Những bài thơ hay về cha(Bố)

Những bài thơ hay về cha(Bố)

Có 1 lời bài hát như thế này: "Cha thương con nhưng ba không nói mẹ thương con mẹ không giấu một lời...". Tình cảm của người cha, người bố luôn thầm lặng và sâu đậm nên khi thực sự hiểu bạn mới nhận ra được những hy sinh của người cha dành cho con cái. Cùng xem những bài tho hay về cha để hiểu thêm về người cha nhé :D

tho-hay-ve-cha.jpg

Thơ hay về cha


Lục Bát Về Cha


Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dãi ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn

Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.

Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.


Cầu Nguyện Cho Cha

Tuổi hạc thâm niên, tóc điểm sương
Cha già sức yếu, bệnh đau thường
Con thơ xót dạ thành tâm nguyện
Trẻ dại đau lòng, thắp nén hương
Bồ Tát linh thiêng xin cứu độ
Phật Trời mầu nhiệm, rủ lòng thương
Cho cha mạnh khoẻ bình an mãi
Con trẻ không sầu, cảnh đoạn trường



Cha và Con

Cha
hôn gò má trẻ
xoa đầu con cha cười
ánh mắt soi vào tim đứa bé
sưởi ấm tâm hồn của trẻ thơ
thắp sáng lên một góc trời
cha và con nhìn thấy
cha già còn đấy
tóc đã bạc
lưng còng
những ngày vất vả
có lúc chong đèn cha thức suốt
nghe hạt mưa lộp độp ở mái nhà
chỉ có trời mới hiểu hết tình cha
nó rộng lớn bao la hơn biển cả
rồi những lúc ngoài trời trở gió
cha lặng im ngước nhìn đây đó
tìm thân con sờ soạng trên gường
thằng nhỏ này co quắp thấy thương
cha thắp nến tìm chăn đến đắp
khi lúa thất, bão giông tới tấp
con lên đường tìm lấy cái ăn
sợ đứa con xa xứ nhọc nhằn
sợ xa vắng không ai chăm sóc
nay con lớn hai màu trên tóc
thấm thía đời nước mắt của cha
thời gian trôi thêm lấy cái già
còn vất vả nợ trần, cơm, áo
cha ơi! Con đã lớn nhanh như Thánh Gióng
và sẽ tung hoành giữa sóng lớn gió to
con sẽ sống với những gì cha mong ước
hãy tin con! Cha mãi mãi trong lòng


Ơn Cha

Thời gian thấm thoát trôi qua,
Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu,
Cuộc đời lắm lúc thương đau,
Hỏi người có biết vì sao có mình?
Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Linh,
Tạo ra nhân thế, ban tình thương cha,
Dù cho con phải bôn ba,
Công cha là cớ, khi xa nhớ về,
Nhớ trong những lúc não nề,
Vì con cha vẫn mãi mê lo làm,
Cho con được tấm thân an,
Nuôi con khôn lớn không màng khó khăn,
Cho con manh áo cơm ăn,
Đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lơn,
Ơn cha như núi Thái Sơn,
Như vùng biển cả không sờn vì con,
Trong đời lên núi xuống non,
Ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay,
Cầu xin ơn Đức Chúa Ngài,
Tuôn tràn ân điển mãi hoài cho cha!
Công cha như bản tình ca,
Muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình!



Xuân Nhớ Mẹ Cha

Đời con chẳng được như mơ
Nên đành mượn lâý câu thơ giải baỳ
Ước mơ chẳng vẹn trong tay
Khóc đời viễn xứ tháng ngaỳ cô liêu
Thuở xưa con ước thật nhiều
Nhưng thân bạc phước như diều đứt dây
Nuốt cay ngậm đắng vơi đầy
Bao nhiêu oan trái cứ vây quanh mình
Nhưng đời có đức hiếu sinh
Con đây không thể quên tình Mẹ Cha
Tuổi cao sức yêú đã già
Ngaỳ ngaỳ ngóng đưá con xa moỉ mòn
Hơi tàn thân xác héo hon
Mà sao biền biệt bóng con chưa về ???
Nơi đây cuộc sống ê chề
Làm sao con dám quay về cố hương ???
Dù rằng khao khát tình thương
Nhưng đành chôn dấu đoạn trường vương mang
Hằng đêm con cứ mơ màng
Ngaỳ xuân ra đón cả làng mừng vui
Khiến cho con trẻ buì nguì
Bước chân lạc lối niềm vui sum vầy
Nghẹn lời má đỏ hây hây
Nhoà dòng lệ nhỏ...bởi vây bao ngươì....
Giựt mình thức giấc cươì tươi
Dù trong mộng aỏ vẫn vui tràn trề
Con sớm mong được trở về
Quì bên gối Mẹ _vỗ vê lời ca
"Con đi con nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống ,nhớ cà dầm tương...."
Dù cho qua mấy dặm trường
Con đây vẫn nhớ Quê hương trong lòng
Không vì xa cách nuí sông
Không vì vật chất mà lòng đổi thay
Quê hương con nhớ từng ngaỳ
Mẹ Cha giữ vẹn hình haì trong tim
Ngaỳ xuân con trẻ cố tìm
Một nhành mai thắm rồi ghim vài lời
Mẹ Cha phước đức đời đời
An Bình Lộc Phước chẳng rời xa con.

bai-tho-hay-ve-cha.jpg

Bài thơ hay về chà


Bàn Tay

" Đàn ông tay mềm dễ..làm khổ người ta? "
Con hỏi. Mẹ cười.
Hay vì tay cha cứng?
Những ngón tay sạn chai lấp lánh lời minh chứng
Một tình yêu.

Con thương bàn tay vung lên bổ củi những chiều ,
Năm ngón cũng rục khô như củi
Lễ những mãnh dằm , mẹ bao lần cầm tay cha cắm cúi
Như nâng niu 5 nhánh thủy tinh..

Con thương những ngón tay ráp thô tẫn mẫn
lên dây chiếc đàn mandolin
Sol..La..Si..Do...
Bài học hóa giãn đơn khi có dấu tay cha
một thời in trên từng phím nhạc?
Nhấp nháy trong con niềm khao khát :
Đỏ rực xương rồng - Gai sẽ nở thành hoa.

Đàn ông tay mềm dễ làm khổ người ta...
Con chưa đủ trưởng thành đễ ngẫm sai hay đúng
Nhưng con biết có đôi bàn tay hình như quá cứng
Bởi nhặt hết nhọc nhằn cho mềm mại bước con đi.


Tình Cha, còn đó đẹp thay !!!

Cha là núi cả trên cao
Cho con sỏi đá đi vào trần gian
Cha là nghiêm khắc vô vàn
Cho con chân cứng đá mềm trường chinh
Cha là cây cột đầu đình
Cho con đứng vững một mình vững chân
Cha là một núi canh tân
Cho con chấn chỉnh chẳng ngần ngại chi
Cha là một núi tuyệt kỳ
Cho con ngang dọc chẳng vì lựa ai
Cha là cửa đóng then cài
Cho con trung liệt lối dài dặm băng
Cha là thừa tiếp nặng oằn
Cho con gánh vác mà giăng cơ đồ
Cha là cội gốc tàn khô
Cho con vượt sóng hải hồ bốn phương
Cha là lẫm liệt đường đường
Cho con đuổi bóng những phường vong nô
Cha là nét sử điểm tô
Cho con tường tận bốn bờ non sông
Dù cho cạn nuớc biển đông
Trường Sơn nhả khói đừng hòng đổi thay
Dù cho phương Bắc phương Tây
Hay phương nào nữa nước nầy chẳng lay
Đã như muối mặn gừng cay
Tình non nghĩa nước thêm dày keo son
“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn”
Việt Nam sông núi vẫn còn trơ trơ
Tình cha con mãi tôn thờ
Ngàn năm còn mãi cơ đồ núi sông
Tình cha con mãi ghi lòng
Ngàn năm còn mãi non sông nước này
Tình cha còn đó đẹp thay !!!



VIẾT VỀ CHA

Nhiều chỗ con đi qua, cha đã có dấu chân

bao điều con làm, cha đã làm từ nhiều năm trước

gần tám mươi cha còn dạy học

mà cả cuộc đời cha lại rất trầm ngâm.

Con hiểu, khi kiến thức uyên thâm

càng thấy mình chẳng là cây cao, bóng cả.

Con viết cho cha không vì trả nghĩa
con biết cha chẳng cần!
Con viết cho cha từ thôi thúc lòng mình
từ kính yêu và nể trọng.

Sao cha nhìn con yên lặng
làm con xơ cứng mọi ngôn từ.




THƠ CHO CHA...

Chầm chậm chứ thời gian vô tâm quá?!
Để tóc Cha thêm bạc trắng nữa rồi
Mỗi nếp nhăn là mỗi chặng đường đời
Cha lam lũ để cho con đỡ khổ

Nổi nhớ cồn cào muôn ngàn nổi nhớ
Nổi nhớ trong tim con nhớ về Cha
Ngày đầu tiên đến lớp quãng đường xa
Cha cõng con sợ con đi chân mỏi

Và như thế dòng thời gian trôi vội
Giờ chân con cứng cáp bước đường dài
Chỉ lo Cha chân yếu tay run
Mà phải chống phải chèo vì cuộc sống

Sáu chục ngày mưa ba trăm ngày nắng
Cha chỉ quen với cái cuốc con trâu
Chiếc áo xanh dãi nắng chuyển thành nâu
Chiếc quần cũ in hằn bao mảnh vá

Cha thương con chẳng ngại mưa quản gió
Chỉ mong con mau chóng được nên người
Như thế thôi là Cha mãn nguyện rồi
Cha chẳng ngại khổ- chỉ sợ con hư hỏng

Cha là thuyền cuộc đời là biển rộng
Đưa con đi đến những bến bờ xa
Đến những nơi cuộc sống thắm màu hoa
Chưa đến đích là Cha còn gắng sức

Lần lựa mãi còn tìm trong kí ức
Hình ảnh nào Cha sừng sững một góc trời
Trong tim con vĩ đại nhất trên đời
Là Cha đó không ngoài ai duy nhất

Con là mầm non còn Cha là đất
Con lớn khôn nhờ mạch huyết của Cha
Cha mang bao vị ngọt của phù sa
Để vun đắp cho con thêm cứng cáp

Dìu dắt con trong gió mưa bão táp
Ban cho con nghị lực hơn người
Dạy cho con kinh nghiệm để vào đời
Với tất cả những gì Cha được biết

Chỉ vì con đời Cha không thấy tiếc
Chỉ vì con Ba chẳng ngại hi sinh
Bao công lao dưỡng dục bậc sinh thành
Làm sao trả ơn Cha cao hơn núi

Đêm nay con cúi đầu quỳ gối
Bên chân Cha như những lúc con thơ
Cha xoa đầu con ánh mắt thẫn thờ
con bật khóc...lòng con đau quặn thắt

Cha muốn khóc nhưng còn gì để khóc
Nước mắt Cha đã khô cạn từ lâu
Chẳng còn chi trong đôi mắt trũng sâu
Chỉ còn chăng trái tim trong Ba luôn nóng hổi

Trái tim ấy luôn ấm tình phụ tử
Bao niềm thương không nói được nên lời
Con khóc đêm nay con khóc một đời
Xin đánh đổi một ngày Cha đỡ khổ

Đường Cha đi chông gai để đường con phẳng lặng
mà sao con ...cứ vấp mãi trong tim...


Không đếm hết những bài thơ tựa đề trân trọng Mẹ

Cha ơi cha, thơ ngại nhắc cha mà !

Thơ dễ dãi đóng vai ngườì thảo hiếu

Phải né cái nhìn thấu hiểu của cha



Cha chẳng là ngườì rứt ruột sinh ta

Nhưng chính bởi Mẹ đau mà cha đau hơn Mẹ

Mẹ không khóc sao mắt cha ứa lệ ?

Ôi bao lâu cha mới khóc một lần


Đừng tiếc thơ mình viết cho những tình nhân

Cho bạn bè, ngươì thân mọi thứ

Chính cha ta cũng từng yêu đấy chứ

Người mong ta hào phóng được hơn nhiều


Đã sáu mươi rồi , tóc nhuộm muối tiêu

Bao cay mặn dãi dầu đâu dễ nói

Ly rượu thuốc nóng bừng cha chống chọi

Với tuổi già lạnh lẽo rút trong xương*


Ai đã từng đi qua những sướng khổ vui , buồn

Những sum họp, biệt ly, những nụ cười nước mắt ,

Ta ngã mũ cúi chào chân thật

Bởi suốt đời ta gặp một cha ta

Và bỗng yêu cây chuối lão sau nhà,

Đeo buồng trái nặng nề quằn đứng vậy

Dáng phờ phạc xác xơ tàu lá gãy

Xui một lần ta khóc đấy cha ta .


Đàn ông tay mềm dễ làm khổ người ta...
Con chưa đủ trưởng thành đễ ngẫm sai hay đúng
Nhưng con biết có đôi bàn tay hình như quá cứng
Bởi nhặt hết nhọc nhằn cho mềm mại bước con đi.


Con viết cho cha không vì trả nghĩa
con biết cha chẳng cần!
Con viết cho cha từ thôi thúc lòng mình
từ kính yêu và nể trọng.

Sao cha nhìn con yên lặng
làm con xơ cứng mọi ngôn từ.
tho-hay-ve-cha-2.jpg

Hình ảnh về tình cảm cha con


NGHĨA TÌNH CỦA CHA

Công Cha cao tựa núi non
Dài sông, rộng biển - cho con nên người.
Cha cho con nụ cười tươi
Dành cho con cả cuộc đời, tương lai.

Dạy con: "Nhận rõ đúng sai
Ân tình, nhân nghĩa, dũng tài, hiếu trung.
Rộng lòng, độ lương, khoan dung
Gái, trai chí lớn - chớ dùng mưu ma.

Hiểu nhiều, biết rộng, nhìn xa
Đừng quá thiển cận - khó qua khổ nghèo.
Sóng to phải vững tay chèo
Chớ ham danh lợi mà gieo oán thù.

Bốn mùa đông, hạ, xuân, thu
Trong êm, ngoài ấm cho dù khó khăn.
Lỡ lầm phải biết ăn năn
Đừng huênh hoang cũng không nhăn nhó hoài.

Sống hôm nay - để ngày mai
Công to, việc nhỏ miệt mài cho xong.
Khổ đau nên để trong lòng
Nước mắt chớ chảy thành dòng - ướt my.

Gia phong, nền nếp duy trì
Sẻ san cơm, áo những khi người cần.
Thương người như thể thương thân
Kính trên, nhường dưới - góp phần, chung lo.

Gia đình - xã hội - sao cho
Vẹn tròn, hạnh phúc, ấm no, trong ngần" ...
Đời Cha sâu nặng nghĩa ân
Phận làm con nguyện muôn lần khắc ghi..ღ♥
 
  • Chủ đề
    cha me hay nhất tho hay tho hay nhat tho ve bo tho ve cha
  • Lê Minh

    ✩✩✩✩

    Thơ hay về cha phần 2




    TÌNH CHA
    Ngồi đây nhớ lại mái nhà xưa,
    Thoáng mát quê hương, những bóng dừa.
    Tình Cha, nghĩa Mẹ ôi! Thắm thiết,
    Tần tảo nuôi con, chẳng quản nắng mưa.
    Cha là bóng mát giữa trời,
    Cha là điểm tựa bên đời của con.
    Vì con Cha đã hao mòn,
    Đến khi khôn lớn, không còn Cha đâu.

    Cha là bóng cả, che đời con,
    Là cả tình thương chẳng xóa mòn.
    Là cả cuộc đời vô biên quá,
    Nặng nghĩa tình Cha với nước non.

    Mười lăm năm, một bước đường,
    Đau lòng lữ thứ, đoạn trường Cha ơi!
    Đêm dài tưởng tượng Cha ngồi,
    Gối cao, tóc trắng, rã rời thân con.

    Gác lạnh phòng không, thiếu bóng Cha,
    Đêm dần buông xuống, lạnh buốt da.
    Mình con lặng lẽ nơi xa,
    Thiếu Cha, vắng Mẹ, xót xa cõi lòng.

    Còn Cha, còn Mẹ thì hơn,
    Không Cha, không Mẹ như đờn đứt day.
    Đờn đứt dây, còn hay nối lại
    Cha Mẹ mất rồi con phải mồ côi.

    Bạc bảy đôi còn vạn mười,
    Mồ côi đâu sánh được người có Cha.
    Mất Cha con cũng u ơ,
    Mất Mẹ con cũng bơ vơ tháng ngày.

    Có Cha Mẹ mới có ta,
    Làm nên là bởi Mẹ Cha vun trồng.
    Thờ Cha Mẹ phải hết lòng,
    Aáy là chữ hiếu dạy trong luân thường.

    Thương con theo ngày tháng
    Xây dựng con thành người
    Lớn lao mà lặng lẽ
    Aâm thầm trao cuộc đời.
    Rồi bóng tùng khuất núi
    Cho chồi lộc xanh tươi
    Hôm nay hoa hé nhụy
    Nhưng bóng Cha đâu rồi?

    Đời Cha thiếu hẳn màu mè,
    Hai ba thứ tóc như hè đổ siêu.
    Lắm khi không có tiền tiêu,
    Cha đem sài đở muối tiêu trên đầu.
    Công Cha nghĩa Mẹ sinh thành,
    Ơn Thầy dạy dỗ nên danh, nên người.
    Ai ơi! Hãy giử lấy lời,
    Những gì đã học suốt đời ghi tâm.
    Đường đời lắm những thăng trầm,
    Giử tâm thanh tịnh, lắng lòng từ bi.

    Lưu truyền sự tích mấy nghìn năm,
    Mỗi độ thu sang, mỗi độ rằm.
    Sắm lễ Vu Lan cao mỹ phẩm,
    Dâng tăng tự tứ chí thành tâm.
    Mẹ Cha kiếp trước duyên thanh thoát,
    Cha Mẹ đời này phước thậm thâm.

    Có con Mẹ nghĩ thương thay,
    Chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau.
    Đêm khuya, trăng rụng xuống cầu.
    Cảm thương Cha Mẹ dãi dầu nắng mưa.

    Ru con giấc ngủ mơ màng,
    Đưa con vào cõi thiên đàng tuổi thơ.
    Ngày nay tóc đã bạc phơ,
    Con còn nhớ mãi, à ơi thâm tình.

    Trần gian hạnh phúc nào bằng,
    Tình thương Cha Mẹ đã hằng cho con
    Ơn Cha như núi, như non,
    Hy sinh tất cả cho con trọn đời.

    Khi còn Cha Mẹ hiện tiền,
    Ai ơi! Chớ để ưu phiền Mẹ Cha.
    Lỡ mai, người mãi xa ta,
    Dù cho tiếc nối, chỉ là nổi đau.
    Con cháu đời nay chán lắm mà,
    Đưá thì chửi Mẹ, đứa mắng Cha.
    Chơi bời trụy lạc không cam nổi,
    Cắp của, say xưa, lại phá nhà.
    Nói một lời, trả năm bảy tiếng,
    Ông Bà, Cô Bác chẳng dung tha.
    Luân thường, đạo lý đâu còn nữa
    Hiếu để, thảo lai, cũng xóa nhòa.

    Công Cha, nghĩa Mẹ, trời cao
    Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì con.
    Phận làm con phải xót xa,
    Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao.

    Một đời vất vả, vì ai?
    Cha ôm trái đắng, để mai con cười.
    Thiêng liêng, ngự giữa đất trời,
    Tình thương Cha Mẹ muôn đời mênh mông.

    Mẹ là giọt sữa đầu đời,
    Cha là điểm tựa sáng ngời cho con.
    Công Cha cao tựa mây trời,
    Xin cho con gửi trọn lời yêu thương.

    Cha là ngọn núi Thái Sơn,
    Đời con khôn lớn, thấm ơn Cha lành.
    Ơn Cha nghĩa Mẹ sinh thành,
    Hy sinh vất vả cho lành áo con.

    Cha đem cả tấm lưng gầy,
    Chở che con suốt quãng đường ấu thơ.
    Đạo làm con, chớ hững hờ
    Phải đem hiếu đạo mà thờ từ nghiêm.

    Tấm lòng Cha Mẹ bao la,
    Đưa con qua khỏi phong ba cuộc đời.
    Công Cha, nghĩa mẹ, ơn trời,
    Là nguồn suối mát cho đời nở hoa.
    Nắng mưa, sương gió có qua
    Mới hay công sức Mẹ Cha nhọc nhằn.

    Trăng khuya, trăng xuống cầu,
    Thương Cha, thương Mẹ dãi dầu nắng mưa.
    Lời kinh vang dậy ngân nga,
    Chạnh lòng nghĩ nhớ mẹ cha sinh thành

    Cha Mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
    Con nuôi Cha Mẹ, tính tháng tính ngày.
    Mẹ Cha trượng quá ngọc vàng,
    Đền bù sao xiết muôn vàn ơn sâu.

    Tình cha con nhớ muôn đời
    Nghĩa mẹ muôn thuở như trời đầy sao
    Bao giờ trả hết công lao
    Ơn cha nghĩa mẹ biết ngày nào phai
    Thâu đêm dòng lệ nhỏ dài
    Con cháu dâu rễ nhớ hoài ngàn năm.

    Hiếu trung chưa trả sầu tận kiếp,
    Aân tình nghĩa nặng hận ngàn thu.

    Còn Cha gót đỏ như son,
    Một mai Cha mất gót con như chì.

    Cha nào có ngại khó khăn,
    Sợ con đói khát sẽ cằn tuổi thơ.

    Bàn tay nối tiếp bàn tay
    Vai Cha, lưng Mẹ cõng đầy ấm no.

    Cha là hoa phấn giữa đời,
    Thiên thu tình Mẹ sáng ngời tâm con.

    Xuân này hết vẫn còn xuân khác.
    Mất Cha rồi, muôn thuở biết tìm đâu?

    Cầu cho Cha được thanh nhàn,
    Chúc cho Mẹ được an khang tuổi già.

    Một lòng kính trọng thâm ân,
    Dốc tâm đền đáp, ngỏ hầu báo ân.

    Quê hương mang cả trời Chu ,
    Rót vào trong trẻ lời ru Cha hiền.

    Nơi cực lạc cha yên lòng an nghĩ
    Chốn dương trần con ngậm ngùi xót thương.

    Ơn dưỡng dục ngàn năm nhớ mãi
    Nghĩa sinh thành muôn thuở nào quên.

    Ai mà phụ nghĩa quên công,
    Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.
     
    Top