Khóc...đôi lúc thật dễ dàng...lúc lại rất khó khăn...

12989944541325388175_574_0.jpg
Nó biết hôm nay nó không ổn, từ sáng tới giờ nó cứ thấy bồn chồn không yên. Trực giác làm nó sợ, lâu rồi cảm giác này trong nó chưa tồn tại. Trong suy nghĩ của nó những mẩu giấy bị chính nó vò lại và quẳng vào một gốc riêng không tên gọi...hình như đã quá tải, và dường như chúng muốn nổi loạn, nó thấy xốn xang, bất giác tê rần một cảm giác lạnh lẽo xa xôi.
Cái thứ chất lỏng được gọi là nước mắt làm mắt nó ươn ướt, tưởng chừng như chớp mắt lại là rơi xuống...nhưng không và điều đó làm nó khó chịu. Nó muốn khóc nhưng không khóc được, điều đáng sợ ám ảnh nó, hôm nay lại đến.
Tâm trạng nó thật tệ, nó chẳng muốn nói bất kì điều gì, chỉ muốn có một căn phòng bí mật nào đó duy chi có nó biết thôi, để nó có thể yên tĩnh chờ đợi căn bệnh thế kỉ chưa có tên gọi về mặt tâm lý rắc rối khó lý giải này của nó qua đi, sẽ chẳng ai thắc mắc hoặc tìm kiếm nếu nó vắng mặt đột ngột trong thời điểm không xác định. Hơi phi thực tế và khó có thể xẩy ra.
Nó ước mình đang ở nhà, nó sẽ ngồi trước máy mở bộ phim mà nó thích, lần nào coi nó cũng khóc ngon lành, mọi chuyện sẽ ổn rồi.
Thế mà giờ này nó lại đang ở trường, nếu chuyện này đến sớm nó đã nghĩ rồi, học mà chẳng nhồi nhét được chữ nào vào đầu...chán...nản. Tít tít...tít tít...tiếng chuông báo điện thoại có tin nhắn "e m bi j z? sao nhin kih khug thế?". Nó nhìn sang con bạn đang tròn xoe mắt chờ đợi...cạch cạch "hoc di noi sau, cho t in tih ti"...send kèm theo nụ cười méo mó mà chủ nhân cố hết sức để nặn ra. Reng...eng hết tiết nó xếp tập vở phóng vù ra phía cửa lướt qua tụi bạn, mặc kệ tiếng gọi phía sau.
Nó bị gì thế nhỉ, chẳng lần nào nó hiểu được tại sao nó lại như vậy, người ta bảo lúc nắng lúc mưa, còn nó thì nắng thật nhiều rồi mưa gom lại thành một ngày đầy bão tố thế này đây. Chẳng có gì là tự nhiên mọi điều đều có lý do của nó, chẳng phải nó thường nói vậy lắm sao, vậy lý do của nó là gì.
Không có lý do ư, nói dối, không biết lý do thì sao, nói sạo, có quá nhiều lý do nhiều đến mức nó chẳng biết điều gì là nguyên nhân chính!
..."Can you feel me
When I think about you
With every breath I take
Every minute
No matter what I do
My world is an empty place..."
Tại sao chẳng cho nó yên nhỉ, nó tắt nguồn điện thoại. Lang thang trong công viên cũng khá đông nhưng chẳng ai biết nó, đối với nó vậy là đã đủ yên tĩnh, chiều nay còn mấy tiết học hay là trốn luôn nhỉ chỉ vì điều này mà nó không về thẳng nhà được, về sớm lại bị tra hỏi...haiz...
Mãi suy nghĩ để tìm ra câu trả lời cho vấn đề của mình, nó chẳng để ý xung quanh nữa, xuôi khiến thế nào mà tông vào người ta, mất đà bật ngửa, vừa đau vừa quê nữa chứ, chẳng biết có phải vì đau lắm không mà nó bật khóc ngon lành, giống như những bong bóng xà phòng chạm vào là vỡ tan, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống nó chẵng thấy gì nữa chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai lạ hoắc "bạn có làm sao không vậy?...bạn nói gì đi...đừng khóc mà...trời người ta nhìn kìa..."
 
  • Chủ đề
    2011 bảo bí mật cho của hay học làm sao mọi muốn nói phim tải tại sao thành thể theo thường tin tin nhắn trong với
  • Ðề: Khóc...đôi lúc thật dễ dàng...lúc lại rất khó khăn...

    Có người tâm sự rồi! Có người quan tâm đến nổi buồn rồi!
    Khung cảnh mà bạn kể trong thật thú vị và đầy cảm xúc!
    Chia sẽ với bạn!
     
    Top