Khắc khoải !!!



1297405724848634696_574_0.jpg

Chiều xuống,nắng đã tắt tự lúc nào,xa tít trên bầu trời là những mảng màu xám nhạt...Trời bắt đầu chuyển dần sang màu đen của bóng đêm...Trôi qua 1 ngày,1 ngày k ý nghĩa mà cảm xúc là những mớ mâu thuẩn - hỗn tạp.Gội vội cái đầu - bước nhanh những bước thật dài lên sân thượng - tránh xa sự ồn ào có thể gây thêm cho mình sự mệt mỏi - Tôi lặng im,ngồi ngắm khung cảnh đất trời với những chiếc máy bay chốc chốc lại lướt qua để lại thứ âm thanh vù vù trên không trung.....
Trong cái khung cảnh của chiều tàn,những ngôi nhà dù là thấp bé hay cao tầng dường như đều trở nên ảm đạm,thu mình trong cái khoảnh khắc le lói của ánh sáng...
Là vì tâm trạng k tốt nên cảnh vật trước mắt cũng trở nên trơ trụi - lạnh lẽo hay vốn dĩ ở cái cuộc sống này vẫn luôn tồn tại những điều như thế...Vô Vị ?
Kể ra,ở cái tuổi này - muốn ném vào cuộc sống trìu mến - vô tư đôi khi thật khó thực hiện,mới nhận ra mình chẳng còn non nớt nữa...Thế nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ và già cội để đối mặt với những nút thắt cuộc đời.Đôi lúc cứ có cảm giác cuộc sống này là 1 sợi dây thừng được thắt nút theo kiểu " thòng lọng",chỉ cần 1 chút sơ hở sẽ dễ dàng bị sợi dây ấy đưa vào cổ và ...xiết lấy,càng vùng vẫy- cầu cứu càng bị xiết chặt..
Bế tắc !
Có ai muốn tự đào hố để chôn mình ? Nhưng giờ đây tôi ước mình sẽ là cái con người điên rồ tưởng chừng như ngu dại ấy - nếu có thể đổi lấy sự yên ổn.Vẫn biết - Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ đơn giản nhưng con người ta sống với nhau : bên ngoài vui vẻ - ân cần,bên trong lại là những toan tính được chất chứa....Cứ mãi giả tạo như thế thì sẽ mệt mỏi lắm !!!
Cuộc sống giờ là như thế ? Người ta sống vội - tin vội - yêu vội - ghét vội,để rồi xa nhau cũng vội...Giá mà chữ " vội" kia có thể thánh thót,du dương,nhẹ nhàng mà êm ái như " Vội Vàng " của Xuân Diệu thì cuộc sống sẽ dễ thở biết nhường nào...
Trời tối rồi,bóng tối ập đến - bao phủ lên tất cả những gì hiện hữu xung quanh,tiếng máy bay vẫn rộn lên những âm thanh quen thuộc,ánh sáng của thiên nhiên đã hoàn toàn được thay thế bởi đèn điên,thế nhưng nơi tôi ngồi - nơi ấy k hề có ánh sáng...Những chiếc áo quần bay lơ lửng phía trên cao - lập lờ trong bóng tối như những bóng ma...và đâu đấy,ở 1 góc nhỏ của sân thượng cũng có 1 bóng ma ngồi đấy,tựa vào tường - thật thảm hại và đáng thương khi cái bóng ma đó cứ như đang cố gắng tìm kiếm chút gì đấy gọi là thanh thản có thể còn trong bóng đêm - để lượm lặt,bấu víu....
- " Em mang cái gì trên đầu vậy P ?"
- " Em mang tang,mang tang chính bản thân mình"
- "Ơ! con bé này,đừng nói gở như thế,k nên đâu "
Im lặng và mỉm cười,sở trường của tôi luôn là những nụ cười chua chát đến đáng sợ...Nếu những câu nói đấy được thốt ra với Ba - Mẹ,thế nào tôi cũng được sale cho vài trận đòn để mà nhớ đời về cái tội " điều gì cũng dám nói ".Và hơn lúc nào hết,điều tôi mong mỏi lại là điều đó - 1 sự chỉ dạy để tôi được tỉnh táo,để vực dậy cái bóng ma đang từng giờ - từng phút lộng hành trong tôi...Nó cao ngạo là thế,bấn loạn là thế nhưng tận sâu bên trong cái bóng ma ương ngạnh đó lại như đang thoi thóp,rên rĩ những tiếng vang khắc khoải....
Niềm tin - Đã rơi mất rồi sao ?
Chạy trốn từ Q2 sang GV,chạy trốn khỏi sự dối trá để đổi lại cho mình được cái gì ? Giả dối nối tiếp giả tạo ? Nực cười !!!
" Thứ tôi cần là niềm tin - là tình yêu - là sự chân thành - là tình người ..."
Đã từng sống thật lòng,thật đến như 1 con ngốc để khi vấp phải sự lừa dối mới biết đó là " đau",và rồi trốn chạy...Có mạnh mẽ hơn không hay chỉ làm mình thêm kiệt sức...Để sau đó,thu mình lại : co ro trong sự dè dặt - đề phòng mọi thứ...
Dạo này vẫn thường hay nghe nhiều về cái điều mang tên " tình yêu ",vẫn thấy nó còn buồn cười - ngộ nghĩnh và lạ lẫm lắm...Nhưng k phải là lòng k bận tâm - 22t rồi,suy nghĩ 1 chút về vấn đề đó cũng chẳng hề gì...Lại phải nghĩ thêm về những khái niệm kiểu như "Hạnh phúc - niềm vui - cảm giác an tâm khi có 1 bờ vai để tựa vào , để thổn thức và được lắng nghe- thấu hiểu,và thêm 1 cái gì đó gọi là niềm tin vào 1 người khác không phải là bản thân mình..." Tất cả những yếu tố trên có thể cấu tạo nên cái tình cảm kia hay không ???
Bỗng dưng lòng chợt thấy vui vui - cảm xúc là thật ! suy nghĩ thật và lột tả là thật...Có thể không ??? Con bé ngu ngơ trong lòng tôi bất chợt như thổn thức .....Niềm vui là do mình tự tìm lấy - hạnh phúc là đấu tranh!Grace - hãy xem nhân vật Anh như " sự bình yên " mà tôi đã từng ảo tưởng vậy...1 chút âm nhạc để củng cố thêm tinh thần thôi....:)
 
  • Chủ đề
    2011 bầu cần cho của cuộc sống dài hay màu mọi thành thể theo thiên nhiên thường tin tình tình yêu tốt trong với vui
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,657
    Bài viết
    467,427
    Thành viên
    339,832
    Thành viên mới nhất
    tiendungmobi
    Top