Hướng dẫn làm bài văn kể về người thân của em lớp 6 7 8 9 hay nhất, kể về người bố của em và kể về chị của em. Mỗi người sinh ra và trưởng thành đều gắn bó với một nơi thân thương đó là gia đình. Hai tiếng gia đình thiêng liêng và cao quý biết nhường nào. Có lẽ dù bạn có được tất cả: tiền bạc, danh vọng, quyền lực nhưng tất thảy đều không quan trọng bằng gia đình. Gia đình là nơi có hơi ấm tình thương, có những người thân yêu thương và che chở cho bạn mỗi khi bạn gặp sóng gió. Khi trở về với người thân, dù thể xác có giã dời, tinh thần có mệt mỏi đến mấy bạn cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên. Có lẽ người bố trong gia đình sẽ cho bạn một bờ vai ấm áp và vững chắc để bạn dựa vào bất cứ lúc nào bạn mỏi mệt. Trong chương trình ngữ văn lớp 7, học sinh được luyện tập thể loại văn kể. Văn kể là một thể loại phong phú với nhiều đề văn đa dạng trong đó có đề văn kể về người thân. Dưới đây là bài làm hướng dẫn chi tiết kể về gia đình hay nhất để các bạn tham khảo và làm một bài văn thật hay nhé.
Bố luôn dành những tình cảm rất đặc biệt cho con cái nhưng âm thầm lặng lẽ
BÀI LÀM KỂ VỀ NGƯỜI THÂN LỚP 7 HAY NHẤT - KỂ VỀ BỐ CỦA EM
Gia đình em có bốn thành viên gồm bố mẹ, em và em trai. Đối với em không gì là hạnh phúc bằng khi được quây quần bên người thân và gia đình. Nhất là khi được ở bên cạnh bố- người truyền cho em nhiều cảm hứng và những bài học quý giá.
Bố em năm nay ngoài 50 tuổi, nhưng bố trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bố có khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mặt nâu sáng nhanh nhẹn và nước da rám nắng vì làm việc vất vả. Bố em khá cao, dáng người dong dỏng hơi gầy. Đôi tay bố đã có nhiều vết chai sạn vì lao động nuôi em ăn học. Hàng ngày bố rất bận, làm việc từ sáng đến tối nhưng bố luôn cố gắng dù mệt đến mức nào đều dành thời gian cho em, cùng em làm những bài toán khó hiểu, nghe em kể những câu chuyện ở trường vui có buồn có. Có những lúc, mẹ vắng nhà, bố luôn là người thay mẹ chăm lo từng chút một cho hai chị em em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Có những lúc bố mệt, bố vẫn lặng im nấu một bữa ăn, có những lúc bố buồn ngủ, bố vẫn cố đợi em học xong bài. Những lúc như thế em thương bố rất nhiều.
Bố đối trong lòng em như một bức tượng vững trãi vậy. Bố cũng là người dạy em cách làm người. Mỗi khi rảnh rỗi, bố cùng em ngồi xem ti vi vừa trò chuyện về cuộc sống hàng ngày. Bố từng kể cho em nghe về câu chuyện thời kháng chiến, bố đã từng trải qua, kể cho em nghe về bao gian khó thuở đất nước con dựng xây. Bố say sưa với những vùng đất mà em chưa biết đến. Như Việt Bắc, dường như bố em rất thích mảnh đất ấy của tổ quốc. Mỗi khi nói về nó , bố lại đọc vang câu thơ cuả nhà thơ Chế Lan Viên:
_"Tây Bắc ư, có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề là tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu"
Lần đầu em nghe thấy bố đọc, em tò mò rất muốn biết vì sao bố thích Tây Bắc như vậy , bố cười hiền từ và nói:
_ Đó là nơi ông nội đưa bố lên hồi bố 7 tuổi, bố còn nhớ mãi nơi đó, nơi có nhiều người dân chất phát và nồng hậu.
Hóa ra là vậy, khi nghe lời bố nói, em rất muốn lên Tây Bắc, để được thăm những nẻo đường xưa các anh lính từng băng qua, thăm những người dân chất phác và nồng hậu ấy. Không chỉ kể về những câu chuyện xưa, bố còn dạy em những bài học làm người. Có lần ngồi ở vườn sau nhà, bố đã hỏi em:
- Con làm gì để đổ nước mới vào một cốc đã đầy nước?
Em nhanh trí trả lời:
- Con sẽ đổ bớt nước cũ đi để rót nước mới vào ạ
Bố em xoa đầu em và cười hiền từ:
- Đúng rồi con gái, muốn rót thêm nước ta phải đổ bớt nước cũ đi, cũng như con người chúng ta vậy, muốn học hỏi thêm nhiều điều mới lạ thì phải vứt bớt cái tôi khoe khoang và phải biết khiêm tốn
-Vâng ạ.
Em nghe thấy vậy, chợt bừng tỉnh, bố đang dạy em về đức tính khiêm tốn. Có lẽ từ trước đến nay, em không khiêm tốn, luôn khoe mẽ với bạn bè về những điều mà bố đã dạy em. Em cảm thấy xấu hổ khi nghe những điều bố dạy. Từ đấy , em đã biết cách khiêm tốn hơn, nghe lời bố dạy, em tin mình sẽ làm tốt hơn thế để bố không buồn và phiền lòng về em. Để bố ngày càng tự hào về con gái của mình.
Bố- người quan trọng nhất đối với em, người truyền cho em nhiều điều bổ ích, những bài học có ý nghĩa. Em yêu bố rất nhiều và mong bố sẽ luôn khỏe mạnh và vui vẻ ở cạnh bên em và gia đình em.
Chị gái, em gái thường là những người bạn cùng chia sẻ tâm sự
BÀI VĂN KỂ VỀ NGƯỜI THÂN LỚP 7 - KỂ VỀ CHỊ CỦA EM
Bên cạnh bố mẹ thì chị gái cũng là người thân thiết với mỗi chúng ta trong gia đình. Có chị gái là điều tuyệt vời nhất trên đời. Chị không chỉ gần gũi mà còn trở thành chỗ dựa vững trãi cho ta, đồng hành với ta trên từng bước đường đời.
Chị tôi năm nay 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Dáng người chị dong dỏng cao và hơi gầy. Chị có mái tóc dài đen nhánh dài đến ngang lưng, chị chải chuốt và chăm sóc nó kĩ lắm vì nó là niềm tự hào của chị. Nước da chị trắng ngần và mịn màng như nước da em bé. Khuôn mặt chị tròn trịa nhưng không kém phần thanh tú. Ẩn dưới đôi lông mày lá liễu cong cong là đôi mắt đen láy. Đôi mắt ấy ẩn chứa một thế giới nội tâm vô cùng sống động, phong phú. Chị rất hay cười, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời ấm áp. Mỗi lần chị cười lại để lộ hàm răng trắng đều như bắp và má lúm đồng tiền trên má rất duyên. Chị còn có đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài tựa như búp măng.
Với tôi, chị là người con gái dịu dàng, đảm đang tháo vát. Bố mẹ thường xuyên vắng nhà, chị phụ giúp bố mẹ chăm sóc các em, thay mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà. Có lẽ vì vậy mà chị dường như lớn trước tuổi. Với các em, chị lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo. Lúc tôi còn nhỏ, chị thường hát ru tôi ngủ bằng chất giọng ngọt ngào, ấm áp, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích về xứ sở thần tiên đầy diệu kì và nhiệm màu. Chị dắt tay tôi đi những bước đầu tiên, lo lắng mỗi khi tôi ốm. Lớn hơn chút nữa, chị dạy tôi làm những công việc nữ công gia chánh. Đôi bàn tay khéo léo của chị khâu những chiếc áo bị sứt chỉ, nấu những món ăn ngon cho cả nhà. Với tôi, chị còn là một người bạn thân thiết, gần gũi. Có những chuyện khúc mắc trong lòng, tôi sẽ tâm sự với chị. Những lúc ấy, chị chăm chú lắng nghe tôi nói và cho tôi những lời khuyên quý giá. Gặp buồn phiền hay khó khăn, cũng chính chị là người cổ vũ, động viên tôi, niềm tin của chị là động lực để tôi không ngừng cố gắng. Không chỉ là một người bạn, chị còn trong vai một cô giáo của tôi. Hàng tối, chị kèm cặp tôi học bài, chị chỉ dạy tôi làm những bài toán khó, những bài văn hay. Chị còn là tấm gương để tôi noi theo trong học tập. Đôi lúc chị cũng không kém phần nghiêm khắc khi tôi mắc lỗi hay ương bướng. Những lời dạy bảo của chị tuy nhẹ nhàng mà quý giá, chị dạy tôi phải biết lễ phép với người lớn tuổi, giúp đỡ người khác bằng tất cả khả năng của mình, sống ngay thẳng, thật thà, không dối trá, nhỏ nhen, ích kỉ... Là người chị cả trong nhà, chị đều nhường nhịn cho các em phần tốt hơn. Sáng hôm nào, hai chị em tôi cũng cùng nhau đến trường. Chị giờ đã là một cô nữ sinh xinh đẹp, duyên dáng, thướt tha trong tà áo dài trắng cùng mái tóc dài tung bay trong gió. Vẻ đẹp trong sáng của chị làm tôi không khỏi ngưỡng mộ và tự hào. Một phần tuổi thơ của tôi đã gắn liền với chị. Chị cùng tôi may những bộ quần áo cho búp bê, chăm sóc cho mảnh vườn nhỏ trước nhà. Nhờ có chị, tôi đã trải qua thời tuổi thơ thật yên bình và hạnh phúc.
Chị là người tôi luôn yêu mến và kính trọng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một người chị tuyệt vời như thế. Có chị ở bên, tôi sẽ có thêm niềm tin và động lực để sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.
Bố luôn dành những tình cảm rất đặc biệt cho con cái nhưng âm thầm lặng lẽ
BÀI LÀM KỂ VỀ NGƯỜI THÂN LỚP 7 HAY NHẤT - KỂ VỀ BỐ CỦA EM
Gia đình em có bốn thành viên gồm bố mẹ, em và em trai. Đối với em không gì là hạnh phúc bằng khi được quây quần bên người thân và gia đình. Nhất là khi được ở bên cạnh bố- người truyền cho em nhiều cảm hứng và những bài học quý giá.
Bố em năm nay ngoài 50 tuổi, nhưng bố trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bố có khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mặt nâu sáng nhanh nhẹn và nước da rám nắng vì làm việc vất vả. Bố em khá cao, dáng người dong dỏng hơi gầy. Đôi tay bố đã có nhiều vết chai sạn vì lao động nuôi em ăn học. Hàng ngày bố rất bận, làm việc từ sáng đến tối nhưng bố luôn cố gắng dù mệt đến mức nào đều dành thời gian cho em, cùng em làm những bài toán khó hiểu, nghe em kể những câu chuyện ở trường vui có buồn có. Có những lúc, mẹ vắng nhà, bố luôn là người thay mẹ chăm lo từng chút một cho hai chị em em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Có những lúc bố mệt, bố vẫn lặng im nấu một bữa ăn, có những lúc bố buồn ngủ, bố vẫn cố đợi em học xong bài. Những lúc như thế em thương bố rất nhiều.
Bố đối trong lòng em như một bức tượng vững trãi vậy. Bố cũng là người dạy em cách làm người. Mỗi khi rảnh rỗi, bố cùng em ngồi xem ti vi vừa trò chuyện về cuộc sống hàng ngày. Bố từng kể cho em nghe về câu chuyện thời kháng chiến, bố đã từng trải qua, kể cho em nghe về bao gian khó thuở đất nước con dựng xây. Bố say sưa với những vùng đất mà em chưa biết đến. Như Việt Bắc, dường như bố em rất thích mảnh đất ấy của tổ quốc. Mỗi khi nói về nó , bố lại đọc vang câu thơ cuả nhà thơ Chế Lan Viên:
_"Tây Bắc ư, có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề là tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu"
Lần đầu em nghe thấy bố đọc, em tò mò rất muốn biết vì sao bố thích Tây Bắc như vậy , bố cười hiền từ và nói:
_ Đó là nơi ông nội đưa bố lên hồi bố 7 tuổi, bố còn nhớ mãi nơi đó, nơi có nhiều người dân chất phát và nồng hậu.
Hóa ra là vậy, khi nghe lời bố nói, em rất muốn lên Tây Bắc, để được thăm những nẻo đường xưa các anh lính từng băng qua, thăm những người dân chất phác và nồng hậu ấy. Không chỉ kể về những câu chuyện xưa, bố còn dạy em những bài học làm người. Có lần ngồi ở vườn sau nhà, bố đã hỏi em:
- Con làm gì để đổ nước mới vào một cốc đã đầy nước?
Em nhanh trí trả lời:
- Con sẽ đổ bớt nước cũ đi để rót nước mới vào ạ
Bố em xoa đầu em và cười hiền từ:
- Đúng rồi con gái, muốn rót thêm nước ta phải đổ bớt nước cũ đi, cũng như con người chúng ta vậy, muốn học hỏi thêm nhiều điều mới lạ thì phải vứt bớt cái tôi khoe khoang và phải biết khiêm tốn
-Vâng ạ.
Em nghe thấy vậy, chợt bừng tỉnh, bố đang dạy em về đức tính khiêm tốn. Có lẽ từ trước đến nay, em không khiêm tốn, luôn khoe mẽ với bạn bè về những điều mà bố đã dạy em. Em cảm thấy xấu hổ khi nghe những điều bố dạy. Từ đấy , em đã biết cách khiêm tốn hơn, nghe lời bố dạy, em tin mình sẽ làm tốt hơn thế để bố không buồn và phiền lòng về em. Để bố ngày càng tự hào về con gái của mình.
Bố- người quan trọng nhất đối với em, người truyền cho em nhiều điều bổ ích, những bài học có ý nghĩa. Em yêu bố rất nhiều và mong bố sẽ luôn khỏe mạnh và vui vẻ ở cạnh bên em và gia đình em.
Chị gái, em gái thường là những người bạn cùng chia sẻ tâm sự
BÀI VĂN KỂ VỀ NGƯỜI THÂN LỚP 7 - KỂ VỀ CHỊ CỦA EM
Bên cạnh bố mẹ thì chị gái cũng là người thân thiết với mỗi chúng ta trong gia đình. Có chị gái là điều tuyệt vời nhất trên đời. Chị không chỉ gần gũi mà còn trở thành chỗ dựa vững trãi cho ta, đồng hành với ta trên từng bước đường đời.
Chị tôi năm nay 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Dáng người chị dong dỏng cao và hơi gầy. Chị có mái tóc dài đen nhánh dài đến ngang lưng, chị chải chuốt và chăm sóc nó kĩ lắm vì nó là niềm tự hào của chị. Nước da chị trắng ngần và mịn màng như nước da em bé. Khuôn mặt chị tròn trịa nhưng không kém phần thanh tú. Ẩn dưới đôi lông mày lá liễu cong cong là đôi mắt đen láy. Đôi mắt ấy ẩn chứa một thế giới nội tâm vô cùng sống động, phong phú. Chị rất hay cười, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời ấm áp. Mỗi lần chị cười lại để lộ hàm răng trắng đều như bắp và má lúm đồng tiền trên má rất duyên. Chị còn có đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài tựa như búp măng.
Với tôi, chị là người con gái dịu dàng, đảm đang tháo vát. Bố mẹ thường xuyên vắng nhà, chị phụ giúp bố mẹ chăm sóc các em, thay mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà. Có lẽ vì vậy mà chị dường như lớn trước tuổi. Với các em, chị lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo. Lúc tôi còn nhỏ, chị thường hát ru tôi ngủ bằng chất giọng ngọt ngào, ấm áp, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích về xứ sở thần tiên đầy diệu kì và nhiệm màu. Chị dắt tay tôi đi những bước đầu tiên, lo lắng mỗi khi tôi ốm. Lớn hơn chút nữa, chị dạy tôi làm những công việc nữ công gia chánh. Đôi bàn tay khéo léo của chị khâu những chiếc áo bị sứt chỉ, nấu những món ăn ngon cho cả nhà. Với tôi, chị còn là một người bạn thân thiết, gần gũi. Có những chuyện khúc mắc trong lòng, tôi sẽ tâm sự với chị. Những lúc ấy, chị chăm chú lắng nghe tôi nói và cho tôi những lời khuyên quý giá. Gặp buồn phiền hay khó khăn, cũng chính chị là người cổ vũ, động viên tôi, niềm tin của chị là động lực để tôi không ngừng cố gắng. Không chỉ là một người bạn, chị còn trong vai một cô giáo của tôi. Hàng tối, chị kèm cặp tôi học bài, chị chỉ dạy tôi làm những bài toán khó, những bài văn hay. Chị còn là tấm gương để tôi noi theo trong học tập. Đôi lúc chị cũng không kém phần nghiêm khắc khi tôi mắc lỗi hay ương bướng. Những lời dạy bảo của chị tuy nhẹ nhàng mà quý giá, chị dạy tôi phải biết lễ phép với người lớn tuổi, giúp đỡ người khác bằng tất cả khả năng của mình, sống ngay thẳng, thật thà, không dối trá, nhỏ nhen, ích kỉ... Là người chị cả trong nhà, chị đều nhường nhịn cho các em phần tốt hơn. Sáng hôm nào, hai chị em tôi cũng cùng nhau đến trường. Chị giờ đã là một cô nữ sinh xinh đẹp, duyên dáng, thướt tha trong tà áo dài trắng cùng mái tóc dài tung bay trong gió. Vẻ đẹp trong sáng của chị làm tôi không khỏi ngưỡng mộ và tự hào. Một phần tuổi thơ của tôi đã gắn liền với chị. Chị cùng tôi may những bộ quần áo cho búp bê, chăm sóc cho mảnh vườn nhỏ trước nhà. Nhờ có chị, tôi đã trải qua thời tuổi thơ thật yên bình và hạnh phúc.
Chị là người tôi luôn yêu mến và kính trọng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một người chị tuyệt vời như thế. Có chị ở bên, tôi sẽ có thêm niềm tin và động lực để sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.