Ðề: Nhẹ bước vào tim anh
- À mà thấy em xem chăm chú vậy mà lại không được thấy kết quả, anh cho em biết dẫn trước những 16 điểm nhé ! Anh Duy Phong ác quá, toàn ném những cú ba điểm !
- Lần này Đại học thể dục thể thao muối mặt nhé, vênh váo cậy chuyên ngành mà lại thua ĐH kinh tế.
-…
Mặc kệ mọi người còn đang bàn tán, Vy Anh chạy như bay ra sân. Mọi người đã tản đi hết rồi...quanh sân chỉ còn lại những chiếc ghế trống…
Vy Anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ấy… không có, !
Cô ngồi phịch xuống ghế, thở dài…
Không sao cả, anh đã xuất hiện rồi …cô có chờ thêm nhiều năm nữa cũng được…
Về đến nhà, Vy Anh vào luôn bếp ôm lấy mẹ :
- Thơm quá, mẹ Diệp nấu xong hết rồi ạ !
- Ừ, vừa hay xong món canh, con đi thay đồ rồi ăn cho nóng, mà sao con bé này, người lạnh cóng hết rồi này.
- Bên ngoài gió lớn ấy mà, con ăn luôn nhé, đói quá.
- Bảo con rồi mà, trưa phải ăn đầy đủ , cứ bỏ bữa, ăn linh tinh , lại đói. – Mẹ cô vừa mắng vừa ân cần gắp thức ăn cho cô.
Đáng lẽ ra lúc này, cô phải có mặt cùng đội bóng ở quán Mun nhưng vì có thỏa thuận với bố nên cô từ chối ! Bố Nhật của cô đã từng bảo, bố sẽ thay cô ăn thật nhiều kem hạnh nhân bên ấy, còn cô cũng phải ăn thật nhiều món ngon mẹ nấu !
- Bố có gọi về không hả mẹ ?
- Có, bố bảo con trời lạnh, mặc ấm một chút, quàng khan che mặt chút, gió đông buốt da lắm , rồi bảo con trời lạnh, ăn kem ít một chút.
Vy Anh nhăn mũi , giọng ỉu xìu :
- Bố mẹ xem con như trẻ con ấy. Con cũng mười bảy tuổi rồi ! Có bé nữa đâu !
- Vậy con lớn với ai nào hả ? Gì cũng phải đến tay mẹ lo !
Vy Anh vật lộn với cái đùi gà,lại hỏi :
- Vậy bố có nói khi nào thì về được không mẹ ?
Mẹ cô trầm ngâm một lát , nhẹ nhàng :
- Bố con bảo công việc bây giờ mới bắt đầu được một đoạn thôi.
Vy Anh tiện tay bỏ chiếc đùi gà vào bát mẹ, làm như không để ý lắm :
Vâng ! Mẹ ăn nhiều vào đi nhé , ăn thi với con đi !
Hai mẹ con cô vừa cười vừa ăn nhưng thật ra cô thừa hiểu, mẹ cũng rất hụt hẫng, cũng nhớrất bố. Nhưng từ lúc nào, những thứ cảm xúc trống vắng kia đều được cất giấu sâu sau những nụ cười ấm áp.
Dọn bếp và tắm rửa xong, Vy Anh vào phòng và lục tung google với từ khóa Duy Phong, chán chê, cô thêm cụm từ Đại học Kinh tế phía sau. Kết quả là Vy Anh ngồi choáng với đống thành tích khủng của anh kể từ thể thao tới học tập , từ trong nước lẫn ngoài nước.
Vy Anh nằm trên giường dán mắt vào máy tính, ngấu nghiến tất cả các bài viết liên quan tới anh, tuy nhiên, thông tin cá nhân của anh được tiết lộ rất ít, nói trắng ra là chỉ có mỗi họ tên Hoàng Duy Phong, năm nay 20 tuổi.
Hừm…có gì đó rất không ổn rồi !
Hoàng Duy Phong ? Hoàng Duy phong…Hoàng Duy Phong !
Vy Anh tự đập vào trán mình một cái ! Hoàng Duy Phong ! Cô biết anh là ai rồi !!!
Anh chính là Hoàng Duy Phong, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Khánh Phong !
Tập đoàn Khánh Phong, chỉ có những người sống tách biệt với thế giới mới không biết đến, ngay cả những đứa mù tịt kinh tế như Vy Anh cũng biết rất rõ . Là một tập đoàn kinh doanh bất động sản có qui mô tầm cỡ quốc tế, trụ sở chính nằm ngay tại thành phố này. Công ty con thì trải dài khắp mọi nơi, nhưng vậy chưa đủ bành trướng, Khánh Phong còn lấn sang khu vực các nước khác. Bây giờ, muốn đánh giá xem một người giàu không thì phải xem người đó có đứng tên căn hộ nào của Khánh Phong không đã.
Chưa nói đến xuất thân cao quí của anh mà chỉ cần bề ngoài và tài năng của anh đã làm tất cả phải đổ rạp.Tiếng tăm của Hoàng Duy Phong thật sự rất lớn, chỉ có điều khi người người bàn ra tán vào thì Vy Anh không để ý, bởi cô đã từ bỏ ý định lấy anh làm lí tưởng khi biết anh ở Mỹ từ nhỏ , khả năng anh đặt chân về Việt Nam là không có !
Dù sao, Vy Anh cũng là người sống thực tế mà...
Nhưng bây giờ thì sao ! Chẳng phải là anh đã xuất hiện rồi đấy sao !
Mắt Vy Anh sáng rực , tay cô nắm lại đầy quyết tâm …nhưng rồi buông ra ngay tức khắc…
Cô ủ rũ buông máy tính , nằm ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở dài thườn thượt.
Cô có xứng với anh không , anh liệu có để ý tới đến người mờ nhạt như cô không ? Càng nghĩ cô càng vùi đầu sâu vào gối hơn , vùi mãi cũng nghẹt thở…
Bỗng một câu hỏi khác nảy ra khiến Vy Anh bật tỉnh và sớm đá văng sự mặc cảm kia .
Anh… có bạn gái chưa ? Nếu anh có rồi thì cô phải làm sao được đây ,? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Vy Anh căm ghét hết thảy những mối quan hệ không rõ ràng !
Tuy chưa có thông tin nào đề cập đến việc tế nhị ấy của anh nhưng cô vẫn không làm sao thoát được câu hỏi đó !
Ngẫm chán chê, Vy Anh lại tiếp tục lùng sục google. Đang xem những hội thảo Sinh Viên anh tham gia thì mẹ đưa sữa vào phòng cho cô, liếc qua máy tính rồi nhắc nhở:
- Vy anh, mai chủ nhật nhưng cũng chỉ thức thêm một lát nữa thôi đấy nhé !
- Vâng ạ - Vy Anh cựa mình vì mỏi, gật đầu thưa dạ một tiếng rồi hỏi chuyện – Mẹ đang làm gì vậy ạ ? Mẹ lại chat với bạn cũ à ?
- Ừ ! Cũng nhanh thật, mới tốt nghiệp đại học đó mà giờ con cái ai cũng lập gia đình cả rồi .– mẹ cô thở dài một tiếng - Thôi, con uống sữa đi .Mẹ đi ngủ sớm một chút đây, hôm nay ở bệnh viện mệt quá.
- Vâng, mẹ Diệp của con ngủ ngon nhé !
Vy Anh hít hà mùi sữa bò rồi lại cắm mắt vào lap top . Tay không ngừng lưu lại những hình ảnh và mẩu tin của anh về máy, tâm trạng của cô đang rất rối bời…
Tự cho những ý nghĩ đấu tranh một lúc, cô rút ra một điều :
- Làm sao cô lại không xứng với anh, bố mẹ cô đều là những người rất tuyệt, còn cô, sẽ không lợi dụng anh bất kì điều gì. Còn nếu anh có bạn gái rồi thì cô sẽ rút lui, đợi đến lúc … 2 người chia tay vậy.
Vy Anh rất hài lòng với kết luận đó của mình, cô cuộn tròn người trong chăn, nhắm mắt và hình dung lại bóng dáng cao ngạo kia…
***
- Trời ơi , trời ơi, sao lại có thể xuất sắc đến tàn nhẫn như thế được !
Vy Anh mơ màng kéo gối bịt tai lại , ồn thật !
Nhưng mà người kia vẫn không chịu yên, ngược lại càng la to hơn :
- Woaaaaaaa, tập đoàn Khánh Phong là của anh Duy Phong.
Nghe đến tên Duy Phong Vy Anh lập tức bật dậy .
Người kia đang xem lap của cô, ánh mắt si mê đắm đuối . Vy Anh có hơi xấu hổ , hôm qua không lẽ cô cũng như vậy sao ?
- Anh Duy Phong bây giờ là thần tượng trong mọi thần tượng của tớ. – Trúc Vũ biểu cảm nhìn tôi.
Tôi tiện tay ném luôn cái gối vào Vũ, rồi xông đến giành lại lap vẫn còn cả đống trang web về anh hôm qua.
Trúc Vũ xuất hiện như thế này cũng không lạ lắm. Mẹ Diệp và cô Trúc quen nhau từ những lần họp phụ huynh cho hai đứa, dần dần thân nhau như chị em ruột, vậy nên 2 đứa là con chung của 2 mẹ. Cứ cuối tuần, cô Trúc thường sang rủ mẹ cô mua sắm, đi chợ sớm mua đồ tươi về nấu món mới. Trúc Vũ tất nhiên cũng theo sang chơi với Vy Anh. Có khi, Mạnh Vũ cũng tới, ba đứa chạy lăng xăng làm chân sai vặt .
Bây giờ nhà chỉ còn mình Vy Anh với Vũ, hai người bắt đầu đi tưới cây . Được một lát, Trúc Vũ rên rỉ kêu đói nên hai người dắt nhau xuống lục tung tủ lạnh , lấy hết mọi thứ bày lên bàn .
- Mạnh Vũ định thi vào đại học kinh tế như anh Duy Phong đấy, mới sáng sớm đã nhắn tin bảo tớ tới lò luyện thi rồi.
- Mạnh Vũ cũng muốn làm kinh tế à, tớ cứ tưởng anh ấy sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cơ mà.
- Không được, mấy nghề đó mấy khi ở nhà , tớ bơ vơ chắc. – Trúc Vũ bĩu môi.
Vy Anh ngơ ngác gặm gặm bánh :
- Hả ? Cậu nghĩ xa thế rồi cơ à ?
Trúc Vũ hứ một tiếng đầy xem thường :
- Chứ sao nữa ! Này nhé, như anh Duy Phong là chuẩn, kế thừa tập đoàn Khánh Phong, trụ sở lại còn nằm gần đây, quá tuyệt còn gì !
Vy Anh ỉu xìu , thở dài :
- Anh ấy còn chẳng biết tớ là ai nữa !
- Vậy cậu bây giờ định thế nào ?
- Tớ cũng không biết , còn đang suy nghĩ .
- Vy Anh , đừng nói với tớ là cậu cũng mặc cảm tự ti này nọ đấy nhé !
- Cậu xem thường bạn mình vừa thôi nhá, tớ cũng được hâm mộ lắm chứ.
- Tất nhiên, Nguyễn Phương cuồng cậu nhất đấy.
Vy Anh giật phăng cái bánh mì của Vũ, cắn cắn.
Rồi 2 đứa phá phách cho tới khi 2 mẹ về.
- Hai đứa thử gọi anh Huy xem , gần 12 giờ rồi mà chưa về nữa là sao . – Cô Trúc tháo tạp dề, càu nhàu.
- Không phải bà bảo là nó đi gặp bạn cũ sao, con trai lớn rồi mà cứ giữ khư khư thế. – Mẹ Diệp tắt bếp , bắt đầu dọn bàn ăn.
- Tôi sợ nó hại con người ta ấy, còn nó, vứt đi đâu cũng xong – Cô Trúc tuy là mắng nhưng vẫn không che được ánh mắt tự hào về con trai.
Và Vy Anh , Trúc Vũ cũng vậy, rất tự hào về anh Huy. Bố mất từ lúc Trúc Vũ còn bé xíu, anh Huy lúc ấy đang học cấp 2. Cô Trúc cũng đi làm suốt , vậy mà mình anh giữ em nhỏ, không dưới sự kềm cặp thúc giục của ai vẫn học hành rất xuất sắc. Tốt nghiệp đại học luật , thì anh đã được 1 văn phòng luật sư có tiếng mời vào, chỉ 2 năm , bây giờ anh đã leo lên chức phó trưởng phòng . Cộng thêm với ngoại hình khá chững chạc và nam tính , gái theo anh không phải ít. Nhưng anh cũng rất cưng 2 em gái. Cũng vì thế mà hai người được đút lót bao nhiêu là thứ. Có lúc nhận, có lúc từ chối nhưng xong rồi cũng thôi, không giúp gì. Mặc dù chưa bao giờ thấy anh mang chị nào về nhà, như thế không có nghĩa là anh không qua lại với ai . Chỉ qua đường , nhưng tuyệt đối không vượt quá giới hạn bao giờ.
Vy Anh với Vũ còn chưa kịp gọi điện thì đã nghe tiếng còi xe . Lập tức, lao ra chấn trước cửa.
- Ai cho anh còi điếc tai ở đây hả . !
- Chuông cửa có mà anh không bấm còn còi cái gì . !
Hai người bọn cô khoanh tay , mặt tỏ ra hình sự.
Anh Huy nhanh chóng giơ cái túi bự lên :
- Đây , kem nhé ! Vị hạnh nhân , dâu . Giờ thì anh vào được chưa hả ?
2 đứa hớn hở , mỗi người dẹp một cánh cửa sang cho anh vào nhà rồi ôm lấy túi kem. Đã nhận đồ người ta thì phải làm cho tốt , đó là nguyên tắc, giúp anh treo áo rồi mới ngồi vào bàn ăn.
- Lớn rồi mà còn để người lớn chờ thế ?– Cô Trúc không buông tha.
- Và cả trẻ nhỏ chờ nữa – 2 đứa phụ họa.
- Con xin lỗi , bị kẹt xe. – quay qua – anh xin lỗi trẻ nhỏ, tại mua kem chờ lâu quá. – chữ kem được nhấn mạnh .
- Không sao, cháu có phải người tùy tiện đâu . – Mẹ Vy Anh rất hay bênh anh Huy .
- Vâng, không sao hết . – 2 đứa gật gật.
- Mà sao dạo này cô thấy con gầy hơn phải không nhỉ ?
- Chắc là do anh ấy chơi bời nhiều quá đó –Vy Anh không chịu yên, cô rất thích chỉ trích và phê phán anh Huy.
- Công ty con dạo này hơi nhiều việc cô ạ - rồi liếc Vy Anh – anh mà chơi gì ?
- Công ty gì mà sáng sớm còn không kịp ăn sáng, tối muộn mới về - Cô trúc tỉ mỉ lựa xương cá rồi cho vào bát anh Huy, phàn nàn.
- Có một công ty mới lập nhờ bọn cháu tư vấn luật pháp nên hơi bận.
- Ăn thêm đi , con trai ham việc là tốt. Bà đừng có gay gắt như thế chứ !
- Tôi thì muốn có cháu , mà nó cứ lông bông như thế. Chán quá !
- Mẹ à, con mới đi làm mà – Anh Huy nhăn mặt rồi chĩa mũi sang Vy Anh , Trúc Vũ đang hí ha hí hửng – anh mua kem không phải để ăn trưa nhé.
Ngay lập tức, cô Trúc và mẹ Diệp cùng la lên :
- Bỏ xuống ngay !
Hai người rất ấm ức ,tạm dẹp bỏ kem sang một bên, thi nhau đá vào chân anh Huy.
Xong bữa, 2 mẹ lôi nhau vào phòng thử đồ mới mua, còn 2 đứa rửa bát dọn bếp. Anh Huy thì đứng dựa tủ lạnh, nghe điện thoại .
- Ừ, anh biết rồi, ừ, thế nhé, ừ , Bye em.
Anh vừa cúp máy, Vy Anh chặn ngay :
- Anh đúng là đồ lông bông.
- Ê này,từ đó mẹ anh dùng , em dám hả ?
- Dùng từ đồ đểu mới đúng – Trúc Vũ phối hợp.
- Hai emcòn nhỏ mà phán cái gì ?
- Ai bảo bọn em nhỏ, em cũng có bạn trai rồi chứ mắc.
- Được rồi, được rồi , thì 2 người nhớn mà không hiểu chuyện nhé !
- Anh đừng tưởng làm luật sư lý lẽ giỏi mà ngụy biện với bọn em . Hừ.
- Yêu đương nhắng nhít.
Anh Huy ho nhẹ một tiếng :
- Nhắng nhít ? Anh làm cái gì đâu ?
- Yêu đương không nghiêm túc.
- Chị nào cũng chỉ được 1 thời gian .
- Muốn anh cô nào cũng phải lấy sao ?
Hai đứa hung hồn định gật đầu thì anh Huy giơ tay lên :
- Bình tĩnh , nghe anh này, từ lúc cấp 1 tới đại học, anh chỉ lo lao vào cày bài vở, tốt nghiệp xong cũng cày việc túi bụi, lấy vợ liền thì sao anh chịu được . Gia đình khác độc thân nhiều lắm.
- Xem như anh đúng, còn mấy cô bạn gái kia là như thế nào ?
- Chưa lấy vợ, chưa gặp được người anh yêu thương , mấy cô kia xem như … giải trí.
- Hừ, làm hại con gái nhà lành .
- Đừng có nhầm, anh của tụi em không đến nỗi hư hỏng như thế đâu, những cô kia cũng toàn là chơi bời cả thôi.
- Ừ, được lắm, vậy mới ngoan , chứ em căm thù bọn con trai đểu.
- ừ, em cũng cực kì kinh tởm những người như vậy.
- Mạnh Vũ đểu đấy . – Anh Huy nháy mắt.
Trúc Vũ vừa nghe thấy vậy liền chồm đến, cố bôi tay đầy xà phòng vào người anh Huy, anh nhanh chân chạy núp sau người Vy Anh, cô không những không bảo vệ che chở anh mà còn hùa theo, chùi tay vào áo anh. Anh Huy hét lên rồi cũng nhúng tay vào bồn, đuổi theo trả thù. Vậy là cái bếp lại thành bãi chiến trường. Khoảng một lúc lâu sau, dưới sự nghiêm trị của hai mẹ, Vy Anh với Trúc Vũ đã dọn xong mọi thứ tinh tươm, còn anh Huy xem đá bóng ở phòng khách.
Thực ra anh đang … ngủ trên sô fa. Hai đứa lấy điện thoại để ở trên bàn, túm nhau vào phòng nghịch. Chưa bao giờ thấy anh Huy lại lơ đễnh để quên điện thoại thế này. Hết chụp ảnh làm hình nền, đổi nhạc chuông , nhạc chờ rồi lại hủy. Dù sao anh cũng là một luật sư, nhạc chuông nhạc chờ xì tin , nhắng như vậy, ai không biết lại đánh giá . Cuối cùng, rủ nhau lùng danh bạ, đếm xem có bao nhiêu “em “ .
Tay Vy Anh đang dò danh bạ thì dừng lại ở một cái tên … Hoàng Duy Phong K.P…cô nín thở, bóp chặt điện thoại.
Trúc Vũ đeo kính nobita, cắn bút, chờ đọc tên “em” tiếp theo để ghi vào sổ, thấy cô im lặng thì giục :
- Ai nữa ? Còn chưa được 10 người mà ?
- Hoàng Duy Phong. – Vy Anh run giọng, có phải may mắn quá không ? Số điện thoại của anh ấy đang nằm ngay trong tay cô.
- Tên này sao nghe …Cái gì , Anh Duy Phong á. – Trúc Vũ hét lên, chồm tới xem , rồi bịt miệng. Vy Anh cũng bàng hoàng không kém, tim như sắp ngừng đập tới nơi.
- Lưu vào cho cậu rồi đấy – Trúc Vũ dúi điện thoại có dây mèo kitty vào tay cô – gọi đi, không phải cậu chưa biết nên làm gì với anh ấy hay sao ?
- Tớ còn chưa biết anh ấy có bạn gái hay chưa .
- Gọi đi, gọi điện thoại thôi mà, tớ đâu bảo cậu cưới luôn anh ấy chứ?
Vy Anh cũng rất rất muốn nghe thử giọng anh, nhưng mà …
- Gọi rồi thì tớ nói gì được ?
Trúc Vũ thả bút, bắt đầu cao giọng :
- Đây, bậc thầy nằm đây, nghe nhé – e hèm mấy cái rồi dịu giọng – Anh Phong đó hả, nhớ em là ai không ? Cách 2, đố anh em là ai ? cách 3 ,… Ê này, cậu làm gì vậy, đó là điện thoại anh Huy mà !
Vy Anh không chịu nổi độ sến của Vũ, với nghe anh nói một chút thôi cũng được, dùng điện thoại anh Huy cho chắc, lỡ đâu số lạ anh không nhận .
Hai đứa chụm đầu lại, bật to loa, nắm chặt tay nhau chờ từng hồi chuông, mãi một lúc lâu sau mới có người nhấc máy.
- Xin chào, tôi là Hoàng Duy Phong – Một giọng nam trầm ấm nhẹ vang lên . Giọng nói này … rất gây nghiện.
- Alo – được một lúc, anh nhắc lại.
Hai đứa nhìn nhau, trong mắt ai cũng biểu thị : Duy Phong, anh cứ alo thôi cũng đủ giết chết 2 đứa mê trai tụi em rồi.
Cửa phòng Vy Anh vẫn mở toang từ nãy, một người hùng hổ bước vào, lớn tiếng :
- Hai đứa kia …- rồi thấy cảnh tượng ấy thì im bặt .
Anh Huy cướp lấy máy, nhìn vào màn hình rồi cười gượng, tắt loa ngoài :
- Alo, tôi Nguyễn Huy đây. Xin lỗi , điện thoại cảm ứng tôi để im lặng, không biết anh gọi tới, mà nó nằm trong túi ,chắc có lẽ va chạm nên tự động nghe.Ồ, làm phiền anh rồi . Thật xin lỗi ! Tạm biệt anh !
Anh Huy tắt máy xong liền lấy gối hành hung hai người mà lúc ấy, bọn họ đang còn trong trạng thái đơ đơ, cứ nhìn nhau cười ngốc nghếch.
Còn ở căn biệt thự trắng trang lệ, một người khẽ nheo mắt nhìn chiếc điện thoại màu đen, đôi chân dài duỗi thẳng lên mặt bàn có ly hạnh nhân còn mát lạnh.
Tối hôm đó,Vy Anh ôm điện thoại lẩm bẩm số của anh rồi lăn qua lăn lại . Hàng loạt câu hỏi trái ngược nhau không ngừng nhảy ra quấn lấy cô.
Gọi hay không ? Làm quen hay không ? Nhắn tin hay không ?
Cho đến khi nhàu nát cái giường cô mới chịu ngưng , quyết định nhắn tin cho anh. !
“ Mai hình như có mưa, anh nhớ mang ô nhé. “
Khi gửi đi, cô không có mục đích làm quen , chỉ xuất phát từ quan tâm. Nhưng mà như thế liệu có được cho là làm phiền không nhỉ ?
Chưa đến vài giây sau đã có chuông báo tin nhắn mới , tim Vy Anh đập liên hồi, cô nín thở , nhắm mắt và ấn nút ok …
“ Anh Duy Phong đây, ngủ đi , đừng nghĩ tới anh nữa nhé em yêu “
Người gửi : Trúc Vũ.
“ Anh Mạnh Vũ của em này , ôm bồ mà nghĩ tới em nên anh không ngủ được babe à “
Đêm ấy, Vy Anh cùng Trúc Vũ phá điện thoại của nhau…Tất nhiên, Vy Anh không hề nhận được bất kì tin nào từ Duy Phong…
Sáng thứ hai, Vy Anh bịt kín mít tới trường , nào khăn len, nào áo lông, nào găng tay… Gió đông rất buốt , mà da cô lại mỏng, không thể để bị hủy hoại được !
Từ khi anh xuất hiện thì độc chiếm hoàn toàn lấy tâm trí cô , Vy Anh chỉ toàn nghĩ tới anh, cũng chẳng quan tâm và để ý tới xung quanh lắm. Vậy nên mới có chuyện cô cười với cả Nguyễn Phương.
Tới giờ chào cờ, Vy Anh muốn không chú ý cũng khó, Bùi Quang trông rất tàn tạ. Trán bị băng một miếng, má thì bầm tím. Cô lại có hơi hí hửng. Ngông cưồng như vậy, bị là đáng. Nhưng mà vẻ mặt đắc chí của Vy Anh lại bị Bùi Quang nhìn thấy, hắn trừng mắt. Vy Anh lè lưỡi , cô sợ hắn chắc .
Giờ ra chơi, Trúc Vũ đập đầu vào bàn ỉ ôi :
- Còn đâu là lãng tử, ai lại vùi dập hoa liễu thế kia .
- Há há, hoa loa kèn thì có , người như vậy bị cũng là cân bằng sinh thái thôi.
Trúc Vũ với Vy Anh cùng hỉ hả nhưng cảm nhận được có vô số tia lửa đang phóng đến , 2 đứa im ngay lập tức. Vy Anh đảo mắt nhìn quanh :
- Cười một tí thôi mà, không cần lườm bọn tớ như thế chứ ?
Vy Anh vừa dứt lời liền bị một đứa cốc mạnh vào đầu :
- Bùi Quang đánh nhau vì trường mình mà cậu còn cười được hả ?
- Các cậu dám cười anh Quanh hả !
Gạch đá từ đâu bay tới tấp làm Vy Anh và Trúc Vũ chỉ biết lơ ngơ nhìn nhau.
Mấy người kia thấy biểu hiện vô tội của bọn cô thì la toáng :
- Trời ạ, không biết gì sao ?
- Hai cậu thân với đội bóng rổ nhất mà không biết là sao ?
- Tối hôm đó, Bùi Quang tìm cái tên làm cậu bị thương đập cho một trận – My phẫn nỗ đứng lên cả ghế .
- Cái gì ? – Trúc Vũ bất ngờ, hét toáng lên.
- Bùi Quang tìm tới tận nhà đánh nó , nhưng mà chưa ra khỏi ngõ thì tên kia kêu hội tới trả thù rồi . – My sụt sùi, chùi mặt vào áo.
- Cái lũ hèn hạ, lại chơi hội đồng ! Tớ khinh ! Hừ !
- May anh Quang bị nhẹ , không thì lũ đó tan xác.
Bùi Quang đánh tên kia cũng chả phải vì Vy Anh mà bởi tên đó gây sự trước nhưng bỗng nhiên cô lại cảm thấy áy náy vì lúc sáng lại cười đểu hắn.
- Cũng ngay trong tối đó, Bùi Quang cùng hội bạn đánh lũ kia tơi tả. – My chớp chớp mắt, ngửa cổ cười.
- Đúng là côn đồ ! - Vy Anh phẫn nộ , cô rất hối hận, sao lúc sáng không cười trước mặt hắn nhiều hơn chứ !
Mấy đứa kia thấy Vy Anh như thế lại dồ lên :
- Đó gọi là quân tử, có thù phải trả ! Cậu đúng là chẳng biết gì !
- Vì cậu Bùi Quang mới bị đánh , cậu còn nói thế được hả Vy Anh ?
- Gì cơ ? Lúc nãy bảo vì trường, sao giờ lại là vì tớ. – Vy Anh không tự chủ được mà lùi ra sau trước thái độ hung hãn của bọn họ.
Mấy đứa biết mình lỡ miệng nên im một lúc lại nói :
- Là vì trường có cậu đó !
- Đúng , là vì cậu ở trong trường này.
- Các cậu còn bênh hắn, nếu không phải hắn chủ động đánh đội kia trước thì tớ cũng không bị đánh oan.
Trúc Vũ ghé tai cô, thì thầm :
- Thực ra lúc đó chỉ mình cậu mải ngắm anh Duy Phong tới nỗi không biết gì nên mới bị .
Vy Anh cắn cắn môi , có chút xấu hổ nhưng vẫn không chịu nhượng bộ:
- Tên kia khích bác linh tinh nên mới bị Bùi Quang đánh, các cậu đừng có lôi tớ vào chứ.
- Cứ lôi cậu vào đấy.
- Tớ nói Bùi Quang là do cậu mới bị đánh. Ai đồng ý giơ tay.
Khỏi nhìn cũng biết, tất nhiên là ngoại trừ cô và Trúc Vũ thì tay ai cũng giơ lên rất hùng hồn.
- Đa số thắng tiểu số nhé.
- Vậy, Vy Anh, lỗi là do cậu, cậu đi đền bù Bùi Quang đi.
- Xin lỗi người ta đi.
- Ngay và luôn đi.
Vy Anh nhăn mặt, Trúc Vũ cũng bắt đầu khó chịu thay cho cô:
- Dựa vào đâu mà Vy Anh lại phải làm những việc như thế.
- Đúng , Vy Anh không cần làm !
- Ai , ai vừa nói Vy Anh không cần hả ? - Một đứa đập bàn hét.
Rồi tất cả cùng im lặng … nhìn nhau, rồi nhìn về phía cửa lớp.
Sau đó, dùng tốc độ ánh sáng để giải tán. Đọc sách, nghe nhạc, lau bảng … như chưa hề có việc tranh cãi vừa rồi.
Vy Anh với Trúc Vũ tròn mắt, quá choáng . Thật không ngờ xung quanh lại toàn là cao nhân.
May mà Bùi Quang cũng không nói gì thêm, chỉ buông ra một câu :
- My , tối anh không đi được, em nhớ nhắn anh Việt như thế.
My lí nhí :
- Vâng ạ, chân anh ấy cũng đỡ rồi, mai có lẽ sẽ tới trường.
Việt là bạn thân cùng lớp với Bùi Quang, đương nhiên là cũng nằm trong hội thích bạo lực với Bùi Quang, đó cũng chính là lí do My biết rõ vụ việc như thế.
Bùi Quang ừ một tiếng rồi đi , tất cả thở phào , nhưng không ngờ, tự nhiên lại xuất hiện thêm một quái nhân nữa, người ấy bảo :
- Anh đi hẹn hò với chị Hoài Vân phải không ?
Bùi Quang ngay lập tức quay phắt lại, cả đám im phăng phắc, Vũ nắm chặt tay Vy Anh đầy căng thẳng.
Nhưng cũng không ngờ Bùi Quang chỉ gật đầu rồi bỏ đi.
Vy Anh còn chưa bình tĩnh lại thì mấy người kia đã nhào tới hỏi tới tấp .
Và cũng chỉ mấy ngày sau đó, câu chuyện tình lãng mãn của Bùi Quang và Hoài Vân được thêu dệt nên và lan truyền khắp trường nhanh tới chóng mặt.
Còn cô và Trúc Vũ thì lúc nào cũng phải lén lút, ngó trước ngó sau, lẩn trốn như bị truy nã, gặp Bùi Quang là chết chắc đấy !
Đang trốn ở trong căng tin vừa ăn vừa lấm lét nhìn xung quanh thì Mạnh Vũ ngồi bên không khỏi thấy lạ mà thắc mắc :
- Sao lại lén lút như …
Chưa nói hết, Vy Anh và Trúc Vũ đã chồm đến bịt miệng làm Mạnh Vũ ngã nhào khỏi ghế, mà như vậy chính là đang gây chú ý.
Mấy bàn bên cạnh thấy vậy thì ồ lên. Xui hơn nữa, Bùi Quang lúc đó đang vào tới cửa , nhìn ba người bọn họ cười đầy ẩn ý. Trúc Vũ tay trái kéo Mạnh Vũ dậy, tay phải kéo Vy Anh chạy như bay. Ra tới gần cổng trường, Mạnh Vũ dừng lại, bắt phải nói hết tất cả mọi chuyện . Không còn cách nào khác, đành phải kể hết.
Nghe xong, Mạnh Vũ cười lớn bảo bọn cô ngốc.
- Bùi Quang gật đầu có nghĩa là thừa nhận. Hai em cần gì trốn cậu ta ?
Cũng trong khoảng thời gian này, hôm nào không có buổi học thêm chiều thì Vy Anh sẽ tới Đại Học Kinh Tế. Nơi đó nằm khá xa, khoảng tầm 30 phút đi xe đạp. Vy Anh muốn nhìn thấy anh, rất rất muốn.
Nỗi nhớ đang lớn dần trong cô, không ngừng thúc giục cô đi tìm anh.
Rồi sáng sớm Vy Anh cũng tranh thủ đi đến và chỉ đứng từ xa ngó vào . Tuy nhiên, chưa một lần nào thấy bóng anh.
Đều đặn mỗi ngày, Vy Anh đều nhắn tin cho anh. Nội dung ngắn như :
“ Mai nắng lên rồi , anh chỉ cần mang theo áo khoác mỏng thôi nhé. “
“ Anh thấy lạ không nhé,nhà soạn nhạc Beethoven không biết tính phép nhân đấy “
....
Nhưng chỉ duy nhất một lần anh nhắn tin lại cho tôi , vỏn vẹn vài chữ khô khan :
“ Em là ai ? ”
“ Em không làm phiền tới anh chứ ? Nếu không, anh hãy để em tiếp tục việc này nhé ? ”
Không thấy anh nhắn gì thêm , Vy Anh lại hì hục gửi những tin nhắn cho anh.
- Trời đã bắt đầu ấm dần , gió không còn mạnh bạo mà chỉ nhè nhẹ lướt qua. Lúc Vy Anh và Trúc Vũ vào lớp thì bị một người gọi giật lại.
Trong căng tin náo nhiệt và có phần ồn ào, Hoài Vân mỉm cười :
- Lâu lắm không gặp ! Chị mời hai đứa ăn một bữa, không phiền chứ ?
Hôm nay Hoài Vân có vẻ lạ, giống như đang suy nghĩ điều gì . Được một lúc , chị nói :
- Dạo gần đây hai em có thấy anh Bùi Quang để ý tới ai không ?
Vy Anh và Trúc Vũ im lặng, bởi chưa biết rõ ý chị muốn đề cập tới điều gì.
- Dạo gần đây anh Quang không quan tâm tới chị, nên chị mới hỏi 2 em như thế.
- Tụi em không thân với anh ấy lắm . – Vy Anh thật thà trả lời, cô ngạc nhiên vì điều riêng tư này lại được Hoài Vân tiết lộ như thế.
Hoài Vân cười, có chút chế giễu :
- Anh ấy cũng hay nhắc tới 2 đứa. Chị cứ nghĩ là thân !
- Không đâu , chỉ đội bóng rổ đôi khi nói chuyện với anh Quang thôi . – Trúc Vũ đáp, ánh mắt nhìn Hoài Vân vẻ dò xét.
.
- Vậy làm phiền hai đứa rồi.
- Không sao đâu ạ, nếu chúng em biết anh ấy để ý ai sẽ nói lại cho chị . – Trúc Vũ tiếp.
- Thật sao , vậy cảm ơn nhé. À, có thể giúp chị một chuyện ?
- Vâng ạ.
- Chuyện này chỉ 3 chị em mình biết nhé.
Hoài Vân rút ví thanh toán rồi bỏ đi. Có một điều gì đó rất lạ, Hoài Vân hôm rất khác biệt so với chị Hoài Vân đáng yêu của bọn cô. Hai người không nói gì với nhau, giữ cho mình một khoảng lặng riêng rồi Vũ gọi món , thở dài một tiếng :
- Không lẽ những lời đồn đại về chị ấy là thật .
Vy Anh vờn vờn ống hút trong ly trà sữa :
- Tin đồn gì cơ ?
- Có mấy chị theo đuổi anh Huy đó, cũng học trong đại học sân khấu điện ảnh, cũng hay nói chuyện với tớ, bảo chị Hoài Vân đanh đá, kênh kiệu và ghê gớm lắm.
Vy Anh cau mày phản bác :
- Tớ thấy hôm nay chị ấy có vẻ hơi khác nhưng không tới nỗi như thế đâu.
Trúc Vũ ra vẻ suy nghĩ rồi nói :
- Tớ thì lại nghĩ khác. Tớ đảm bảo chị ấy đang ghen .
- À, thì Bùi Quang như vậy , không ghen mới lạ.
- Không phải, ý tớ là chị ấy đang ghen với cậu ấy !
- Hả - Vy Anh giật bắn người, thốt lên kinh ngạc – Sao lại ghen với tớ ?
- Cậu không biết chứ tớ để ý thấy ánh mắt chị ấy nhìn cậu rõ vẻ ghen ghét.
- Thật ? Sao tớ không thấy vậy nhỉ ?
- Cậu chưa yêu nên không am hiểu đâu, tớ đảm bảo với cậu chị ấy hẹn hai đứa mình tớ đây không phải chỉ để hỏi mấy thứ đó.
- Tớ vẫn thấy khó tin, trông tớ với Bùi Quang giống một đôi lắm hả ?
Trúc Vũ lắc mạnh đầu :
- Tất nhiên là không , nhưng trực giác cho tớ thấy chính xác là chị ấy đang đố kị và ghen tị với cậu.
Vy Anh phì cười lắc đầu:
- Trực giác của cậu là hàng dởm rồi.
- Con gái khi yêu rất nhạy cảm và tinh tế nhé, nói chung là Hoài Vân không đơn giản như chũng ta từng nghĩ đâu. Trực giác cho tớ biết chị ấy nguy hiểm .
- Thôi đi ! Tớ đã bảo là đồ dởm mà. !
- Con đang học bài hả - Giọng bố Vy Anh lúc nào cũng vậy, rất nhẹ nhàng , có vẻ yêu chiều.
- Vâng ạ, bố đang ăn trưa ạ ? - Vy Anh áp chặt tai nghe, vui vẻ nói.
- Ừ, bố ăn hơi muộn một chút . Hôm nay buổi tối hai mẹ con ăn gì vậy ?
- Để con nhớ nhé. Ừm, cá sốt và canh đấy ! Vậy bố đang ăn gì thế ?
- Ồ, nghe ngon quá . Còn bố hả, gà marengo, sandwich . Có vậy thôi.
- Con nghe nói đồ ăn pháp ngon lắm mà sao lúc nào bố cũng chỉ ăn gà Marengo nhỉ , bố không biết hưởng thụ rồi.
- Ôi, con lại chê bố nữa . Ăn cái gì cũng không thích, chỉ thích mỗi mẹ con nấu cho ăn thôi .
- A, sao chỉ mỗi mẹ , con cũng nấu cho bố nhiều món mà.
- À, quên nhỉ, bây giờ bố lại nhớ lần con chiên cá cháy, ăn vào đúng là khó quên thật.
- Aaaaa, con mách mẹ nhé.
- Haha, bố phải làm việc rồi . Con học bài tiếp nhé, hai mẹ con ngủ ngon.
- Bố Nhật trốn nhé ?
- Haha , tạm biệt con nhé. Bố trốn đây.
Vy Anh gác máy , nụ cười cũng tắt đi. Cô nhớ bố .
Và cô cũng biết,mẹ đứng gần cửa sổ , đang nhìn cô, im lặng.
Từ nhỏ, bố là người thương cô nhất. Mỗi ngày, dù bận đến đâu bố cũng đều tranh thủ đưa đón tôi đi học. Lúc nào cũng chiều chuộng cô như công chúa nhỏ.
Và từ khi cô lên cấp 2 , những tháng ấy đã trở thành những điều hiếm hoi. Là một kĩ sư chuyên nghiệp , bố luôn nhận được những công trình khá lớn, rồi dần dần , bố bắt đầu nhận những công trình ở xa . Thời gian bố tôi không về càng ngày càng kéo dài , lần làm việc tại Canada là gần 2 năm.
Nhưng cô biết, bố yêu gia đình này rất nhiều.
Mỗi lần nghe giọng bố, cô cảm nhận được sự cô đơn. Và những lúc đó, cô khóc rất nhiều.
Còn nhớ một lần, bố bỗng nhiên hỏi :
- Ghét bố không ?
Cô không cần suy nghĩ, trả lời ngay tức khắc :
- Con yêu bố nhất, bố đừng nghe người khác nói bậy nhé !.
- Ồ, vậy mà có người bảo con ghét bố lắm, vì bố không ở bên con thường xuyên.
Vy Anh bĩu môi :
- Ai mà đáng ghét thật , con chỉ nhớ bố thôi.
Bố im lặng một lúc, bảo cô :
- Vy Anh, bố không được nhìn thấy con từng ngày từng ngày lớn lên, nhưng bố yêu con.
Vy Anh hết sụt sùi rồi khóc to :
- Bố về đi , đừng đi xa như vậy nữa.
Bố khẽ ho vài tiếng :
- Rồi con sẽ hiểu. Mà sao Vy Anh khóc nhè kìa ?
- Không có, không có ! Con đâu khóc !
- Thật nhé, vậy từ nay cũng không được khóc nhè nhé.
- Tất nhiên, con không thèm khóc đâu. Con lớn rồi !
- Ghê thật. À, con gái, con đừng bao giờ làm vợ bố buồn đấy.
Vy Anh cười , gật đầu lia lịa :
- Con hứa, sẽ không để vợ bố buồn .
Côrất dễ bị bố dụ dỗ như vậy.
Và cũng vì những lời nói đó, dù nhớ bố như thế nào tôi cũng không khóc, không tỏ ra buồn trước mặt bố, mẹ nữa. Lúc trước, làm theo bởi những gì hứa với bố, cô quyết làm được. Rồi lớn dần, đối với cô đó không phải lí do nữa, cô nhận ra lúc cô nói chuyện khóc đòi bố về, mẹ đứng lặng nhìn cô thật lâu. Mắt mẹ không che nỗi sự đau đớn. Còn bố, giọng bố nghe có chút bất lực, có chút khổ sở. Vì vậy, che dấu sẽ là cách tốt nhất.
Vy Anh quay lại nhìn mẹ, vờ phụng phịu :
- Tối nay con sang ngủ với mẹ nhé mẹ Diệp !
Và đêm đó , một chàng trai mang vẻ mặt lạnh lẽo nhìn mãi vào chiếc điện thoại đen nằm im thin thít trên bàn.
- Hì hì, đây này, cậu đưa cho anh ấy đi nhé. – Trúc Vũ cười gian , dúi tập tài liệu và ô vào tay Vy Anh, rồi dụ dỗ - lát về cậu chỉ cần ăn thôi , đi cẩn thận nhé – đẩy cô ra cửa.
- Xùy, đồ mê sắc khinh bạn – Vy Anh nhận lấy đồ nhét vào túi, trưa nay lúc đang cùng Vũ làm bánh khoai thì đột nhiên anh Huy gọi về bảo quên tài liệu, Trúc Vũ muốn ở lại cùng Mạnh Vũ nên để cô đi một mình. Đành biết sao được… Vy Anh le lưỡi – Này, bánh tớ phải là ngon nhất đấy nhé ! Đừng có cho Mạnh Vũ hết đấy đồ mê trai !
Ngay tức thì Trúc Vũ đạp vào bánh xe sau , Vy Anh cười phóng đi.
Công ty anh Huy cách đây cũng không xa lắm nhưng trời mưa phùn táp vào mặt cô ướt nhem còn cóng hết cả tay !
Vy Anh tìm tới phòng anh Huy, gõ cửa.
- Mời vào .
Cô đứng ngoài đợi một lúc, sau đó mở toang cánh cửa ra , nhảy vào , giơ tay chồm tới hù dọa :
- Oa , anh sợ không ?
Anh Huy đang uống trà, suýt sặc, ho liền mấy tiếng rồi nói :
- Sợ ghê !
Có tiếng cười khẽ phát ra.
Chết, anh Huy còn có khách. Vy Anh từ từ đưa mắt liếc người ấy rồi liền đứng im bất động.
Trên ghế sofa, một chàng trai có mái tóc đen ngắn toát ra vẻ cao quí và lạnh lùng. Bộ vét đen lịch lãm tôn lên thân hình cao lớn của anh.
Là …anh, Hoàng Duy Phong.
Anh Huy cầm lấy tập tài liệu từ Vy Anh , đưa cho Duy Phong với thái độ có phần tôn kính :
- Thứ em cần đây ! Thật xin lỗi, em bận như thế mà vẫn phải tới đây !
Duy Phong lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi nhìn Vy Anh cười nhẹ một tiếng còn cô vẫn đờ người cho tới khi anh khuất sau cánh cửa.
- Duy Phong xuất sắc lắm đúng không ? Có đúng với lý tưởng của em chưa ?
- Vy Anh không giấu 2 anh em nhà Trúc Vũ điều gì nên gật đầu .
- Vậy thì theo đuổi cậu ấy đi !
Vy Anh ủ rũ ngồi xuống bàn, tay vân vê cốc chè nóng :
- Em không biết là anh ấy có bạn gái chưa ?
- Chưa có .
Vy Anh nhìn anh Huy đầy nghi ngờ :
- Sao anh biết ? Anh đâu có thân với anh ấy đâu ?
- Tập đoàn Khánh Phong đối tác với công ty anh, em nói anh có thân hay không ?
Anh Huy cũng chẳng có lí do gì để lừa Vy Anh cả. Vậy là câu hỏi vẫn luôn đeo bám dai dẳng lấy cô bao lâu này đã có đáp án - anh chưa có bạn gái .
Vy Anh nhảy cẫng cứ như thể cô đã có được anh !
- Không phải cái gì cũng có được dễ dàng, đừng từ bỏ sớm nhé. – Anh Huy đặt tay lên vai cô, cổ vũ .
Vy Anh gật mạnh đầu đầy quyết tâm !
Và hôm đó, cô bắt đầu nhắn tin cho anh với tần suất được tính trên giây !
***
Có một hôm, cùng hai người tên Vũ đi càn quét ở một quán kem mới khai trương, Vy Anh khi về không hề suy nghĩ mà liền nhắn ngay cho anh : “ Anh có muốn ăn kem không nhỉ, gần trường anh có một quán kem mới mở đấy, tuyệt, có đầy đủ các vị. ”
Tít Tít…
“ Em thích kem sao ? ”
Đây là lần thứ hai anh nhắn tin lại cho Vy Anh. Cô sung sướng, ôm gấu bông nhảy nhảy trên giường , rồi xem đi xem lại tin nhắn đó đến trăm lần. Thậm chí khi ngủ miệng vẫn còn vô thức mỉm cười.
Và chàng trai đứng dựa vào cửa sổ,một tay đút vào túi quần., ống tay áo sơ mi được xắn lên , quần jean đen làm nổi bật thêm đôi chân dài thẳng tắp.Dáng người cao ráo, hơi gầy, anh có gương mặt mang một vẻ đẹp hoàn mĩ và mái tóc ngắn màu đen.
Anh nhìn một thứ rồi cười nhẹ . Thật giống nhau !
Trên bàn, bên cạnh di động màutrắng, chiếc màu đen còn đang hiển thị một tin nhắn đã được mở : “ Anh muốn biết thật à ? Em thì không còn là thích nữa, em bị nghiện kem mất rồi. ”
Ngay sáng hôm sau, Vy Anh thức dậy thật sớm. Với nụ cười còn giữ nguyên từ đêm qua, cô đã quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Cô nắm chặt di dộng :
- Tốt nhất anh nên tắt nguồn đi, em chuẩn bị tổng khủng bố điện thoại anh đây !
Là lần đầu tiên gọi cho anh, nghe từng hồi chuông khô khan, Vy Anh căng thẳng đến hít thở cũng khó khăn.
Và trong một căn biệt thự kia, một người đang nhấm nháp cà phê sáng, xem tài liệu.
Nhìn nghiêng, mái tóc đen ngắn mang mùi vị của nắng đông, sống mũi cao thẳng tắp,đôi chân dài bắt chéo nhau.
Vẻ mặt anh điềm nhiêm, những ngón tay lật giở tài liệu. Anh không hề nghe thấy ở tầng trên, chiếc điện thoại đen đang kêu réo rắt.
Đến cuộc gọi thứ hai thì Vy Anh tắt máy bởi nếu chờ thêm, tim cô sẽ ngừng đập.
Đang lúc ăn sáng với Trúc Vũ thì điện thoại đổ chuông, Vy Anh suýt nữa thì cắn trúng lưỡi. Nhìn thấy tên hiển thị cô liền giận cá chém thớt :
- Anh có biết là không nên quấy rầy người khác không ?
Đầu dây bên kia tuy hơi giật mình những vẫn hống hách:
- Trời, kệ chứ. Anh gọi chỉ để hỏi cái này !
- Anh muốn hỏi gì thì nhanh lên nhé.
- Em với Duy Phong sao rồi ?
Vy Anh ho sặc, có cần phải nghe lời, hỏi nhanh và đường đột tới vậy không .
- Em theo đuổi người ta được chưa ? – Anh Huy hỏi tiếp.
Vy Anh dẹp đồ ăn sang một bên , ậm ừ :
- Ừ thì…em cũng đang tiến hành từ từ.
- Này, nhanh nhanh lên ! Tốc độ của em mà cứ chậm rì như vậy, mất ráng chịu, biết chưa ?
Vy Anh tắt điện thoại. Lạ thật, sao tôi lại có cảm giác anh Huy đang thúc giục cô vậy nhỉ.
Trong văn phòng luật sư, Nguyễn Huy thở dài :
- Hừm, nhát gan quá. Nếu được, anh đi nói với cậu ấy luôn rồi.
***
Ngày hôm đó, Vy Anh cứ ngẩn ngơ, không biết nên làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ của mình cả. Có phải muốn là được đâu ! Gọi anh không nghe thì biết làm thế nào !
Vy Anh ấm ức tắt máy, cô ngắm nhìn hộp bánh nhỏ xinh được đặt trên bàn. Chiều nay, cô cũng đã đứng đợi ở trường anh tới tối mịt mới về, định mang cho anh bánh nhưng lại không thấy anh !
Cô buồn bực lấy một chiếc bánh lên cắn, tay cầm điện thoại định nhắn tin cho anh rồi lại thôi , khủng bố cũng cần có chiến thuật .
“ Lolli,lolli, oh lollipop…”
Hử ? Là chuông điện thoại của cô !
Quên đi , không có chuyện suýt nữa thì cắn lưỡi đâu nhé , vì lần này…cắn thật rồi.
Vy Anh ấn nút màu xanh, áp máy vào tai, vì là số lạ nên cô nín thở lắng nghe nhưng rồi ngoài khoảng im lặng kéo dài như vô tận thì cô không nghe được động
tĩnh gì cả.
Vy Anh cũng im lặng. Ai sợ, cô đâu có gọi mà phải sợ tốn tiền chứ. Cô thả máy xuống, bật loa ngoài. Thong thả ăn bánh,ung dung uống sữa. Rất từ từ mà hưởng thụ. Nhưng do sự cố ngoài ý muốn, một chiếc bánh ngọt thắc, vừa đưa vào miệng cô liền bị lỡm . Nhấp vội một ngụm sữa, lại bị sặc.
Vy Anh đưa hai tay che miệng nhưng vẫn ho ra tiếng.Với tay chuẩn bị nhấn nút tắt thì đầu dây bên kia nhẹ nhàng vang lên tiếng cười khẽ …rồi máy bị ngắt.
Tay cô cứng đơ trong không trung , tiếng cười nhẹ ấy… giống y hệt tiếng cười lúc cô hù anh Huy ở văn phòng và còn…giống tiếng cười hôm ấy…
Vy Anh ngỡ ngàng một lúc mới kiểm tra lại số lạ ấy. Không thể nào, chắc là do ảo giác thôi ! Nếu nói anh ấy gọi cho cô mà chỉ im lặng như thế này thì cô không tìm ra được lí do nào.
Tại tập đoàn Khánh Phong, một chàng trai thả người vào chiếc ghế xoay, mắt anhkhép hờ thư giãn, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo lên nhau. Và …chiếc điện thoại trắng đang nằm trong tay phải của anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên .
***
Dạo gần đây, Mạnh Vũ vàBùi Quang càng ngày càng thân với nhau. Hai người ấy cùng chơi bóng rổ, cùng tham gia lò luyện thi, rồi cùng ăn cơm với Vy Anh và Trúc Vũ.Vũ không có ý kiến gì, bảo Bùi Quang đỡ nhiều rồi. Mà ngay cả Vy Anh cũng phải công nhận điều đó, càng ngày số lần Bùi Quang bị thầy cô nhắc nhở cũng ít dần. Cô cũng không còn ghét hắn nhiều nữa , vì vậy, cô xếp hắn trước Nguyễn Phương. Nhắc đến tên mọt sách ấy lại thêm bực, tần suất hắn xuất hiện làm phiền cô ngày càng nhiều và độ biến thái cũng tăng.
Như bây giờ, bọn cô đang ăn trưa thì Nguyễn Phương bưng một hộp cơm tới, lôi ghế từ bàn bên cạnh đặt sát cô rồi ngồi ăn rất tự nhiên. Bọn cô nhìn hắn với ánh mắt kì quái. Hắn kệ, vẫn ngồi ăn thật ngon lành.
Trúc Vũ là người lên tiếng đầu tiên :
- Anh Phương, anh ngồi nhầm chỗ rồi.
Hắn lì lợm ăn tiếp.
Vy Anh xích ghế ra xa hắn một chút :
- Anh bị gì thế hả ?
Lần này, hắn chịu ngẩng đầu lên, xích ghế sát người cô, nhìn cô lải nhải :
- Anh biết em yêu anh sâu đậm, mà anh vẫn chưa đáp lại tình cảm của em nên có lẽ điều đó khiến em buồn. Nhưng anh không nghĩ em lại chuyển sang cặp kè với tên này .
Cặp kè ??? Hắn dám dùng từ đó nói cô . Dám vượt qua kiên nhẫn mà cô cho phép. Dám xúc phạm cô như vậy ? Cặp kè, cái từ mà cô căm ghét . Vy Anh nghiến răng, quay sang chưa kịp làm gì thì nghe Trúc Vũ kêu lên.
Nguyễn Phương - mặt và người hắn dính đầy cơm.
Dưới đất, cơm văng tóe loe, hai hộp cơm bay ra xa nằm dưới đất.
Vy Anh bàng hoàng nhìn phía đối diện , mặt bàn trống không, Mạnh Vũ và Bùi Quang mặt hằm hằm.
Nguyễn Phương ngồi chết trân.
Mạnh Vũ thản nhiên đi gọi thêm suất cơm khác.
Bùi Quang cũng thản nhiên ngồi rung chân.
Vy Anh với Trúc Vũ nhìn nhau, chưa hết kinh ngạc rồi lại nhìn Nguyễn Phương. Có lẽ do quá bất ngờ, phải một lúc sau hắn mới lấy tay phủi cơm xuống.
Bùi Quang liếc hắn bằng nửa con mắt.
Mạnh Vũ lấy cơm về, nhìn hắn :
- Cậu thôi làm phiền người khác đi. Nể tình cậu cũng từng ở trong đội bóng, chúng tôi mới nhịn cậu. Nhưng không có nghĩa là sẽ cho qua hết lần này lượt khác như vậy !
Trúc Vũ cũng hùa vào :
- Lúc trước, tôi cũng chỉ đùa vậy thôi, không ngờ anh lại bám theo vy Anh hoài. Ngày càng quá đáng. Lần này bị vậy cũng là nhẹ rồi đấy.
Vy Anh ghét Nguyễn phương thật nhưng nhìn hắn thảm như lúc này cũng không nỡ chà đạp thêm, chỉ nghiêm túc nói :
- Từ nay đừng tìm tôi nữa, tôi thật sự không thích anh.
Hắn nói giọng tức tối :
- Không thích anh à, anh cũng không thích em. Tưởng mình là ai ?
Trúc Vũ trừng mắt :
- Anh bị điên à, không thích nếu vậy thì đừng có bám theo Vy Anh ! Thật kinh tởm !
Nguyễn Phương vẫn nhìn chằm chằm Vy Anh như muốn ăn thịt :
- Kinh tởm ? Bùi Quang thì sao ?
Bùi Quang nhấc tay định ném thêm hộp nữa thì Mạnh Vũ ngăn lại :
- Đừng lãng phí .
Bùi Quang dùng ánh mắt giết người ném về Nguyễn Phương, anh gằn từng tiếng :
- Biến. Còn để bọn tôi thấy cậu lảng vảng làm phiền nữa thì thứ bay vào mặt cậu không chỉ là hai hộp cơm đâu.
Tên Nguyễn Phương tất nhiên không dám cãi, biến.
Vy Anh vô cùng áy náy , giữa bữa ăn mà xảy ra chuyện này thì còn đâu tâm trạng nữa !
- Mọi người sang bàn bên cạnh ăn tiếp nhé,để em đi mượn đồ dọn lại chỗ này.
Trúc Vũ lôi cô ngồi xuống :
- Cậu hâm à, lát nữa hai đứa dọn sau.
Mọi người im lặng ăn một chút, chỉ một lúc sau, không khí lại trở về như bình thường.
Bùi Quang đứng dậy đột nhiên đứng dậy, anh bỏ lại một câu :
- Người nào mặt dày thì đừng nghĩ sẽ làm hắn tổn thương. Cứ nghĩ là phải làm sao để mặt hắn bớt dày.
Mạnh Vũ cười phá lên :
- Chỉ có cậu mới nghĩ ra được mấy câu đó.
Bùi Quang kéo Mạnh Vũ lên :
- Cười cái gì, gây ra thì phải chịu. Đi lấy đồ về dọn với tớ.
Rồi hai người lúi húi dọn, Vy Anh với Trúc Vũ cùng nhào vào giúp nhưng bị đẩy ra. Ngồi xem vậy. Nhìn hai người đó nhăn mặt , nhíu mày, vụng về dọn trông rất buồn cười.
Và cuối cùng Vy Anh cũng biết được, Nguyễn Phương có thái độ như vậy bởi hắn thù vụ bóng lần trước. Số người trong đội ra quân tất nhiên không thể thay đổi được, vì vậy, để Bùi Quang ra sân thì sẽ có một người phải rút. Người đó không ai khác chính là Nguyễn Phương.
***
“ Bố không thể, con gái , bố không thể…”
Trong gian im lìm và tĩnh lặng, có giọng nói nhẹ cất lên.
“ Bố không thể …”
Giọng nói ấy dần mơ hồ, nhẹ bẫng và rồi tan biến.
Vy Anh choàng tỉnh khỏi giấc mơ ấy, cô ngồi bật dậy ôm gấu bông rồi nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài.
Giấc mơ này đã lặp lại rất nhiều lần . Trong giấc mơ ấy, cô không thấy bố, chỉ nghe giọng nói ấy cứ thoảng qua.
Bố không thể, không thể gì cơ ?
Là do cô nhớ bố quá nên mới như vậy, đúng không ? Vì giấc mơ ấy chỉ xuất hiện khi bố không có ở đây, bên cạnh cô.
Những lúc như thế này Vy Anh không suy nghĩ được gì nhiều, cô chỉ cảm thấy vô cùng lạc lõng và bơ vơ. Thứ cảm giác trống rỗng kia cũng như đêm đen bên ngoài , cứ kéo dài bất tận.
Tự làm mình vui thôi ! Vy Anh lặng lẽ lên mạng tìm đọc chuyện cười . Không cười được thì cũng không tới nỗi cho mình vào một góc tự kỉ như vậy.
Vy Anhlà một người dễ cười. Bằng chứng là vừa đọc vài mẩu tin ngắn cô đã phải ôm bụng, úp mặt vào chăn cười . Theo thói quen, cô lấy máy ra bấm bấm lia lịa :
“ Sa mạc sa-ha-ra là do một tên lâm tặc uống nước tăng lực tạo ra đấy, anh có biết không .”
Vừa bấm nút gửi xong, nụ cười trên môi cô cũng tắt ngúm. Thảm rồi !
Vy Anh cuống cuồng ấn hủy tin nhắn, không kịp, cô lại cuống cuồng tháo pin điện thoại ra. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng mà gửi tin cho anh, còn tin kiểu như vậy nữa. Cô đau khổ đập đầu vào gối, kiểu gì cũng bị anh cho là khùng.
Duy Phong đang ngủ say, bị quấy rầy, lấy điện thoại xem, xong ném thẳng vào tường .
Duy Phong đang ngủ say , nghe tiếng tin nhắn, mơ mơ màng màng với lấy điện thoại xem, xong chỉ buông một câu :
“ Ở trại họ cũng cho bệnh nhân dùng điện thoại sao ? ”
Vy Anh chôn mặt vào gối, tưởng tượng ra bao nhiêu là phản ứng của anh. Sao cái nào cũng làm người khác đau lòng quá vậy . Hình tượng của cô … đã mất hết sạch sẽ rồi .
***
Bước ra khỏi nhà tắm, Duy Phong ném mình xuống giường, anh đưa tay day day thái dương. Ngoài công việc và bé con ra thì đang có thêm một người nữa đang chiếm lấy tâm trí của anh.
Lúc tối ở công ty, anh cũng không hiểu nổi tại sao lại vô thức gọi vào số của cô bé ấy. Di động trắng không hề có số ấy. Anh có nên tự khen trí nhớ mình tốt ?
Chợt nghĩ ra, anh lấy chiếc màu đen nằm một góc trên bàn xem, ngón tay anh lướt tới những tin nhắn mới.
Vy Anh đạp chăn, cô mò dậy tìm điện thoại bị vùi sâu dưới gối và lắp pin lại.
Bởi còn một tình huống nảy ra trong đầu cô …anh sẽ gọi điện cho cô.
Máy vừa được khởi động lại liền ngày sau đó rung lên bần bật.
Tim Vy Anh đập loạn xạ, não bộ chậm chạp không biết làm thế nào nhưng lại sợ anh ngắt điện thoại nên vội vàng nghe.
Trong đêm đen tĩnh mịch, giọng anh trầm nhẹ vang lên :
-Xin chào. Có phải chủ nhân số máy này là người nhắn tin cho tôi vừa rồi không ?
Vy Anh nhắm chặt mắt, cắn chặt môi,tay bíu chặt chiếc chăn mỏng.
Tiêu rồi, biết ngay mà. Lạnh lùng như anh, dứt khoát như anh , rõ ràng như anh. Kiểu gì cũng gọi để chấm dứt và ngăn chặn cuộc khủng bố của tôi mà. Nghĩ được như vậy mà còn bật máy vì tự nhiên cô chỉ muốn nghe thấy giọng nói người ấy nhất là giữa đêm khuya thế này.
Tốt rồi, bây giờ , nên làm gì đây hả ?
-Vâng . – Vy Anh nhỏ giọng vẻ hối lỗi.
Duy Phong gõ gõ những ngón tay trên bàn một cách thư thái. Mắt anh hơi nheo lại, nét mặt tinh quái tố cáo rằng anh đang cảm thấy thú vị. Giọng anh trầm lại :
- Là marketing của hãng nước tăng lực nào thế ? Em muốn hợp tác ?
Thùy não của một ai đó đang căng thẳng như muốn nổ tung vừa nghe câu nói bỗng chốc giãn mạnh ra . Chuyển biến đột ngột này khiến ai đó rơi vào trạng thái bất động.
Vy Anh mở to mắt, thôi bíu chăn, thôi cắn môi. Não vẫn chưa xử lí nổi tình huống này ! Anh nghĩ cô là marketing ?
Duy Phong nhịn cười, anh thừa tưởng tượng được vẻ mặt của cô lúc này.
Tiếng ho nhẹ của anh làm Vy Anh chợt tỉnh, cô ggô nghê giải thích :
- Anh Duy Phong, không phải thế đâu ! Em không có quảng cáo. Chỉ tại em thấy cái đó buồn cười nên gửi cho anh vậy thôi.
Lại rơi vào im lặng. Vy Anh đập mạnh vào đầu con gấu bên cạnh, chán thật,cô lại nói sai nữa rồi !
Những ngón tay khựng lại trên mặt bàn. Duy phong đánh rơi một nhịp thở duy nhất.
Giọng nói của cô bé ấy... dễ thương thật và trong veo …chợt , một mảnh ký ức đang lướt qua anh.
- Đừng thức khuya . Sẽ không tốt.
Vy Anh ngây ngô, mãi một lúc lâu sau mới hiểu ra được anh chỉ đang đùa và bảo cô không nên thức khuya.
Cô thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Đêm đó, vì quá vui nên cô nằm cười khúc khích một mình.
Và đêm đó, một người nhìn mãi vào màn đêm vô tận. Khuôn mặt anh lạnh lẽo, chỉ riêng nơi đáy mắt hiện hữu chút ấm áp. Giọng nói của cô bé ấy đã vô tình đem anh nhấn chìm vào quá khứ, vào khoảng ký ức tuyệt đẹp nhất để rồi anh phải đối mặt với một thực tại hư vô thế này.
Có những thứ cảm giác anh đã kiếm tìm nhưng không thể nào tìm lại được.
Ánh mắt anh trở nên vô hồn, xa vời vợi hòa vào màn đêm đang phủ kín khoảng vườn bên ngoài.
***
Hôm sau, Vy Anh mang theo đôi mắt gấu trúc tới trường. Nhưng ngược lại, tâm trạng cô lại rất tốt. Trúc Vũ lắng nghe cô kể hết mọi chuyện , rồi nhìn cô đầy kì quái. Trúc Vũ nhìn lâu tới nỗi chính cô cũng thấy có gì đó lạ , cô chột dạ :
- Có gì không ổn hả ?
Trúc Vũ gật mạnh đầu :
-Ừ. Tớ chưa thấy ai theo đuổi người khác như cậu đâu. Cậu cứ thế này sẽ mất anh ấy thôi ! Cậu nhìn đi, từ khi anh Duy Phong về nước đến giờ, người người nhà nhà đều Duy Phong ! Cậu may mắn có số của anh ấy mà không biết tận dụng hả ! Thử tính xem, đổi lại bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tin nhắn mà chỉ nhận được từ anh ấy một câu đừng thức khuya ?
- Cũng gần hai tháng. Cậu cũng biết Duy Phong anh ấy như thế nào mà . Tiến triển như vậy không phải là nhanh rồi sao ?
Trúc Vũ tiện tay lấy quyển sách đánh nhẹ lên đầu Vy Anh khi cô thật thà nhẩm tính:
- Nhanh cái đầu cậu. Cứ thế này thì có khi con anh ấy lớn rồi ấy. Cậu nhìn tớ với Mạnh Vũ thế nào ? Gần hai năm còn gì.
Nhớ lại cuộc theo đuổi chớp nhoáng của Trúc Vũ, Vy Anh vẫn còn đôi chút không thể tin nổi. Lúc đó, sau khi thực hiện xong ba bước đầu tiên, Trúc Vũ bắt đầu theo sát Mạnh Vũ nhiều hơn. Biện đủ mọi lí do để tiếp cận, gẫn gũi. Nhưng Mạnh Vũ cũng rất nghiêm túc trong vấn đề này, nên mọi chuyện cũng không dễ dàng. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, hai người ấy ngang nhiên dắt nhau tới trước mặt mọi người tuyên bố là một đôi. Vy Anh cứ bíu lấy Trúc Vũ hỏi đi hỏi lại :
- Thật à ? Là thật hả ?
Trúc Vũ đắc chí cười toe toét, kéo côi lại thì thầm :
- Bước thứ 4. Tỏ tình. Tớ nói với anh ấy : Nếu anh không muốn bây giờ em đến từng lớp hét lên với mọi người em yêu anh thì anh mau chấp nhận em đi .
Tất nhiên, Mạnh Vũ không dám không đồng ý.
- Ý cậu là bây giờ tớ cũng hét lên với anh Duy Phong như thế ?
- Ai bảo cậu dùng cách đó. Cậu mà hét thế anh Duy phong nhét cậu vào viện tâm thần là cái chắc.
Vy Anh xúc động cảm thán :
- Cậu hiểu tớ thật. Nói đúng những gì tớ nghĩ ! Thế tớ nên làm gì bây giờ nhỉ ?
- Cậu phải rõ ràng . Phải để cho anh ấy biết là cậu thích anh ấy, muốn làm bạn gái anh ấy . Chứ đừng như người hâm mộ bí mật của anh ấy thế này . Nhắn tin, quan tâm ! Cậu cứ như bảo mẫu anh ấy thế ? Tớ cảnh báo cậu nhé, tốc độ của cậu còn chậm lắm !
Vy Anh ỉu xìu úp mặt xuống bàn, sao ai cũng bảo chậm hết nhỉ ?
Cứ dọa dẫm thì lại càng làm cô sợ thêm...sợ mất anh…Vy Anh rùng mình, cô không thể để mất anh được !
***
Tại tầng 10 của tòa cao ốc Khánh Phong .
Trong căn phòng kính thoáng đãng, có hai chiếc điện thoại cùng đổ chuông một lúc.
Duy Phong ra hiệu cho thư kí Hoàng tiếp máy đen còn mình tiếp máy trắng.
- Con yêu của mẹ à ?
Anh nhíu mày rồi ừ hử một tiếng.
- Bận lắm đúng không con trai ?
- Không bận lắm !
- Ôi, con trai của tôi . Tại bố con đấy, ông ấy cứ bảo con sẽ giải quyết được hết nên thả cả công ty cho con.
- Không sao. Bố mẹ thế nào, đi vui không ?
- Vui chứ, bố con còn định đi thăm bạn ở Đức nữa.Mai là xuất phát. Bố mẹ cũng sắp về với con trai yêu rồi.
Duy Phong vừa làm việc vừa nói chuyện với bố mẹ. Mẹ anh luôn dùng chất giọng cưng chiều và gọi anh là con trai yêu ! Vì đã quá quen nên anh cũng không còn cảm thấy khó chịu.
Cạnh cửa sổ có rèm màu trắng đơn nhã, người thư kí của Duy Phong mang vẻ mặt khó hiểu nghe máy , có một giọng nói hùng hồn vang lên khiến lời chào xã giao của anh tắc nghẹn.
Thư kí Hoàng đẩy cặp kính :
- Nhầm máy gì ạ ? Không phải người hâm mộ vậy là anti rồi nhỉ ?
Tiếng nói non nớt lúc nãy lại phát ra :
- Không phải, ý tôi là ..à mà anh có phải anh ấy đâu ! Tôi không nói !
- Đây là số điện thoại riêng của tổng giám đốc Khánh Phong ! Tôi là thư kí của anh ấy, tôi có nhiệm vụ phải chuyển lời cho anh ấy !
- Không được, bây giờ phải nói rõ vấn đề để tôi chuyển lời cho tổng giám đốc.
- Thật sao ? vậy ... phiền anh nói với anh ấy, tôi chủ nhân số máy này không phải là fan hay anti-fan của anh ấy nhé ?
- Tại sao lại không phải fan ? Tổng giám đốc chúng tôi vừa đẹp trai, vừa thành đạt vừa...
- Anh ấy xuất sắc, hoàn hảo. Tôi biết . Hừm, mà sao tôi lại nói với anh những thứ này ?
- Vì tôi là thư kí riêng của tổng giám đốc.
- À nhỉ. Nhưng mà tôi sắp phải vào học rồi. Làm sao bây giờ ?
- Vậy tôi sẽ chuyển lời giúp bạn . Hẹn gặp lần sau !
- Thật sao ? Cảm ơn bạn thư kí nhé.
- không có gì đâu !
Bên kia im lặng một chút , giọng trẻ con lại vang lên :
-Bạn thư kí ơi , nhưng mà tổng giám đốc của bạn là ai ấy nhỉ ?
Thư kí Hoàng ho sặc sụa :
-Không phải chứ ? Là Hoàng Duy Phong.
-Woaa, anh Duy Phong là tổng giám đốc sao .
-Bạn này, vậy bạn có biết bạn đang gọi cho ai không ?
-Tớ chỉ biết số này là số của Duy Phong, tớ không biết anh ấy lại có chức vụ như vậy. Xin lỗi nhé.
- ok, không sao. Bạn học tốt nhé. Tôi chuyển lời giùm cho.
Thư kí Hoàng vừa ngắt máy liền nhận được ánh mắt sắc bén từ Duy Phong.
- Chuyện gì vậy ?
- Một cô bé gọi tới . Cô ấy bảo là cô ấy không phải là người hâm mộ bí mật của cậu!
Ngón tay Duy Phong đánh trượt vào một bàn phím, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc :
- Có thể nhắc lại không ?
- Có. Họ nói em không phải người hâm mộ bí mật của anh– Thư kí Hoàng hét lên theo đúng âm điệu hùng hồn mà cô bé đã nói.
Lần này, Duy Phong thể tập trung được nữa , anh đưa tay ra cướp lại máy đen.
Anh lướt qua màn hình khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra. Khóe miệng anh nâng lên.
Thấy thư kí Hoàng nhịn cười, anh đặt di động đen xuống , giả vờ quay lại làm việc :
- Sao ? Không phải là không phải fan của tôi rồi à ?
Thư kí Hoàng xua tay :
- Đâu có ! Tôi đâu nói gì cậu. Nhưng máy này là máy đen mà ?
Duy Phong lia chiếc điện thoại đen lên bàn, ừ hử một tiếng với vẻ mặt thờ ơ.
- Vậy sao ...cô ấy lại..
Duy Phong ném cho thư kí Hoàng một tập tài liệu , cắt đứt sự nhiều chuyện của anh ta :
- Anh đi làm việc !
Nhìn bóng thư kí Hoàng miễn cưỡng rời đi, Duy Phong bật cười thành tiếng.
Thật ra anh có hai chiếc điện thoại cùng kiểu dáng nhưng khác màu. Chiếc màu trắng là chiếc anh dùng để liên lạc với người thân và bạn bè. Còn chiếc màu đen này chỉ phục vụ công việc.
Lần đầu tiên bắt gặp tin nhắn của cô bé ấy, anh đã rất ngạc nhiên. Nhưng không thể phủ nhận rằng dần dần anh đã để ý tới cô bé ấy thú vị ấy và dần dần chiếc màu đen này ... không còn dùng cho công việc nữa.
Không phải người hâm mộ bí mật của anh ? Nhóc này có ý gì đây ?
***
Mùa đông là những chuỗi ngày ảm đạm đầy gió và mưa.Mọi thứ cứ trở nên chậm chạp và tẻ nhạt hơn. Vy Anh cảm thấy như mình đã sống cái ngày này một trăm lần rồi vậy.
Tiết lý với một đống lý thuyết khô khan cũng trôi qua. Cô với Trúc Vũ lười nhác nửa ngồi nửa tựa lên bàn chơi Angry bird – Con chim khùng.
Có tiếng bước chân tới gần , cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nhưng lại nghe tiếng nhao nhao của lớp và cả tên-ngồi-kế-bên nên cô cuối cùng cũng phải xem cái đám-ồn-ào đó là cái gì.
Trước mặt cô,Bùi Quang xuất hiện cùng với một đống đồ lỉnh kỉnh. Sau khi dùng mắt dẹp hết những lời xì xầm, bàn tán , Bùi Quang bắt đầu thả đống đồ ăn vặt đó, chính xác là thả hết xuống bàn bọn cô.
Vy Anh nhìn hắn như một quái nhân.Nhưng cũng nên mừng cho nền khoa học vĩ đại của thế giới, họ sắp tìm ra người hành tinh rồi đấy!
Bùi Quang ra hiệu cho bọn cái My đứng gần đó tới, chỉ chỉ :
-Chỗ này, bọn em lấy cái cũng được trừ hai hộp kia ra.
-Anh nói thật chứ ?
Trước những ánh mắt lấp lánh long lanh đầy mong đợi , Bùi Quang hờ hững nói như ra lệnh :
-Bọn em có 5 giây.
Bắt đầu đưa ngón tay lên :
-Năm…bốn…
Và chưa cần đếm đến hai, trên bàn đã bị thu dọn sạch sẽ, chỉ còn trơ trọi hai hộp kem. Thật kinh khủng !
Thực hiện xong loạt hành động bất bình thường mà không ai có thể hiểu được, Bùi Quang đẩy một trong hai hộp tới trước mặt cô, thản nhiên :
-Của Vy Anh, kem hạnh nhân !
Lảng tránh ánh mắt khó hiểu của cô , lại quay qua nói với Trúc Vũ :
-Còn đây là của Trúc Vũ, kem socola.
Trúc Vũ tròn xoe mắt, ngơ ngác hỏi một cách cực kì ngây thơ :
-Của em á ? Em có bao giờ ăn kem socola đâu ?
Sau một khắc im lặng , Bùi Quang liền quay mặt nơi khác …có vẻ lúng túng.
Nhìn thấy một Bùi Quang như bây giờ … Vy Anh phá lên cười gục trên bàn . Trúc Vũ dù cố gắng lắm nhưng có lẽ không chịu nổi nên cũng cười lớn.
Bùi Quang ho nhẹ , nhíu mày nhìn bọn cô, biện hộ :
-Đây là Mạnh Vũ nhờ anh đưa đến.
Lần này hai người cười lớn hơn nữa, thậm chí tôi còn suýt té xuống ghế. Có phải Mạnh Vũ mới quen bọn cô hôm qua đâu, chả lẽ kem Trúc Vũ thích là kem gì cũng không nhớ ?
Bùi Quang khoanh tay với vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn :
-Vui lắm à ? Sao hai em lại có thể cười như vậy ?
Dù sao, Bùi Quang cũng có ý tốt đưa kem cho bọn cô, tuy có hơi …kỳ quái một chút nhưng cũng không nên làm hắn khó xử .
Vì vậy, bằng mọi cách có thế, Vy Anh cố ngưng cười, giơ điện thoại ra:
-Trò Angry bird này …buồn cười thật.
Trúc Vũ vừa gật đầu vừa ôm bụng :