Từng hạt mưa rơi
Rơi trên chiếc lá
Chiếc lá đong đưa
Mưa rơi xuống đất
Trôi về nơi nao?
Còn ta ngồi đó
Ngắm nhìn mưa rơi
Rơi vào lòng đất
Giọt buồn thời gian: năm nay đã thay đổi nhiều không như năm trước gần mưa là thời tiết se se lạnh, cái nóng ôi bức và ngột ngạt làm cho con người bổng dưng khó chụi đi , đầu mùa mưa rơi xuống từ giọt li ti đã gợi cho rất nhiều người trong đó có tôi đã gợi nhớ lên những kí ức thời xa xưa đã troi qua lặng lẽ , mùa mưa đối với trẻ con thì rất vui , thú vị ,chúng có thể thấy những sinh vật , những thật vật lạ chúng chưa từng thấy bao giờ , lũ trẽ con cười đùa 1 cách vô tư hồn nhiên trong những hạt mưa rơi tích tách roạt sạọh trên mái hiên nhà cơn mưa tầm tả làm cho chúng ướt nhem vừa run vừa thấy thỏa thích xóa bỏ cái nóng bức chói chang,đối với trẻ con thì rất vui vì tất cả điều mới mẽ , nhưng đối với những người đã trãi qua những tháng ngày rong đuổi với cuộc sống hối hả , nhộn nhịp,thì mưa đã để lại cho họ những kí ức một thời cho dù là ai , làm gì , các bác nông dân tới các anh công nhân tới anh chị viên chức ..điều có chung một nổi niềm day dứt, hối tiếc ,..!
Mưa đến rồi nhà nhà ai cũng có 1 cuộc sống không còn tấp nập , hối hả , thay vào đó cuộc sống từ từ trôi qua cách lặng lẽ, đầu óc không còn căng thẳng với nhịp sống đô thị nữa mà dần trở về thôn quê nơi mình sinh ra và lơn lên , hay đã 1 dip được ấn tượng trong mùa mưa năm nào , chúng ta có thể suy nghĩ lại bản thân mình đã làm gì và ai đã làm gì cho ta những suy nghĩ đó đã bị bỏ quên trong những tháng ngày nắng nóng ôi bức , con người trở nên hiền hòa hơn ,
thời gian trôi đi mỗi người một cách đi , một cái suy nghĩ khác nhau , nhưng đối với tôi mùa mưa đã là kỉ niệm thời còn bé , tôi thích mưa , thích được về quê mỗi khi mưa về , nhưng tôi không được điều đó.,tôi vui là vì mưa ba me tôi có thể ngồi cùng ăn cơm , nói chuyện vui vẻ với nhau , anh em được gặp mặt nhau nhiều hơn ,có thể kể nhau nghe nhiều hơn về những câu chuyện xung quanh giúp tôi hiểu biết thêm,cả gia đình điều quan tâm chăm sóc nhau xem có lạnh không ,, ngu chung với nhau ôm nhau thật ấm (bây giờ lớn rội đâu được vậy, )!Nhưng mỗi mùa mưa là tôi lại buồn theo cấp số nhân , có 1 câu hát sang mỗi độ xuân sang là mẹ già thêm 1 tuổi , mùa xuân đâu nghi tới lo chơi không , còn bé không ý thức được những gì xảy ra đối với tôi ra sao đúng hay sai ,như thế nào tôi cứ để cho tư nhiên , nhưng từ khi đầu mùa mưa tôi đã mất đi 1 người thân bạn dì ,cũng là anh trai tôi cùng tuổi với tôi…………lúc đó tôi nhớ tôi săp thi HK2 chuẫn bị tốt nghiệp , người anh tôi học hay hơn tôi , thông minh hơn tôi……….
nhưng mới đây thôi tôi đã mất đi 1 người chú ….những kỉ niêm tôi rất thích được về quê chú chơi ,ở nơi đấy tôi biết được rất nhiều thứ con người tôi trở nên vui vẽ hòa đồng,thích tìm tòi,tôi được xem đá gà , chăn heo , cho dê ăn leo lên lưng dê chơi chú tôi rất thương tôi cho tui leo lên cưởi lưng dê không sơ hư chân dê,lúc đó tôi cũng lớn con rồi,nhớ những hôm tôi về quê nhưng lần ấy tôi về bây giờ chỉ còn la kỉ niêm chú tôi đã dẫn tui đi vào ruộng ngủ giữ tôm trong đó vì tôm đã lớn rồi , chú tôi thương tôi đã kêu người ta lấy cho tui 1 cái gối ôm…..và tôi đã nhìn thấy mặt trời mọc nhìn 1 cách từ từ không hối hả như những lần tôi vừa chạy xe vừa nhìn hoàng hôn….hi! nhưng rồi chỉ trong vòng 2 năm tất cả thay đổi nhanh chóng , ……………bùn…… Mưa đến rồi nhà nhà ai cũng có 1 cuộc sống không còn tấp nập , hối hả , thay vào đó cuộc sống từ từ trôi qua cách lặng lẽ, đầu óc không còn căng thẳng với nhịp sống đô thị nữa mà dần trở về thôn quê nơi mình sinh ra và lơn lên , hay đã 1 dip được ấn tượng trong mùa mưa năm nào , chúng ta có thể suy nghĩ lại bản thân mình đã làm gì và ai đã làm gì cho ta những suy nghĩ đó đã bị bỏ quên trong những tháng ngày nắng nóng ôi bức , con người trở nên hiền hòa hơn ,
thời gian trôi đi mỗi người một cách đi , một cái suy nghĩ khác nhau , nhưng đối với tôi mùa mưa đã là kỉ niệm thời còn bé , tôi thích mưa , thích được về quê mỗi khi mưa về , nhưng tôi không được điều đó.,tôi vui là vì mưa ba me tôi có thể ngồi cùng ăn cơm , nói chuyện vui vẻ với nhau , anh em được gặp mặt nhau nhiều hơn ,có thể kể nhau nghe nhiều hơn về những câu chuyện xung quanh giúp tôi hiểu biết thêm,cả gia đình điều quan tâm chăm sóc nhau xem có lạnh không ,, ngu chung với nhau ôm nhau thật ấm (bây giờ lớn rội đâu được vậy, )!Nhưng mỗi mùa mưa là tôi lại buồn theo cấp số nhân , có 1 câu hát sang mỗi độ xuân sang là mẹ già thêm 1 tuổi , mùa xuân đâu nghi tới lo chơi không , còn bé không ý thức được những gì xảy ra đối với tôi ra sao đúng hay sai ,như thế nào tôi cứ để cho tư nhiên , nhưng từ khi đầu mùa mưa tôi đã mất đi 1 người thân bạn dì ,cũng là anh trai tôi cùng tuổi với tôi…………lúc đó tôi nhớ tôi săp thi HK2 chuẫn bị tốt nghiệp , người anh tôi học hay hơn tôi , thông minh hơn tôi……….
LPX…