Lấy chủ đề Chúng ta cần biết quan tâm và chia sẻ với những người nghèo

Hướng dẫn làm bài văn: Lấy chủ đề: Chúng ta cần biết quan tâm và chia sẻ với những người nghèo. Em hãy viết đoạn văn bày tỏ ý kiến của mình. Tình yêu thương, nhân ái giữa người với người từ xưa đến nay luôn được ca ngợi và trân trọng. Chẳng phải vì thế mà từ xưa ông cha ta luôn dạy: lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân đó sao. Trong cuộc sống, chỉ có tình yêu thương là luôn ngời sáng, là món quà quý giá nhất mà ta có thể cho đi. Tình yêu thương là vô giá, vì thế, nó càng không thể bị đánh đồng với những thứ vật chất tầm thường. Người nào biết trao đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Đặc biệt, chúng ta càng cần phải cảm thông và chia sẻ đối với những người có số phận đau thương, bất hạnh. Họ cần lắm một bàn tay giữa cuộc đời, một cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Tình yêu thương sẽ giúp cây nở hoa dù mặt đất có cằn cỗi, làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài văn: Lấy chủ đề: Chúng ta cần biết quan tâm và chia sẻ với những người nghèo. Em hãy viết đoạn văn bày tỏ ý kiến của mình.

chung-ta-can-biet-quan-tam-va-chia-se-voi-nhung-nguoi-ngheo.jpg

BÀI VĂN: LẤY CHỦ ĐỀ: CHÚNG TA CẦN BIẾT QUAN TÂM VÀ CHIA SẺ VỚI NHỮNG NGƯỜI NGHÈO. EM HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN BÀY TỎ Ý KIẾN CỦA MÌNH
Có người từng nói: “Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được”. Thứ đáng quý nhất trên đời này có lẽ là tình yêu thương được trao đi giữa người với người. Vì thế, chúng ta cần biết quan tâm và chia sẻ với những người nghèo.

Tình yêu thương được trao đi xuất phát từ một trái tim chân thành, không vụ lợi, toan tính. Đối với những người nghèo, họ càng cần được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn. Không phải ai trên đời này cũng có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, đủ cơm ăn áo mặc. Vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh mà số phận của họ leo lắt như ngọn đèn trước gió, có thể phụt tắt bất cứ lúc nào. Bên cạnh những tòa nhà cao tầng là những ngôi nhà xiêu vẹo, lụp xụp, những người lang thang, vô gia cư lấy gầm cầm, vỉa hè làm chỗ nghỉ chân. Bên cạnh những đứa trẻ may mắn sinh ra đủ đầy, được cha mẹ yêu thương, đùm bọc là những đứa trẻ mồ côi, những em bé vùng cao mùa đông giá rét mặc manh áo mong manh, chân trần lội suối đi đến trường. Vài trận bão, lũ lụt, hạn hán là đủ đẩy người nông dân vào cảnh nợ nần, mất trắng.

Những mảnh đời bất hạnh, những số phận cơ cực vẫn hiện hữu quanh ta hằng ngày. Hiểu được sự vất vả, khổ đau mà họ phải gánh chịu, chúng ta càng cần quan tâm, giúp đỡ họ nhiều hơn nữa. Nó có thể chỉ là một lời hỏi han, quan tâm chân thành, một cái xiết tay thật chặt, một cái ôm thật ấm để giúp họ cảm nhận được tình yêu thương vẫn luôn tồn tại trên thế giới này, để trái tim họ được sưởi ấm một lần nữa. Hiện nay, cũng có rất nhiều các hoạt động tình nguyện, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đang cố gắng để giúp cho những người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ta có thể kể đến một số chương trình như: Mang tiếng hát đến bệnh viện, góp áo ấm cho trẻ em vùng cao, cặp lá yêu thương... Những hành động đó là những nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng trong cuộc sống này. Nó thể hiện một nhân cách đáng quý, một tấm lòng đáng trọng, một con người biết sống vì người khác.

Có câu ngạn ngữ nổi tiếng rằng: “Bàn tay trao tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”. Yêu thương trao đi là yêu thương nhận lại mãi mãi. Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương của mình đối với mọi người ngay từ hôm nay bằng những hành động dù là nhỏ nhất, tích cực tham gia các phong trào ủng hộ người nghèo ở trường, lớp, làng, xã... Một xã hội văn minh, một quốc gia hạnh phúc là khi có những con người biết quan tâm tới những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Bằng một hành động của mình, chúng ta đã góp phần rút ngắn khoảng cách giàu- nghèo, giúp đất nước, xã hội đi lên. Biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ cũng là một trong những phẩm chẩm truyền thống của con người Việt Nam, lẽ nào chúng ta lại đi ngược với bản sắc văn hóa của dân tộc?

Bên cạnh những người biết quan tâm, chia sẻ với người khác, chúng ta cũng cần phê phán những con người ích kỉ, chỉ biết sống vì mình. Họ sẽ sớm trở thành những con rô bốt không có cảm xúc, trái tim khô cằn, tâm hồn sa mạc hóa vì không biết yêu thương.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”. Hãy để gió cuốn đi tấm lòng yêu thương của bạn và làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn.

BÀI VĂN CHÚNG TA CẦN QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO 2
Việt Nam ta là một đất nước nghèo, trải qua bao năm tháng chiến tranh, bị tàn phá dữ dội, con người sống trong đau khổ, đói kém vì hứng chịu nhiều hậu quả thời chiến. Giờ đây đời sống đã phát triển nhưng tệ thay nó kéo theo sự phân hóa giàu nghèo. Đâu đó quanh chúng ta vẫn còn những số phận nghèo đói, cần chúng ta quan tâm, giúp đỡ và che chở.

Ông cha ta xưa có câu:" lá lành đùm lá rách". Thật vậy, trong xã hội ngày nay, không phải ai cũng có năng lực, có cơ hội và điều kiện để phát triển bản thân, họ còn bị hoàn cảnh chi phối dẫn đến cuộc sống nghèo khó. Họ sống trong môi trường mà môi trường đó không đáp ứng đủ nhu cầu vật chất và tinh thần mà mỗi con người cần, dẫn đến sự thiếu thốn. Thiếu thốn dẫn đến nhiều hệ quả nguy hại mà chúng ta không thể lường trước được, họ phải đối mặt với cái đau đớn, bệnh tật,. và rồi con cháu họ lại lặp lại vòng đời của chính người ông, người cha của mình. Những người nghèo, họ lương thiện, có lẽ họ sẽ lao động để kiếm miếng ăn qua ngày, nếu vẫn không thể đủ đầy, có lẽ họ chọn con đường chết. Chúng ta đã từng đọc truyện Lão Hạc, một người nông dân trong những năm đói kém, ông tha chết vì bả chó còn hơn là sống đói sống nghèo rồi ăn vào mảnh vườn của ông để dành cho con trai khi lấy vợ. Cạc bạn còn nhớ người vợ nhặt trong truyện vợ nhặt của Kim Lân, cũng trong những năm đói, họ ăn bát cháo cám cũng thấy ngon, sống một cuộc sống nghèo khổ. Giờ đây, có rất nhiều người ở Châu Phi đang sống trong những khu nhà ổ chuột với đầy rẫy những nguy cơ bệnh tật, đói, các tệ nạn xã hội,...

Chính vì vậy mà chúng ta, những người may mắn hơn trong cuộc sống phải biết quan tâm đến những số phận nghèo khó. Giờ đây, xã hội đã tổ chức nhiều chương trình cho những người nghèo vượt khó, các quỹ theo đó mà được thành lập để khuyên góp ủng hộ người nghèo. Trong nhà trường các quỹ khuyến học được tạo lập để giúp những em học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ phần nào về mặt vật chất và tinh thần, khích lệ các em học sinh học tập, cố gắng trau dồi mình để mai sau có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lẽ, tình thương sự sẻ chia không còn bị giới hạn bởi ranh giới lãnh thổ, nó đã vượt không gian đến với khắp mọi người. Những nhà hảo tâm hàng năm vẫn khuyên góp, tổ chức những chuyến đi đến những nơi có người nghèo sinh sống, giúp đỡ họ, cùng quan tâm sẻ chia đến đời sống vật chất và tinh thần, phần nào giúp họ cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh đó vẫn còn những người thờ ơ trước đau khổ của người khác, quay lưng đi trước ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, có lẽ đó là sự mâu thuẫn mà cuộc sống này đã tạo lập nên giữa người giàu và người nghèo. Ta càng lên án phê phán mạnh mẽ hơn những kẻ lấy " lòng hảo tâm" dối trá để che lấp những mục đích kinh tế , mục đích xấu. Như những người đã lợi dụng người già, trẻ em, bắt họ đi ăn xin ở các vệ đường, chỗ dừng đèn xanh đèn đỏ, sau một ngày dài, số tiền ấy không phải của những người ăn xin xấu số mà là của những tên đã lợi dụng họ. Điều này cần được pháp luật can thiệp. Chúng ta cần nâng cao chi phí phúc lợi xã hội cho những người nghèo, trợ cấp cho họ có một đời sống vật chất tốt hơn vì họ cũng là con người, là công dân của nước ta.

Kẻ giàu người nghèo, trong xã hội luôn tồn tại hai mặt đối lập đó. Làm sao chúng ta xoa dịu được mâu thuẫn đó? Có lẽ là dùng tấm lòng của mình, tình cảm của mình để giúp đỡ, sẻ chia đối với những con người kém may mắn ngoài kia
 
  • Chủ đề
    chia sẻ với những người nghèo
  • Top