Những bài thơ hay về gió, câu nói về gió ý nghĩa nhất

Những bài thơ hay về gió, câu nói về gió ý nghĩa nhất? Câu nói hay về gió? Thơ về gió? Thơ về gió mùa? Thơ gió lạnh? Thơ gió heo mây? Thơ gió lạnh đầu mùa?


nhung-bai-tho-hay-ve-gio-cau-noi-ve-gio-y-nghia-nhat-1.png

Có những bài thơ nào hay về gió nhỉ?

Gió là một hiện tượng tự nhiên mà trời tạo ra. Gió có thể mang lại cho chúng ta sự dịu nhẹ, mát mẻ, nhưng cũng có một số trường hợp gió làm cho chúng ta khó chịu như là: bụi bay vào mắt, gió lạnh, gió rét, … Gió giúp ích rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày cũng như phát triển đất nước như là: khô quần áo, cối xay gió, … Và bài viết này vforum sẽ đề cập vấn đề liên quan đến gió đó là Những bài thơ hay về gió, câu nói về gió ý nghĩa nhất? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé.


Những bài thơ hay về gió, câu nói về gió ý nghĩa nhất



Thơ hay về gió 1: Bài thơ trong gió



Một dạo đám mây vàng ươm
im lặng nhìn cây sim già
chờ em trên lối cát còn ủ kín
trái mãng cầu bỏ quên
đâu đó thổi về mùi nước hoa lẫn vùng cỏ dại
cây sim già suốt mùa nhớ hoa


Miền trung của tôi
sợi cước giật mình con cá
nước trong nép mình trong vây
mùa gió ngang tàng
gã hình rơm xé xác hù chim
chiếc nón úp tả tơi ngày thơ ấu
ngọn nắng không biết điều im lặng
bọc lưỡi cày xới vãi cơn mưa
ôi miền của tôi…


Nắng thật nắng mà mưa thật mưa
chẳng dối lòng mình rau đắng
cây cầu đội mưa đã mấy đợt oằn lên
đón bão xa lụt gần
mái nhà mưa phủ bao năm
mà bước chân em nhẹ như bước lá
trái mãng cầu em để quên đâu đó
cho ta tìm dọc tuổi thơ


Làm sao nhổ hết bóng em trong cánh đồng ký ức?
Chùm hạt mãng cầu lấp ló vỡ trong đêm…


Đây là một bài thơ hay về gió phá hoại. Ở đây đang nói đến loại gió làm phá hoại mùa màng của người dân miền Trung. Tác giả miêu tả rất chi tiết và sâu sắc về miền Trung bị ảnh hưởng bởi những thiên tai hàng năm.


Thơ hay về gió 2: Cảm ngọn gió thu



Qua nương thơ gió thầm thì
Rằng: - không đằng ấy dễ gì hương đưa
Rõ ràng gió giỏi ghê chưa
Em vun em xới muốt mùa chẳng ngoa


Nào đêm bóng nguyệt la đà
Tắm trăng hò hẹn cài hoa ước thề
Lại ngày mượt nắng pha lê
Dòng trôi êm ả chiều quê lặng lờ


Ấy hình ảnh lắng vào thơ
Còn công lao biết bến bờ là đâu
Dặm tình qua mấy bể dâu
Gánh thương kĩu kịt ruột bầu râu tôm


Đi trong khói bụi đen ngòm
Mềm tay chăm chuốt mướt vòm thơ xanh
Nắng mưa dù mấy cũng đành
Chưa lần gọi chút đòi anh đền bù


Thầm lòng cảm ngọn gió thu
Tiếng thơ từ trái tim mù vọng ra.


Tác giả muốn mượn bài thơ để cảm ơn gió thu. Ngoài ra bài thơ này cũng là tình cảm của một người con trai dành cho một người con gái, tác giả đã rất sâu sắc khi mượn hình ảnh gió thu để truyền tải thông điệp đến nửa kia.


Thơ hay về gió 3: Cánh gió



Chiều nay ai khắc bóng trong mây
Cho nhớ về nhau rót thật đầy
Khóe mắt nụ cười em buổi đó
Một lần uống trộm ngả nghiêng say


Đường xa cánh gió nào chưa mỏi
Chia lá tàn thu sắp cạn màu
Có lũ chim chiều xao xác gọi
Thấm buồn khi chúng sắp xa nhau..


Có phải sao trời em giấu cạn
Góp vào trong mắt dõi tìm anh
Mà nghe có ánh trăng hờn giỗi
Khi lén nhìn hôn lén dưới cành..


Có ai quét lá mùa thu chết
Để lót mây trời đón bước tiên
Để gót son em hờ hững bước
Buồn vương tơ mộng chẻ ưu phiền...




Đây là một bài thơ tình về gió. Gió gợi cho người ta những kỷ niệm “buồn vương tơ mộng chẻ ưu phiền” cho thấy được gió về khiến cho người ta cảm thấy buồn, ưu phiền trong chuyện tình cảm và đặc biệt là người con trai trong bài thơ.




Thơ hay về gió 4: Chiều gió lộng



Lộng Gió chiều nay gió lộng hơn
Bờ thương, sông Hương vỗ chập chờn
Mấy điệu nhạc buồn, buồn diệu vợi
Nhẹ buông, sương xuống nhuốm chiều hôm...


Huế dẫu là Xuân vẫn âm thầm
Giọt café đắng, vẳng dư âm
Thoảng chi trong khoảnh khắc đàn lặng
Nhói chút niềm đau kiếp sâm cầm...


Là Huế, nên muôn đời cứ thế
Nhịp đời đi chậm, ngấm thê lương?
Phải hồn sông núi - tình nhi nữ
Đến chừ vương mãi điệu buồn thương?


Đây là một bài thơ về gió trên sông Hương ở Huế. Sông Hương là một dòng sông rất nổi tiếng ở Huế và nơi đây cảnh tình rất thơ mộng, do vậy mà sử dụng hình ảnh gió ở đây tác giả đang gợi tả nỗi “buồn thương” của con người nơi đây.




Thơ hay về gió 5: Cơn gió



Cơn gió ập đến
lục tìm sách của anh
hàng trăm tên sách hiện về trong giây lát
giá sách của anh bất chợt nghèo đi
cơn gió lướt qua chục nghìn trang cũ
cơn gió hỏi các chân trời mới
mà anh thiếu nhiều.


Cơn gió đi rồi
còn ở lại những chồng sách lộn xộn
anh bàng hoàng nhận ra
cơn gió làm đảo điên anh
những ý nghĩ không thể nào xếp gọn
dường như em xới cả đời anh.


Cơn gió ơi!


“Cơn gió” trong bài thơ này như là một cậu bé tinh nghịch, thích quậy phá và chỉ 2 câu thơ đầu tiên ta đã dễ dàng nhận ra điều đó. Nội dung bài thơ nói về cơn gió đến bất chợt và thổi vào tủ sách làm cho mọi thứ bị tung tóe đi.




Thơ hay về mây và gió 6: Gió Mây



Đa tình chànggióvuốt ve mây
Mâyđiệu làm duyên nét thẹn thùng
Rủ nhau trời đất bay cùng
Bện nhau xoắn xít thung dung phiêu bồng
Đắm cơn say nét mặtmâyhồng
Hồn mê mẩn trời caogiólộng
Mây trao cho gió tình nồng
Để gió du lãng thiên bồng cõi mơ
Tình phiêu quá khiến gió ngẩn ngơ
Đắm tình ái mây dạ thẫn thờ
Bên nhau chìm đắm mộng mơ
Làm cho trời đất sững sờ đắm say
Mây sung sướng ửng đỏ mặt mày
Giólãng du lộng thổi mây bay
Mối tìnhmây gióthật hay
Khiến cho trời đất đổi thay tháng ngày.


Gió và mây là 2 hình ảnh gắn liền với nhau, được thể hiện qua câu thơ “rủ nhau trời đất bay cùng” cho ta thấy được 2 hình ảnh này luôn luôn gắn kết với nhau, cùng theo đó là mượn 2 hình ảnh gió và mây để chỉ về tình yêu đôi lứa.


nhung-bai-tho-hay-ve-gio-cau-noi-ve-gio-y-nghia-nhat-2.png




Thơ hay về mây và gió 7: Chuyện Tình Mây Và Gió



Mâybay đi cũng bởi vì cơngió
Gió vôtìnhthổi mãi áng mây trôi
Trong lặng thầmmây buồn lắm người ơi!
Làm sao được bởi lòng đaugióthổi
Mâybay đi cả một đời chìm nổi
Chẳng nơi dừng khuất lối bóng càng xa
Nẻomâyqua con gió lạ vươn cành
Xót thương mây một đời sương thấm lạnh
Mây bay đi để quên đời bất hạnh
Thuở hôm nào gió thoảng lúc tàn canh
Thuở ngày xưa mây bên gió dỗ dành
Lời mật ngọt mong manh trôi theo gió
Mâybay đi lối về không dám ngỏ
Rạn nứt lòng còn đó chẳng kịp tan
Mây bay rồi đờigiólúc mùa sang
Cầu hạnh phúc trên nẻo đườnggió thổi.


Mây và gió là 2 hình ảnh rất quen thuộc với mỗi người, hình ảnh này luôn được gắn liền với nam và nữ, tức là tình yêu đôi lứa. Tác giả mượn hình ảnh gió và mây để nói về câu chuyện tình đang gặp trắc trở của mình.


Thơ hay về mây và gió 8: Nỗi Lòng Của Gió



Có bao giờ ai hiểu Gió được đâu
Thân là Gió vốn u sầu lặng lẽ
Tình thì nhiều nhưng đâu ai chia sẻ
Thoảng qua đời mong để lại hương yêu.
Gió cô đơn tìm những Áng Mây chiều
Lời thề hẹn cũng nhiều như Biển rộng
Những Áng Mây mãi vui đùa bên sóng
Gió cuộn mình trong nỗi nhớ cô đơn.
Giólại buồn phiêu dạt khắp muôn phương
Trăng soi sáng cũng cảm thương đờiGió
Lại bầu bạn trút tâm tình mở ngỏ
Gióngỡ mìnhhạnh phúccó đầy tay.
Khi bình minh thức giấcGióđâu hay
Tìm Trăng mãi suốt cả ngày chẳng gặp
Gió bơ vơ lại thu mình nằm khóc
Núi mủi lòng ôm ấpGióvào tim.
Gió sinh ra trái tim vốn yếu mềm
Luôn rung động trước các niềm vui mới
Có đôi lúcGiómột mình tự hỏi
Đến khi nào thôi là Gió bay xa ?
Những cuộc tình vội vã đến rồi qua
Trái tim gió đã chai lì cảm xúc
Gió ao ước tìm tình yêu đích thực
Người đời vô tình nghĩ Gió trăng hoa.
Có nhiều đêmGiókhóc trong xót xa
Có ai hiểu Gió cô đơn biết mấy
Nằm co ro giữa đêm khuya run rẩy
Gió lạnh buồn… có ai thấy cho không ?
Sáng mai ra lại là Gió mênh mông
Cứ bay mãi không dừng chân một chỗ
Họ cứ bảo gió vô tình không nhớ
Gió lạnh lòng… ai có biết cho không ?


Tác giả mượn hình ảnh “gió” để diễn tả nỗi buồn của mình trong chuyện tình yêu. Câu thơ cho ta thấy rõ nét nhất sự đau khổ của tác giả đó là “có nhiều đêm gió khóc trong xót xa, có ai hiểu gió cô đơn biết mấy”, thể hiện sự cô đơn, đau buồn đến tột cùng của tác giả.



Thơ hay về mây và gió 9: Tình Mây Và Gió



Cơn gió lả lơi bay quyện
Cùngmâylưu luyến giữa trời
Đôi ta trao lời ước hẹn
Bên nhau trọn vẹn suốt đời
Nụ hôn đầy vơi huyền ảo
Gió khẽ thầm bảo mây yêu
Này em nàng kiều rất xạo
Cứ tưởng khờ khạo ít điều
Ai ngờ cũng phiêu ra phết
Nói thương đến chết mới thôi
Gió nghe hụt hơi thấm mệt
Ừ thì yêu hết cuộc đời
Mâyơi mây ơi nhớ nhé
Gióluôn thăm ghé mây mà
Khúc tình thiết tha ru nhẹ
Êm đềm khe khẽ đậm đà
Hãy nhớ mãi là như vậy
Cùng nhau mây đấygióđây
Ngàn đời gió hay tung tẩy
Nhưng là đưa đẩy tình mây
Suốt kiếp khỏa khuây thế đó
Là tình của gió và mây
Là tình củamây và gió
Trọn đời chỉ gió yêu mây.


Đây là một bài thơ hay về chuyện tình cảm đẹp giữa mây và gió. Rất hiếm những bài thơ mượn hình ảnh của gió và mây để nói đến một tình yêu đẹp. Bài thơ là hình ảnh của một cặp đôi đang rất hạnh phúc bên nhau và “nói thương đến chết mới thôi”.


Bài thơ về gió 10: Gió đã thổi - Trời ơi gió thổi



Gió đã thổi - Trời ơi gió thổi
hay em vừa lặng lẽ đến bên tôi
Chiếc khăn choàng mùa đông trong trẻo quá
Trước cô đơn đang lấn núi mọc đồi


Và em đến anh thầm tin như vậy
Vệt trăng ngòng ngoèo thổi cháy trong tôi


Tiếng núi vỡ - Trời ơi tiếng núi vỡ
Đang tan thành từng cặp lẻ đôi


Gió thổi đã làm cho tác giả thốt lên “trời ơi”, đây không phải là do gió thổi mà tác giả lại cảm thán như vậy, bởi vì “em vừa lặng lẽ đến bên tôi” cho nên tác giả mới bùi ngùi, xúc động. Một hình ảnh rất hay và đẹp mà tác giả đã mượn gió để nói lên tâm tư của mình.




Bài thơ về gió 11: Trong Gió Hoa Rơi



Trong gió hoa rơi
trắng phơi ghềnh đá
như sóng liên hồi
bên đồi con suối
ngại ngần bước tôi


Bài thơ rất đơn giản, tựa đề “trong gió hoa rơi” đã đủ cho người đọc cảm được nội dung của bài thơ. Chỉ với cỏn vẹn 5 câu thơ tác giả đã miêu tả một hình ảnh gió làm cho hoa rơi và trắng ghềnh đá, chỉ với câu từ đơn giản và hình ảnh quan sát tự nhiên tác giả đã cho chúng ta một bài thơ hay về gió.




Bài thơ về gió 12: Anh Là Gió



Anh là gió, bay xa và mạnh,
Là cây thông đứng thẳng đêm ngày.
Anh là đại bàng đen cất cánh-
Điều này không ai không hay.


Người ta đoán anh gặp nhiều hạnh phúc.
Cổ anh mang bùa thiêng, điềm lành...
Sao hôm nay anh bắt em ngồi khóc
Lặng lẽ bên mồ anh?


Bài thơ là nỗi niềm, nỗi lòng, nỗi nhớ da diết của người phụ nữ gửi đến người yêu đã khuất của mình. So sánh hình ảnh chàng trai với gió bay phiêu lãng khắp chốn, khắp nơi. Hai câu thơ cuối cho ta thấy được nỗi xót xa và thương nhớ khôn nguôi của người con gái trong bài thơ.




Bài thơ về gió 13: Bài ca ngọn gió



Hỡi giá nến hãy đừng sợ hãi
Ta sẽ để yên cô bạn nến cho người
Ta chẳng có lỗi gì nếu nàng run rẩy
Khi ta đến gần, chỉ đến gần thôi


Ta cần bấy nhiêu đúng như nàng đặt giá
Để được bùng lên một phút trong ta
Còn sau đó nếu như ngươi muốn
Hãy thắp lại đi lửa nến nhạt nhòa


Nhưng ta lại đến, ngông cuồng và quyến rũ
Uống cạn linh hồn nàng - ngọn lửa nhỏ nhoi
Ta dửng dưng khi lòng vơi khao khát
Cứ mang ngọn nến đi tuỳ ý thích của người


Bài thơ nói rằng: “Sống trong cuộc sống, chúng ta không nên nhút nhát, hèn yếu, luôn có niềm tin vững chắc, lòng dũng cảm và bản lĩnh phi thường vượt khó khăn. Khi gặp khó , mỗi người cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết để từng bước vươt khó khăn, trở ngại và hơn tất cả cần nuôi dưỡng niềm tin chiến thắng, để chiến thắng chính bản thân mình. Đó là chiến thắng vinh quang nhất, chiến thắng những ngoại cảnh của cuộc sống”


Bài thơ về gió 14: Bao giờ lại gió đầu mùa?



Trăm đường phố chọc trời cao thẳm mây
Dễ quên sao cô hàng xén to tần
Hoàng lan một thoáng, trăng còn ngát
Sợi tóc nào nào neo giữ tháng năm ?


Văn nhân, tài tử đời sương khói
Hồn lạc nơi nào giữa bán mua ?
Ba mươi sáu phố phường tìm hỏi mãi
Bỗng gặp anh trong gió đầu mùa !


Bài thơ “bao giờ lại gió đầu mùa” mang môt ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó là bài học quý báu, bức tranh thông điệp dành cho tất cả mọi người hay buông xuôi thiếu ý chí , nghi lực. Khuyên chúng ta cần phải dũng cảm vượt qua khó khăn.


Bài thơ về gió 15: Bay lên với gió



Xé một miếng lá chuối
vấn một chiếc kèn nhỏ và thổi
hãy tỏ bày với cảm xúc của nắng và gió
trên cành tiếng chim làm tổ trong mùi hương hoa lá
đốt một điếu thuốc nơi cuối con hẻm
hãy giữ một chút ấm áp trên môi
giữ cho lòng mình nhẹ nhõm như khói
bầu trời và ánh sáng
đôi mắt dõi về nơi xa tít
những tảng đá trong tim hốt nhiên biến thành những đám mây bềnh bồng
con chó sủa con mèo kêu
con gà mái vàng cục tác
đứa trẻ bi bô nhà hàng xóm
hãy giữ nguyên những âm thanh quen thuộc ấy
như giữ nguyên những giọt sữa trên đầu vú chực trào ra
như mạch suối của rừng
lật trang cũ
gió tung nắng mới trên từng con chữ
từng con chữ sắp hình của tuổi
những tuổi buồn những tuổi vui những tuổi hận
bay lên
với gió.


Gió đâu chỉ đơn thuần là luồng không khí thổi từ nơi này đến nơi khác. Gió cũng hữu hình, gió cũng có xúc cảm, và nhiều hơn thế.... Gió xuân mang đến sức sống mới, niềm vui mới và ta lại cảm thấy hồi hộp mỗi khi đón nhận cái se lạnh của Gió xuân, đón nhận những điều mới mẻ sắp đến. Nếu nàng Gió xuân nhẹ nhàng và thiết tha thì chàng Gió hạ lại tinh nghịch và đôi chút nóng tính.






nhung-bai-tho-hay-ve-gio-cau-noi-ve-gio-y-nghia-nhat-3.png




Bài thơ về gió 16: Bắt con gió lên



Bắt con gió lên
Tìm người cuối phố
Ôm bình ngọc úa
Giam nửa mảnh tình


Bắt con gió lên
Tìm nụ cười xinh
Nằm sâu đáy giếng
Nửa mảnh trời lu


Bắt con gió lên
Tìm cửa thiên thu
Giăng mắc mây mù
Chân người lạc bước


Bắt con gió lên
Tìm sương pha nước
Tách trà lở bước
Đau nửa vầng thơ


Bắt con gió lên
Tìm lời hẹn ước
Vuồt làn tóc mượt
Run rẩy bàn chân


Bắt con gió lên
Tìm những bâng khuâng
Nằm trong đáy mằt
Một ánh trăng vờn


Bắt con gió lên
Tìm trong lịch sử
Bóng người thao thức
Nuốt những vần sao


Bắt con gió lên
Tìm niềm sáng tạo
Giữa bao hư ảo
Lẫn một niềm đau


Bắt con gió lên
Tìm ánh đèn màu
Em nằm đâu đó
Vỡ cánh hoa nâu...


Bài thơ về gió 17: Bé mong gió



Ông thương bé làm cho con diều giấy
Chiều xanh trong, bé hớn hở ra đồng
Gió không lên... diều làm sao cất cánh
Mong gió nhiều gió có biết hay không?


Trời nóng bức bé say nồng giấc ngủ
Thương tay bà phe phẩy quạt không ngừng
Ôi! Chẳng hiểu sao? mà gió lại ngừng
Gió tệ lắm làm tay bà tê mỏi


Mẹ cặm cụi dưới nắng hè chang chói
Mệt khờ người gặt lúa giữa đồng quê
Gió mạnh lên cho mồ hôi mẹ ráo
Và quạt giùm cho sạch lúa mẹ gieo.


Bài thơ về gió 18: Bờ sông vẫn gió



Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió
Người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối... một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một thời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi.




Bài thơ về gió 19: Cánh tay gió



Một nghìn cánh tay gió ve vuốt yêu em
Một nghìn ánh mắt kim cương vào hồn múa rỡn
Em yêu ơi,
Có chi điều tuyệt diệu ở thế gian?
Ngoài đôi ta đan nhau bằng tơ tưởng
Bằng mùa xuân kết hoa hồng hương kéo lưới si mê


Cánh tay gió vẫn vỗ về em yên tĩnh
Ru từng cơn ngủ của thiên thần
Ngày biết em anh không thèm xem tranh thuỷ mặc
Chẳng sơn dầu, chẳng mĩ nữ tốn công
Thần hồn anh hoá phép say sưa
Mát tất cả đời em mộng mị


Kìa, nghìn cây rung rinh theo tay gió!
Đang thèm thuồng bắt cặp cành đôi
Ta thế nhé còn trăm năm muối mặn
Nếm thêm gừng cho thêm hiểu nết thuỷ chung.


Bài thơ về gió 20: Chia tay trong gió



Đã lâu.
tôi vẫn nhớ hoài
chiều ấy,
bầu trời ẫm ướt
màu bằng lăng cuối ngày tím rịm
những cánh hoa mỏng manh buồn nẫu rơi trên tóc,
trên vai,
rơi cả trên tuổi thanh xuân
đã chờ đợi
rồi chóng phai của mình.


Kể lại chuyện
ai cũng trách tôi nhận phần thua thiệt.


Đến tận bây giờ
không hiểu sao
tôi vẫn mãi miết đi tìm
dù "gió" đã xa lắc tận cõi nào...


nhung-bai-tho-hay-ve-gio-cau-noi-ve-gio-y-nghia-nhat-4.png




Bài thơ về cây, lá và gió 21: Chuyện Tình Cây, Lá và Gió



Chuyện kể rằng lá rất yêu cây
Nên mỗi ngày đều thì thầm nhung nhớ
Kể cho cây nghe chuyện buồn vui muôn thuở
Hát cho cây nghe khúc hát yêu thương


Vì yêu cây nên chẳng muốn rời cây
Dù ngoài kia mặt trời đang tỏa nắng
Bướm tung tăng vờn cùng làn mây trắng
Chim hòa ca ríu rít bên hoa


Lá thầm nhủ :" Mình sẽ chẳng rời cây
Vì rời cây, cây sẽ buồn nhiều lắm."
Lá yêu cây nên mỗi ngày vẫn ngắm
Dáng đứng cây - dáng đứng lạnh lùng.


Chẳng hiểu cây có biết hay không?
Lời thì thầm mỗi ngày của lá
Mà sao cây vẫn im lặng quá
Để lá buồn là khóc theo mưa


Rồi một ngày gió chợt ghé qua
Thấy nước mắt lăn dài trên lá
Khẽ đưa tay ngăn dòng lệ đang ứa
Gió hôn lên má lá ngại ngùng


Lá giật mình cũng bởi không hay
Tự khi nào gió kề bên lá
Gió với lá sao ân cần quá
Chẳng như cây, cây mãi hững hờ


Gió biết là lá sẽ chẳng rời cây
Vì lá vẫn yêu cây nhiều như thế
Nhưng trái tim chưa một lần suy biến
Vì gió yêu nên gió sẽ đợi chờ


Lá mỗi ngày vẫn đợi chờ cây
Lời yêu thương mà cây vẫn giấu
Sao cây vẫn không một lần hiểu thấu
Lá yêu thương nên lá u sầu


Rồi một ngày lá cũng rời xa cây
Vì gió kia mang theo lời hẹn ước
Lá theo gió bay về nơi mong ước
Phương trời xa không có ưu phiền


Lá đi rồi còn lại một mình cây
Cây đứng khóc bơ vơ trong tiếc nhớ
Lá đâu biết cây vẫn dành cho lá
Một tình yêu không thể nói bằng lời


Vì yêu lá cây mỗi ngày tái sinh
Đem nắng ấm về sưởi trên cành lá
Gom nhựa sống từ mạch đất cằn cỗi
Tuôn yêu thương trên cánh lá tràn đầy


Rồi một ngày lá có về thăm?
Cây năm xưa đã từng bên lá
Lá theo gió mà lòng vẫn nhắc
Yêu thương xưa không thể phai mờ


Lá ngày càng héo úa tàn phai
Bởi nhớ thương cây chẳng một ngày dừng lại
Gió cũng biết nên càng đau gấp bội
Biến mình thành cơn gió heo may


Chuyện kể rằng lá, gió và cây
Lá rời cây là vì sao thế ?
Vì cây không yêu nhiều như lá muốn
Hay là vì bởi gió cuốn đi?


Chuyện kể rằng vì lá rời cây
Nên mùa thu bắt đầu từ độ ấy
Gió vấn vương, mang nỗi buồn nhớ lá
Nên thu về ta thấy gió heo may


Bài thơ về gió 22: CÂU CHUYỆN VỀ CÂY LÁ GIÓ VÀ MƯA



Nếu một ngày anh chạy đến hỏi em:
Muốn làm Cây hay thích là Lá, Gió?
Nếu em đến bên tai anh nói nhỏ:
"Em muốn làm Cây" thì không phải đâu anh!


Chẳng Cây nào sẽ mãi mãi tươi xanh
Và chẳng Cây nào chịu vươn mình giữ Lá
Cây yêu Lá bằng 1 tình yêu ích kỉ quá
Nên có bao giờ dám đối diện với tình cảm của mình đâu


Vậy lẽ nào em lại thích làm Cây???


Nếu một lần anh khẽ hỏi em
Rằng: Em thích được là gì giữa Lá, Cây và Gió?
Nếu em nói "em thích làm chiếc Lá"
Thì anh ạ, không phải thế đâu anh!


Chiếc Lá nào rồi cũng phải lìa cành
Dù nó còn yêu Cây nhiều, nhiều lắm
Nhưng đó cũng chỉ là 1 tình yêu thầm lặng
Lá ko đủ tự tin giật hạnh phúc về mình.


Vậy thì em có nên làm chiếc lá???


Nếu tình cờ anh bước đến hỏi em:
"Muốn làm gì? Gió, Cây hay là Lá?"
Em trả lời "thích làm Gió anh ạ"
Thì xin đừng tin em!


Vì sao ư? Anh thử nghĩ mà xem
Gió cuốn Lá lìa khỏi cành Cây ấy
Dù Gió có Lá bên mình thật đấy
Nhưng suốt đời chỉ làm chiếc bóng của Cây


Vậy thì em muốn là Gió làm chi?


Nếu một ngày, một ngày nào đó
Em nói với anh: Em muốn được làm Mưa
Anh ko tin? Sợ lại bị "mắc lừa"?


Nhưng anh à, lần này là sự thật!
Em muốn mình là cơn Mưa giữa trưa hè nắng gắt
Để làm dịu mát Cây
Để tươi thêm chiếc Lá
Và hơn hết là được cùng Gió sóng đôi


Gió về như mưa tới
Lá dậy như lá đi
Ào ào tiếng sóng vỗ
Không gian có việc gì?


Gió, gió thổi rào rào
Trăng, trăng lay chấp chới
Trời tròn như buồm căng
Tất cả lên đường mới


Hồn ta cánh rộng mở
Đôi bên gió thổi vào
Nghĩ những điều hớn hở
Như trời cao, cao, cao...


Bài thơ về gió 23: Gió Xuân



Gió xuân lay chỗ anh ngồi
Nhớ sao là nhớnụ cười của em
Dư hươngcòn đọng bên thềm
Nàng xuân khơi dậymột miền nhớ nhung
Nhớ người trong cõi mông lung
Tóc tơ rơi rớtmột vùng chiêm bao
Gió vềcho nhớ lao xao
Em ơicó sợi gió nào của em?




Bài thơ về gió 24: Gió Chiều



Ầu ơ ru mãi ngàn năm
Chiều chiều cơn gió về thăm tóc dài
Nhặt thương nhớ đọng bờ vai
Gỡ buồn rối tóc, gió cài lời ru
Nhẹ nhàng như lá mùa thu
Vẩn vơ như nỗi ưu tư mây chiều
... Trước khi về chốn cô liêu
Gió còn đánh cắp thật nhiều hương mơ
Mang về ướp mấy vần thơ
Để rồi gió lại vu vơ mỗi chiều




Bài thơ về gió 25: Gió Và Cây



Gió bạn với cây tự buổi nào ,
Gió về cây lại ngất ngư chao .
Gió đi cây sẽ im lìm đứng,
Như kẻ lỡ làng dạ khát khao .


Như người thục nữ đợi tình quân,
Kẻ ở phương xa kẻ ở gần .
Vò võ tin nhau ngày trở lại ,
Anh hùng hội ngộ với giai nhân .


Sáng nay gió hẹn với cây về,
Hôn nhẹ làm cây bật tiếng ve .
Lắt lẻo cành xuân hồi hộp thở,
Say sưa ân ái dưới trưa hè .


Gió hãy cùng cây thêm chén nữa,
Đôi mình chếnh choáng ngả nghiêng say .
Nhưng đừng thêm nữa , vì thêm nữa,
Cây đổ đi rồi, gió với ai ?


Bài thơ về gió 26: Lời Của Gió



Gió trốn mây về tận nẻo xa
Tìm thăm hình bóng chốn quê nhà
Ta nghe trong gió sầu tê tái
Có phải em buồn gió xót xa..?


Em nhắn gì không.? Hởi gió ơi..!
Mà sao gió lặng, mãi im lời..
Sao không nhắn lại lời em nói..?
Về với mây trời gió thảnh thơi !


Em trách gì ta xin cứ bảo..!
Ta nghe trong gió nhớ dâng đầy
Và bao hờn dỗi vờn quanh gió
Làm úa lá vàng, nát cỏ cây…


Ta biết nói gì đây hởi gió..?
Trùng dương rẽ sóng biệt đôi bờ
Mai này nếu gió về thăm lại…
Xin hãy trao nàng những ước mơ..!




Bài thơ về gió 27: Sóng và Gió



Chiều trên biển vắng thênh thang
Con sóng lạc loài mênh mang nhớ gió
Nhớ đôi chân em nho nhỏ
Về nơi bên ấy có nhớ ngày qua


Bãi cát vàng chiều hoàng hôn xuống
Sóng cô độc thoi thóp vỗ từng cơn
Không có gió sóng vô hồn vô sức
Gió đi rồi sóng vẫn mực đợi trông


Sóng và gió xưa tuy hai mà môt
Sóng dập dồn rung động lúc gió sang
Gió nhẹ nhàng thoánh đi rồi thoáng đến
Sóng một mình trên bến vắng ngày xưa


Gió đi rồi chỉ còn lại mỗi sóng
Vẫn đợi chờ vẫn mong ngóng ngày đêm
Dẫu biết đó là kỷ niệm êm đềm
Đã mãi mãi theo gió về bên ấy.


Bãi cát vàng chiều hoàng hôn ngày xưa
Nơi hai đứa đã một thời xây đắp
Tay trong tay, tim ta chung nhịp đập
Môi tìm môi chung hơi thở thiên đường.


Bãi cát vàng chiều hoàng hôn ngày nay
Anh một mình lang thang theo bước củ
Cố tim về những kỷ niệm âm dư
Hoàng hôn đã qua, chỉ còn tối mịt mù...




Thơ về gió 28: Lời Của Gió



Ngày hôm qua trôi qua nhanh nhanh
Lòng chơi vơi đi tìm mây trắng
Giữa mùa mưa đơn côi vắng lặng
Lòng mênh mang chỉ nhớ thương người


Mây về đâu, gió kiếm muôn nơi
Để gửi gắm muôn lời nhung nhớ
Nghe lạnh buốt từng hơi gió thở
Chợt rùng mình xao nhẹ nhành cây


Ước một ngày gió lại thấy mây
Ta sẽ dệt nên ngày hạnh phúc
Cùng phiêu du qua bao vùng đất
Giữa thênh thanh góc biển chân trời


Biết bao giờ, mây ơi mây ơi
Gió nhớ lắm một thời đã mất
Gió yêu mây, tình yêu chân thật
Nay chỉ còn ghép nhặt hư vô…


Gió lặng buồn đi giữa mùa mưa
Sao mây cứ vô tình đến thế
Mây về đâu tan vào lặng lẽ
Theo nước kia đi nơi nào


Tháng ngày qua như giấc chiêm bao
Ươm trong gió ngọt ngào say đắm
Gió sẽ đợi đến mùa đẹp nắng
Mây trở về sưởi ấm tình yêu…


Dẫu hợp tan luân lý cũng nhiều
Dẫu phiêu diêu nhưng là vĩnh cửu!


nhung-bai-tho-hay-ve-gio-cau-noi-ve-gio-y-nghia-nhat-5.png



Câu nói về gió 29: Em như cơn gió phiêu du chẳng ai tìm kiếm nhưng lắm những kẻ đợi chờ, bao giờ em về; bao giờ em quay trở lại? Không ai biết, chỉ biết em còn lang thang mơ về nơi nào xa lắm. Sau những nụ cười, đằng sau ánh mắt tinh khôi kia chừng như còn kiếm tìm nỗi đau sau những phương xa, tim hoài viễn du mơ mộng nơi đâunhưng mãi ấp ủ tình đầu nghĩa cũ. Bao giờ em mới quên đi?


Câu nói hay về gió 30: Em nói anh nghe về những sườn đồi bình minh rộn tiếng chim ca, về những hạt sương đọng trên ngọn cỏ. Những áng mây bãng lãng nhẹ nhàng, nhữnghoàng hôncô đơndiệu vợi, những cánh diều, những tiếng tiêu… nhưng khi nào em mới kể anh nghe về điều gì ẩn chứa sau mỗi bước chân? Em cứ như loài giótháng baấm áp mà vô tình đến lạ, những cơn gió lang thang chờ hoa và nắng gieo tình lên mắt…


Câu nói hay về gió 31: Cho tới khi có ai đó bước đến và trao cho emmùa xuân, anh có thể sẽ chẳng còn nhận ra em nữa. Một ngày nào đó trên những con đường thiếu dấu chân em, những vầng mây không còn màu xanh của mắt, gió không còn cất tiếng ru êm của buổi tình đầu. Một ngày nào đó, em sẽ ước rằng mình được quay về thời xưa, thời vẫn còn vấn vương chút nhớ ban sơ, thời sẽ không bao giờ có thể còn tìm lại được, không một ai cho em cơ hội nữa, ngay cả chính em.


Câu nói hay về gió 32: Chiều nay nắng vẫn trong xanh, trên caogióvẫn ngọt lành, hạ nơi đây chỉ thoáng qua với mớ ký ức bùng nhùng thôi còn đậm vị. Mặt khác, đôi lúc lòng còn thấy lạnh, lạnh khi nhớ tớimột thờitháng sáuchưa hẳn đã vào thu, một thời mà tháng sáu vẫn còn rực cháy lên những khoảng trời nô nức gió…


Câu nói tình yêu về gió 33: Vẫn còn đâymưarào bất chợt; vẫn dịu dàng sắc thắm mênh mang; vẫn những loài gió lang thang cợt đùa trên mấy tàng cây xao xác lá. Ấy vậy mà nơi chốnthân quen bây giờ xa lạ, thiếu điều gì hay vắng mất người nào? Ai biết, bao năm qua tháng sáu đón ta về lại nơi này, chờ đợi điều gì, tháng sáu chưa bao giờ kể.


Câu nói tình yêu về gió 34:
Vì sao con đường nhỏ bé này mỗi lúc đợi chờ bỗng hóa quá mênh mông? Vì đâu giờ đây ta không thể đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xanh nồng nàn như gió biếc, vì sao ta lại không thể gọi tên, không thể chạm khẽ lên nụ cười giòn tan của một thời thơ dại nữa? Thời gian!


Câu nói tình yêu về gió 35: Người thôi nép vào ta khi bóng mùa về, cho chênh vênh những vầng mây trắng. Người thôi ngả đầu vào ta những trong những đêm giông tố trở mình, cho chơ vơ giọt cà phê đắng. Ngày tháng nơi này vẫn nhuốm đầy ánh tím của những vần thơ dẫu ngôn từ chẳng còn cảm xúc, vànhững cơn gió hoang vuvẫn đưa tình về viễn phố với nỗi lạc loài thênh thang bất tận.


Câu nói về gió 36: Trong cái lạnh của những đợtgió cuối mùa, lơ lửng đầu trăng lànhững tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồihoàng hôn gió trở, liệu chốc nữa nàng mưa đa mang có ghé ngang đây?


Câu nói về gió 37: Như gió với mây cứ mãi vờn đùa; như đêm với ngày cứ mãi đuổi nhau nhưng tất cả chỉ là thoáng chốc.Có những thứ sinh ra đã là của nhau nhưng chẳng thể bên nhau cho đầy tíc tắc, âu là duyên phận. Đôi khi chưa kịp nhận ra ta đã thương nhau thì áo yêu đương đã bạc mất màu.


Câu nói về gió 38: Có ai nói rằng em ấm áp chưa? Với chiếc áo phong sương và làn tócgió? Với đáy mắt vợi buồn, với lời ca ảm đạm? Và, với cả những nỗi niềm chưa kể cho ai, với nhữngđêmdài dằng dặc nuối nấng bao nhiêu bàn chân đi lạc, chắc hẳn là chưa, em nhỉ? Ta hiểu mà…


Câu nói về gió 39: Em đến, ta bỗng yêumùa đôngrất lạ. Ta thích cảm giác từng cơn gió lạnh rợn người ùa vào vạt áo, tay run run mồi thuốc dạo phố vào mỗi buổi chiều. Em đến, ta yên bình, vui vẻ, phố cũng lặng lẽ và yên ả hơn, không ồn ào như trước.


Câu nói về gió 40:
Lối vắng chòng chành giấc mộng yêu đương, gió đông sang rải khắp phố phường,tháng 12ngập ngừng theo những bước chân lạc nhịp…Khói thuốcđêm nay bận cõng những tâm tư nên phải chối từ lời mời của gió, nhờ vậy mà những nỗi niềm đã hóa thành thơ.


Câu nói về gió 41: Chắc đã là không của riêng ai,tháng mười mộtghé qua với những con gió héo hon rụng giữa lòng em vàHuế. Tôi đã hẹn bao mùa quỳ rợp lối về, nay đâu đó trên những con ngõ nơi tôi không biết dã quỳ đã nở hay chưa? Không biết có vàng tươi và nhớ chăng một lời hứa cũ?


nhung-bai-tho-hay-ve-gio-cau-noi-ve-gio-y-nghia-nhat-6.png



Câu nói về gió 42: Thực tình chẳng muốn vậy đâu, có trách thì phải tráchtháng 11sang làm con người ta lạnh lòng nhiều quá, trách những cơn giótháng 11 kia sao cứ về đây cuốn hết kỷ niệm phai màu…


Câu nói hay về gió 43: Phố vẫn mơ màng giấc ngủ đầu đông. Em ơi, gió ngọt lịm và trời xanh trong, rất lạ! Gió hát trên những nhành cây không lá, để tôi kể em nghe về một thành phố ven sông khắc khoải giao mùa, nhưng yên ả, giọt nắng hồng ngập ngừng tìm về đôi mắt xanh xanh…


Câu nói hay về gió 44: Tôi không yêumùa đôngvới những cơn gió lạnh đến tái tê, tôi cũng nào yêu mùa đông với cái rét buốt hằngđêmlàm người khó ngủ. Tôi yêu mùa đông vì khi ấy, một chút bâng khuâng cũng thấy ấm lòng quá đỗi!


Câu nói hay về gió 45: Tôi ngồi đây, những cơn gió tháng 11 về ru hồn tôi say mèm với những ký ức chẳng còn rõ nét hay tôi đang say vì một người nào khác? Tôi không biết, chỉ biết rằng hôm nay lòng lại thấy nhớ một người, một người xa lạ.


Câu nói hay về gió 46: Những cơn gió chớm đông nồng đậmhương quỳ năm xưa cố gắng len vào trong tôi một sớm tinh mơ, lạnh lẽo. Tôi bất chợt bật cười khi hình dung ra một nụ cười dễ mến, tôi điên chăng? Có lẽ! Phố độ này chậm thật, chậm như chính những tư tình còn bám víu trôi theo ngàn gió, chẳng chịu ngủ yên trong giấc nồng say một thuở xa xôi.


Câu nói hay về gió 47:
Những cơn gió chớm đôngcứ mải miết đuổi nhau mà vô tình đem mùa rải đầy lối phố. Huế đợt nàymưanhiều, tiết lạnh, cà phê một sớm đầu mùa, vài hơi thuốc lá, tôi giật mình nhận ra mình sao khờ quá. Cứ chờ gì, đợi gì và hi vọng gì trong những cơngióvừa qua!?


Câu nói hay về gió 48: Gió độ này chẳng lạnh đến xót xa, cái lạnhtháng mườimộthình như chẳng đủ ảm đạm để con người ta phảivấn vương một người nào khác.


Câu nói hay về gió 49:
Những cơn gió lạnh tìm thấy nhau để rồi hóa thành cơn gió lạnh lùng hơn nữa. Bằng cách nào đó mà không ai biết, họ tìm thấy nhau giữa bộn bềcuộc sốngnày và bắt đầu bằng những mảnh vỡ của đời mình, những cảm thông đặc biệt. Nhưng chuyến tàu ấy sớm phải dừng thôi, nó bị lạc, lạc giữa mớ rối ren của những kẻ cô đơn đang lạnh lòng khi mùa gió tới.


Câu nói hay về gió 50: Đôi khi tôi cứ tưởng mình là cơn gió, hoang hoải; mơ hồ, lang thang và buồn bã. Đôi khi tôi cứ ngỡ mình là xứ Huế, cứ vô tư đón những đợt lạnh về mà khiến người ta thấy mìnhbình yênđến lạ. Chà, không biết tại Huế buồn nên tôi mới buồn theo, hay rằng tại hồn người quá ưu tư mà những mảnh tường kia cũng hóa thành cảm xúc…


nhung-bai-tho-hay-ve-gio-cau-noi-ve-gio-y-nghia-nhat-7.png


Trên đây là bài viết về Những bài thơ hay về gió, câu nói về gió ý nghĩa nhất? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích về thơ trong kho tàng văn học Việt Nam.

Xem thêm:Thơ hay về gia đình, mùa xuân, chú bộ đội, giao thông cho trẻ mầm non
 
  • Chủ đề
    thơ tho hay thơ về gió
  • Top