Khi kẻ nghiện game đi học

Đây là một câu chuyện của một thằng nghiện game đi học, một phần nào đó trong ký ức của tôi thôi, cậu nghiện game đó tên là: Minh Trí
Tập 1:

Đánh từng chữ cái trên bàn phím, tập chơi game, đánh chữ trên microsoft word, rồi từ từ, từ từ, nó trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, xa nó tí xíu lại nhớ, lại muốn đến gặp nó, gặp một cái màn hình, một thùng CPU, người ta gọi chung nó là máy tính.
Khi mình ngồi trên máy tính, máy tính nó luôn luôn nghe theo lời mình, đỡ hơn tui đi ra ngoài nghe lời theo lũ bạn sai khiến, bên ngoài mình cầm con chuột di chuyển nó đi đâu, thì trên màn hình một logo nó sẽ di chuyển theo ý mình muốn, mình double click vào một biểu tượng trên màn hình thì nó sẽ hiện ra thật thú vị nhỉ, cứ thế đấy mỗi ngày tui đi học về là bỏ cặp ở giường rồi chạy nhanh ra tiệm nét của anh ba họ của tôi mở để chơi, điều đặc biệt là ra tiệm của anh 3 họ là chơi không tốn tiền nét nhé ^^, điều đặc biệt đó nó khiến tôi đã ghiền máy tính lại càng thêm ghiền, ra ngoài nét của anh ba tôi, thì anh nhân viên ở tiệm nét, ngồi một máy tách riêng với các máy của tôi ngồi, bấm bấm gì đó, thì máy của tôi mở lên, lên y chang máy ở nhà của anh ba của tôi vậy, tôi thích lắm, thế đấy và tôi được một thằng ngồi kế bên chỉ cho chơi các game mới, mới hơn máy cái game ở nhà anh ba của tôi nữa, và từng ngày trôi qua dần dần tôi và nó trở thành bạn thân với nhau, tôi học trường công, còn nó học ở trường sơ, nơi tôi cũng đã học, chắc có lẽ hai thằng đã gặp nhau trong trường sơ rồi nhưng mà chắc nhỏ quá nên không nhớ, trò chơi đầu tiên tôi chơi là game audition nhé kaka, game đó thời 2009 2010 nó hot nhất luôn và đột kích nữa, thế đấy mình đã ghiền máy tính rồi giờ ghiền thêm game nữa chắc tôi chết ^^, cứ thế đấy ngày nào cũng vậy,ngày nào cũng chơi game, không chịu học bài, năm lớp 6 tôi học ngu tới nỗi mém thi lại mà nghe đâu máy thằng bạn nói nhờ mày cố gắng nên cô cho mày lên luôn chứ không thi lại đấy(mà mình thấy lúc đó mình có cố gắng gì đâu ta), lúc đó tôi mừng dễ sợ, và rồi hè đến cả lũ bạn tôi ra ngoài đi ruộng chơi, đi qua các con kênh để hóng gió, còn tôi chỉ biết game game và game thôi, có lần tụi nó rủ tôi đi chơi không được, tụi nó bực quá hay sao ấy, tôi đang chơi game đang gay cấn nữa nó chạy lại bấm vào nút reset, ôi trời đất ơi cái cảm giác khốn kiếp ( các bạn game thủ chắc biết cảm giác khốn kiếp này ) tui quay qua định chửi tục chúng nó vài câu thì chẵng thấy chúng đâu nữa, chạy ra ngoài tiệm thì thấy chúng nó xách xe chạy mất xác, ôi trời ơi tức điên lên đi được nhưng mình tức cũng chẵng làm gì được tụi nó T.T đánh một thằng thôi chúng nó bu vào hội đồng mình chết, thôi đành ngậm ngùi đợi máy mở lại rồi chơi lại vậy, thế đấy 3 tháng hè trôi qua nhanh thật mới đó đã tới lúc phải sách cặp đi học rồi, ai ai cũng hớn hỡ vui mừng mà không phải ai cũng hớn hỡ đâu ha có tôi đây này lếch thếch cái mặt một đống tới trường vì không được chơi game thường xuyên nữa, thế là tôi vào nhận lớp, hình như lớp 6 lên lớp 7 không thay đổi học sinh xíu nào toàn bộ học sinh lớp 6a4 lên lớp 7a5 đều học chung nguyên đám, mà có một cậu học sinh lớn hơn lớp tôi một tuổi, anh ấy ở lại lớp vì quá học ngu kaka :cll:, nhưng mà ai biết được là cậu học sinh đó, sau này nó là vị cứu tinh của tôi.

NVT: Minh Trí

 
Sửa lần cuối:

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Thường thì những thằng nghiện game thường chỉ dùng 1 ngón để gõ bàn phím
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,576
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top