhưng bố không phải là một người khó tính, ai tiếp xúc với bố một lần rồi cũng sẽ thấy bố vừa hiền vừa dễ gần. Bố không hay thể hiện tình cảm với chúng em như là mẹ. Hồi còn nhỏ em không hề hiểu được tình yêu thương mà bố dành cho chúng em vì bố rất ít khi ôm hôn và nói những lời yêu thương như mẹ. Nhưng sau này càng lớn, em càng hiểu, tình thương của mẹ như những con sóng trên mặt bể, dạt dào, vô bờ, dễ thấy nhưng tình yêu của bố dành cho chúng em như những con sóng ngầm tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại mãnh liệt không kém. Mỗi khi đạt điểm cao, khi làm việc tốt, em chạy đến khoe bố, ôm cổ bố em còn thấy cả nụ cười hiếm khi nở trên môi bố. Rồi những khi em thấy bố mệt mỏi, chỉ cần em đến bên bố, ôm lấy bố, những mệt mỏi của bố cũng như tan biến, bố lại vuốt tóc em, hỏi chuyện em về trường, về lớp. Bố hay có cách quan sát hai chị em từ xa, bố ngồi bình tĩnh quan sát từng cử chỉ hành động của chúng em như một sự quan tâm đặc biệt và làm cho em cảm thấy mình luôn được quan tâm bảo vệ bởi luôn có ánh mắt trìu mến của bố dõi theo. Có một điều đặc biệt là bố em tuy ít nói nhưng lại rất thích hát. Công việc thường ngày bận rộn nên ít có thời gian để bố được vui với niềm vui của mình nhưng khi rảnh rỗi, bố lại hát. Bố hát hay và khi hát bố như trở thành một người khác vậy, trẻ trung hơn, tươi vui hơn, năng động hơn và dễ mến hơn nhiều. Nhiều người còn bảo em hát hay là di truyền ở bố, em rất tự hào về điều này.
Em rất yêu thương bố. Đối với em, bố luôn là người cha tốt nhất trên đời.
BÀI VĂN MẪU KỂ VỀ NGƯỜI THÂN CỦA EM - kỂ VỀ BỐ
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại không sao kìm được cảm xúc của bản thân. Quả là cha mẹ đối với ta là những người tốt nhất, cũng vì ta mà cha mẹ khổ nhiều nhất. Mỗi khi tôi nhận thấy trên tay bố mình có thêm một vết chai, trong lòng tôi lại trào lên nỗi xúc động sâu sắc bởi tôi biết, những vết chai ấy bởi vì tôi mà mới nổi lên.
Bố tôi năm nay đã bốn mươi tuổi, bố không cao mà chỉ cân đối với nước da bánh mật khỏe khoắn. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, đôi mắt sâu, đen, sáng toát lên sự thông minh ẩn bên dưới làn lông mày rậm, đen. Mái tóc bố mới thật là đặc biệt, nó đen nhánh và xoăn nhẹ rất tự nhiên. Đôi bàn tay của bố thô ráp, nhiều vết chai nhưng đối với tôi, đó là đôi bàn tay mềm mại và dịu êm nhất, tôi thường áp đôi bàn tay ấy lên má mà cảm nhận từng vết chai, cảm nhận từng hi sinh, vất vả mà bố vì chúng tôi.
Bố tôi rất hiền nhưng ông không phải là người hay cười mà ngược lại, bố tôi rất ít nói. Bố đúng thật rất ít nói, ngay cả đối với người trong nhà. Buổi tối bố hay có thói quen xem thời sự rồi đọc báo, có những hôm bố chơi cờ tướng với người hàng xóm bên nhà. Bố chưa bao giờ khen ngợi khi chúng tôi đạt điểm tốt trong kì thi nhưng cũng chả bao giờ la mắng mà dành điều ấy cho mẹ. Nhưng tôi biết bố buồn khi chúng tôi phạm lỗi và hạnh phúc khi thấy chúng tôi có thành tích tốt bởi đôi mắt sâu thẳm của bố luôn nói lên tất cả những cảm xúc trìu mến mà bố dành cho chúng tôi.
Từ ngày còn bé cho tới tận bây giờ, mỗi lần chúng tôi chơi đùa hay làm một việc gì trong tầm mắt bố thì bố hay lặng lẽ theo dõi từng hành động nhỏ của chúng tôi và luôn có những uốn nắn kịp thời khi ông thấy chúng tôi có những hành động sai. Bố tôi cũng rất chiều con cái, bố không để cho chúng tôi phải thiếu bất cứ thứ gì, kể cả khi bố hi sinh cả những niềm yêu thích của mình để chúng tôi có một cuộc sống đầy đủ nhất. Có một điều tôi rất tự hào về bố ấy là bố có giọng hát rất hay, tui ít thể hiện nhưng mỗi lần bố hát thì ai cũng phải khen ngợi nức nở.
Tôi rất yêu bố và tự hứa với lòng phải tu dưỡng rèn luyện thật tốt để sau này trở thành một người có ích, cho bố tụ hào về tôi và không phụ công bố ngày ngày vì tôi mà bôn ba vất vả.
Trong mục văn mẫu lớp 6 của vfo.vn còn rất nhiều bài văn về miêu tả và kể chuyện về các thành viên trong gia đình về người thân bạn có thể vào đó để tham khảo thêm nhé.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: