Em sẽ gocsuyngam.com/133/giang-sinh-mot-minh/ - một mình đạp xe trên con đường lộng gió, thả tóc mây bay bồng bềnh, giả vờ làm ngơ như anh đang hớt hải đuổi theo.
Nếu chiều nay không có anh, em sẽ lang thang khắp phố, hát những bài hát ngày xưa mình cùng thích, vu vơ cười tựa anh đang bên cạnh.
Nếu chiều nay không có anh, em sẽ viết một entry thật dài, dạt dào cảm xúc: từ những chuyện lặt vặt công việc đến bạn bè, hào hứng nhắc tên một gã con trai mới toanh như thể nếu đọc được, anh sẽ tức điên vì ghen.

Nếu chiều nay không có anh, em sẽ tỉ mẩn làm chiếc thiệp hand-made thật xinh xắn, háo hức tìm mua món quà nào đó, diện chiếc váy duyên dáng đứng chờ trước hiên nhà cứ như thể anh đang tới và em sẽ tặng anh một bất ngờ thật đáng yêu.
Nếu chiều nay không có anh, em sẽ kêu gọi đám bạn lượn lờ quanh thành phố, rồi dừng chân tám chuyện trong quán café mình từng hay đến. Thi thoảng em sẽ chăm chú vào chiếc điện thoại ra vẻ bận rộn lắm, ngỡ như ngay lập tức sẽ có gocsuyngam.com/44/tin-nhan/ - tin nhắn đến: “Vắng anh là trốn đi chơi ngay được! Anh vừa ghi hình em rồi đấy nhé!”
Nếu chiều nay không có anh, em sẽ ngồi hàng giờ trên ban công, lơ đễnh ngắm nhìn chậu xương rồng anh tặng, trông chừng từng giây như thể một nhánh mới đang từ từ nhú lên đầy hân hoan. Anh đã nói với em và em vẫn nhớ lắm: “Mỗi khi xương rồng ra nhánh, anh lại yêu em gấp 10 lần…”
Nhưng…
Cây xương rồng đã héo hon đôi phần vì bàn tay em vụng về chẳng biết giữ gìn, chăm sóc. Em khẽ chạm những chiếc gai đang say ngủ, giật mình thấy tay mình rỉ máu tựa gocsuyngam.com/472/tinh-yeu/ - tình yêu vừa cứa vào em một vết thương nho nhỏ.
Anh bước ra khỏi thế giới của em, như ánh hoàng hôn dần vụt tắt phía chân trời. Em đưa tay nắm giữ, tưởng đã chạm tới mà lại xa xôi đến tận cùng. Còn lại trong em là rất nhiều nỗi nhớ, rất nhiều tình yêu đến mức em tin chắc rằng anh chưa hề biến mất, em vẫn mơ tưởng rằng anh đang âm thầm dõi theo em.
Nhưng…
Anh đã đi. Chiều không anh gieo nỗi buồn phủ kín trong mắt em. Chiều không anh ôi sao trống vắng!
Nếu chiều nay không có anh, em sẽ khoác thêm chiếc áo nếu bất ngờ trời trở gió, sẽ xoa xoa đôi bàn tay ướt mưa vào nhau, tranh thủ từng hơi ấm; sẽ say sưa bên ly kem mùa hè, ngơ ngẩn nhìn những cặp đôi tay trong tay. Cũng ghen tị đấy. Cũng buồn đấy. Nhưng em sẽ gật gù vì cuộc đời vẫn đẹp, vẫn hồng màu tình yêu.
Nếu chiều nay không có anh, em sẽ phải học cách vững vàng.
LyLy Phương