Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi? Thơ về hoa cúc họa mi? Thơ hay về hoa cúc dại?
Có những bài thơ nào hay về hoa cúc họa mi nhỉ?
Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc trẻ em. Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, có những cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi. Trẻ em ở những vùng quê thường thích hái hoa cúc này để kết thành bó hay xâu thành chuỗi làm trang điểm cho mình. Hoa Cúc họa mi là biểu tượng cao quý của sự sống, của sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người. Và bài viết này vforum sẽ gửi đến các bạn Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé.
Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi
1.THƠ LỤC BÁT: CÚC HỌA MI
Dịu dàng cúc hoạ mi ơi
Càng thương yêu lắm dòng đời mỹ nhân
Mảnh mai thuần khiết trong ngần
Vô tư còn mãi vang ngân nụ cười.
Bừng lên rạng rỡ thật tươi
Kiêu sa e ấp bao người ngẩn ngơ
Thời gian dù chẳng đợi chờ
Giao mùa nóng lạnh nên tơ lụa vàng.
Buồn vui chỉ trong tấc gang
Thu qua đông tới khẽ khàng đùa dai
Vòng đời dù ngắn hay dài
Vẫn là nét đẹp mốt mai thuở nào ...
Câu thơ “diu dàng cúc họa mi ơi” cho thấy được cúc họa mi mỏng manh và tinh tế, thể hiện sự nồng nhiệt và chân thành trong tình yêu. Nếu bạn là người thích cúc họa mi thì bạn là người luôn biết an ủi người khác nên có rất nhiều bạn bè thân tín. Màu may mắn của bạn là trắng và vàng.
2. NHỚ CÚC HỌA MI
Em thuở ngày xưa chưa biết gì
Anh thường hay tặng cúc hoạ mi
Vô tư giấu kín trong cặp sách
Mùi thơm theo mãi bước chân đi
Thế rồi đến tuổi trăng mười tám
Chia tay mỗi đứa một phương trời
Mình em lặng lẽ trên đường vắng
Chỉ còn bông cúc hoạ mi rơi...
Bài thơ tác giả nhớ và liên tưởng lai hình ảnh của người yêu mình thưở xưa khi còn đi học và hay tặng cho người yêu cúc họa mi. Nhưng khi “đến tuổi trăng mười tám” thì phải chia xa nhau vì mỗi người có một trường học riêng, sống ở nơi riêng và giờ “chỉ còn bông cúc họa mi rơi”.
3. CÚC HỌA MI VÀ EM
Rét đã tràn khắp nẻo phố thân yêu
Hà Nội đó... hồn phiêu lần gặp gỡ
Tuy chỉ một nhưng lòng luôn hoài nhớ
Phố phường quen hơi thở có em về.
Nhớ hôm nào ! Qua lối nhỏ mân mê
Loài cúc nhỏ Họa Mi màu thật đẹp
Từng cách mỏng như làn môi đang khép
Trắng dịu dàng vỗ nhịp bước vào đông
Kỷ niệm xưa chợt hiện hữu trong lòng
Loài hoa ấy mênh mông tràn tâm khảm
Không rực rỡ giữa trời đông ảm đạm
Vẫn mỉm cười ai dám ngỏ chê đâu
Cúc Họa Mi tên đã thấy ngọt ngào
Cho bao kẻ xuyến xao về em đó
Tuy hoa nở không hương hòa trong gió
Vẫn đậm tình búp nhỏ điểm phố yêu
Hoa và em làm phố đẹp mỹ miều
Ôi ánh mắt như thiêu hồn trai trẻ
Đông vội vã nhưng vờn qua lặng lẽ
Cúi nhìn thôi vỗ nhẹ bước đi về.
Cúc họa mi sẽ không được chú ý nhiều đến thế nếu như không phải vì thời điểm xuất hiện, vào những ngày chớm đông, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Hoa cúc họa mi chỉ nở có 1 mùa duy nhất trong thời gian rất ngắn 2,3 tuần rồi lại hết. Có nhà vườn cố trồng sớm hơn nhưng vẫn đúng đến thời điểm đó hoa mới nở
4. TÌNH CÚC HỌA MI
Anh có thấy tiếng tình yêu đang gọi
Con tim này vẫn chỉ đợi mình anh
Mình xa nhau yêu nhớ cất để dành
Nuôi ước vọng cho tình luôn thắm mãi
Em vẫn ủ những men say dấu ái
Duyên tình mình gửi vào những câu thơ
Nếu yêu nhau xin giữ vẹn câu chờ
Để nhớ mãi một thời yêu vụng dại.
Duyên đã trói hai tâm hồn ta lại
Mình chung đường mãi mãi chẳng rời xa
Vườn họa mi vẫn giăng lối đi vào
Để em mãi nghẹn ngào ôm nỗi nhớ.
Anh có hứa khi họa mi chớm nở
Sẽ trở về hôn mắt lệ chờ trông
Để cho em thêm má thắm môi hồng
Cho khao khát lại bồng bềnh dâng mãi.
Em vẫn cứ như một người khờ dại
Đợi anh về trao gửi những ước mơ
Bờ môi thương vì ai mãi thẫn thờ
Gom câu chữ em trở thành.... thi sĩ...!!!!
Ở đây tác giả mượn hình ảnh của hoa cúc họa mi để gợi nhớ lại cho người yêu mình những kỷ niệm đẹp bên nhau lúc xưa. Câu thơ “vườn họa mi vẫn giăng lối đi vào” cho thấy được tác giả và người yêu đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp với vườn cúc họa mi.
5. MÀU HOA KỶ NIỆM
Em giấu gì trong khóm Cúc Họa Mi
Hay giấu những lời thì thầm trong đó
Lời hẹn ước thuở xưa mình trao ngỏ
Giữa mùa Đông Cúc nở trắng ven đồi
Em có còn nhớ những chiều chung đôi
Em lặng lẽ mỉm cười đi bên cạnh
Trao ánh mắt tựa ngàn sao lấp lánh
Má em hồng không lạnh giá mùa Đông
Em thấy không! Mùa cải đã trổ ngồng
Họa Mi trắng trên đồng đang nở rộ
Trái tim nhỏ gợi lên bao niềm nhớ
Nhớ dáng hình em gái nhỏ ven sông
Dù cho em đã bỏ bến theo chồng
Mang theo cả mối tình nồng bỏng cháy
Nơi bến vắng sóng xô bờ đưa đẩy
Tự buồng tim tôi bỗng thấy nghẹn ngào...
Bài thơ thể hiện nỗi niềm của tác giả khi người yêu cũ “đã bỏ bến theo chồng”. Tác giả sử dụng hình ảnh của cúc họa mi để bày tỏ nỗi lòng của mình và ý muốn gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ của “một thời đã xa”.
6. EM- CÚC HOẠ MY
Se lạnh Hà Thành lúc chạm đông
Hoạ my trên phố đẹp nao lòng
Ôm hoa thiếu nữ cười trong nắng
Hút vạn ánh nhìn em biết không
Tại cúc Hoạ my hay tại em
Mà chiều Hà Nội mộng mơ thêm
Mỏng manh cánh trắng màu tinh khiết
Tà áo em khoe nét cong mềm
Say cúc hay em Hoạ my ơi
Tinh khôi hé nở nét xuân ngời
Nụ cười dáng cúc xinh tươi quá
Ai đứng ngẩn ngơ ngắm giữa trời
Rồi cứ thương thầm cúc Hoạ mi
Nhìn hoài khuất nẻo bóng hoa đi
Đêm ngày mộng mị nhành hoa trắng
Khẽ gọi tên em... cúc Hoạ mi.
Bài thơ tả về cảnh trời chuyển sắc, Hà Nội trong những ngày đầu đông, cuối thu. Màu nắng nhạt dần đọng rơi, đọng rớt với màu hương lạnh se se. Hà Nội đẹp dịu dàng và lãng mạn với những yêu thương khó cất lời. Đông Hà Nội về mang theo những những hoa lá, những Cúc Họa Mi reo rắc nỗi vui miên man lòng.
7. NHỚ VỀ ANH
Em vẫn nhớ thuở đầu mình gặp gỡ
Cúc họa mi đua nở tím khuông chiều
Anh thì thầm bên nhau nhé dấu yêu
Em e thẹn gửi trao điều thương mến
Anh có nhớ khi lần đầu em đến
Nụ hôn nồng quấn bện ngón tay đan
Hòa nhịp chung tim yêu mãi dâng tràn
Ngày đông lạnh chứa chan niềm hạnh phúc
Hoa cải nở bến sông quê vàng rực
Áng mây hồng thổn thức nhớ mùa xa
Cánh chim bay trong sắc nắng chiều tà
Câu hò cũ...ai ngân nga bến đợi
Dấu yêu nhé! Đón mùa xuân đang tới
Ta chung đường thêm phơi phới tin yêu
Trao yêu thương khi xa nhớ rất nhiều
Nhịp cầu nối tình yêu thêm gần lại.
Tựa đề “nhớ về anh” cũng đủ để chúng ta đoán ra được ý đồ của tác giả là gì. Bài thơ với nỗi niềm nhớ về người yêu của mình, qua đó tác giả sử dụng hình ảnh cúc họa mi để làm tăng thêm cảm xúc và nỗi nhớ.
8. Cúc Hoạ Mi
Bông hoa trắng muốt bềnh bồng
Nhật Tân ngơ ngẩn đầu đông đang về
Tháng mười gieo cúc họa mi
Heo may rải rét khi đi ra đường
Mơ màng thiếu nữ vấn vương
Nụ cười e ấp phố phường lơi lơi
Tay ngà làm dáng mây trời
Bó hoa nhỏ bé như lời thề xưa
Quen em từ thuở sang mùa
Cuối thu hanh nắng gió lùa đông sang
Tặng em chớm lạnh vội vàng
Tặng em bó cúc để quàng nhớ thương
Cùng nhau lững thững Hồ Gươm
Dạo quanh nghe những tiếng chuông lâng buồn
Bao nhiêu phụng phịu hoàng hôn
Em trao anh những dỗi hờn tháng năm
Thế rồi anh mãi buâng khuâng
Qua ngôi chùa nhỏ hương trầm bay xa
Họa mi cánh mỏng kiêu sa
Nép vào làn khói như là gió mơ
Tháng mười gieo những giọt mưa
Tháng mười gieo những câu thơ thật gầy
Họa mi tàn úa trên tay
Cánh hoa lưu lạc biết ngày nào vơi
Em giờ đã biệt mây trời
Bỏ bông hoa nhỏ lẻ loi một mình
Bỏ Hồ Gươm đục sắc xanh
Bỏ heo may úa trên cành cây si
Hôm nay mùa cúc đang về
Anh ra hong rét lời thề ngày xưa
Đông sang run rẩy gió lùa
Để anh ôm trọn một mùa họa mi
Cúc Họa Mi về mang theo cái niềm tin đông không còn xa xôi nữa. Hoa theo mùa rải vào lòng người những mênh mang như thể mùa đông. Màu hoa trắng hòa vào cái hanh hao, lành lạnh. Người đi đường thoáng thấy bóng cúc đã rộn lòng. Họa Mi chỉ chờ có vậy. Đợi mùa đến để lòng người xốn xang, nao nao.
9. Cúc Trắng Họa Mi
Chiều nhàn qua bãi sông chơi
Ngắm hoa cúc nở trắng trời: Họa Mi
Nghe lời kể những vân vi
Cỏ hoa cũng trải thị phi nỗi đời...
Đâu là tinh khiết tinh khôi,
Đâu là ngà ngọc sáng ngời mộng mơ?
Đâu là trong trắng ngây thơ?
Yêu hoa xin chớ hững hờ... niềm riêng!
Nao lòng! Tôi đứng lặng yên!
Ngắm hoa cúc trắng sáng miền Nhật Tân.
Trắng tinh trắng ngọc trắng ngần
Nổi chìm đã trải phù vân tháng ngày...
Nâng nhành hoa nhỏ trên tay
Thầm thì! Hoa khẽ báo ngày đông sang!
Cúc Họa Mi, loài cúc dại trắng trong mọc hồn nhiên giữa đất trời. Loài hoa nhỏ bé, ngây ngô, dại khờ mà khiến cho biết bao người không thôi mê mẩn. Hoa ngập tràn phố, hoa ngập tràn lòng, hoa ngập tràn những tiếng yêu thương, phủ khắp nơi nó mọc.
10. Thì Thào Cúc Họa Mi
Em mang hương phù sa từ phía Sông Hồng
bầy cúc họa mi khoác áo lụa là mây trắng
em gói mùa thu trong nhụy vàng sắc nắng
đỏng đa đỏng đảnh trăng rằm
em dắt heo may xuống phố nghìn năm
khúc khích trên vai khoảng trời thiếu nữ
em chở giùm tôi câu hát cũ
có cả nụ hôn vụng dại chiều mưa
ai đặt tên em là cúc họa mi
nhỏ xíu dịu dàng mong manh sương khói
phố độ lượng một thời nông nổi
cất giùm tôi sóng nhớ dâng đầy
bàn tay nào lưu luyến nắm bàn tay
hoa vội đến vội đi như tình yêu tôi ở đó
Hà Nội đông về lênh loang gió
chớp mắt Hồ Tây vời vợi bóng sâm cầm
Câu thơ “ai đặt tên em là cúc họa mi” đã đủ điểu đạt hết tất cả hàm ý mà tác giả muốn nói. Họa Mi với sắc trắng ngần, thanh khiết. Cánh hoa mỏng mảnh, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn tất thảy những loài cúc khác. Trẻ con thích mang Họa Mi đi kết thành vòng, đeo lên cổ. Người thiếu nữ giản dị hơn, thả vài cành hoa cúc vào lọ thủy tinh, đong vơi chút nước rồi ngồi ngắm nghía cả ngày. Họa Mi đem về cái cảm giác bình yên, cái cảm giác trong trẻo đến lạ thường. Tiếng yêu theo mỗi cánh hoa mà tỏa vào trong gió.
11. Mùa Hoa Kỷ Niệm
Loài hoa xinh xinh bé nhỏ
Nở cùng ánh sáng ban mai
Theo gánh hàng rong xuống phố
Mỏng manh – ngơ ngẩn hồn ai?
Dịu dàng màu trắng tinh khôi
Vàng – xanh, nhụy hoa thắp lửa
Cuối thu, đông về gõ cửa
Họa Mi tô điểm phố phường
Lá xanh xao xuyến vấn vương
Trong veo nụ hoa tinh khiết
Vô ưu, đắm say mải miết
Nhẹ nhàng khe khẽ tỏa hương
Khi xưa thủa học cùng trường
Ai mang Họa Mi đến lớp?
Cầm hoa nhìn em không chớp
Ngại ngùng chưa dám trao tay
Đầu đông – phố cũ – heo may
Em về, tìm anh chẳng thấy
Nhìn hoa nhớ về thủa ấy
Chợt thèm hơi ấm bàn tay
Màu hoa còn vương kỷ niệm
Một thời áo trắng mê say
Hoa ơi, nhờ hoa nhắn nhủ
Em về – phố cũ – chiều nay…
12. Đầu Đông
Sương sớm mai che mờ căn gác nhỏ
Thu đi rồi có bỏ lại điều chi.
Đông lướt nhanh qua từng ngõ vắng
Họa Mi lại về trong gió lạnh se.
13. Có Còn Nhớ Không
Em nhớ không mùa hoa cũ
Đông về trắng xóa đường quê
Họa mi dịu dàng thầm nhủ
Em có về kịp đam mê
Em nhớ không mùa hoa cũ
Chiều nao vạt tóc nào vương
Cho anh thương người em nhỏ
Họa mi bối rối bên đường
Em nhớ không mùa hoa cũ
Bông hoa trắng muốt bềnh bồng
Chiều nao gió về se lạnh
Hương tình thả vào hư không
Em nhớ không mùa hoa cũ
Ngày nao hoa trắng môi hồng
Nghiêng nghiêng một chiều mắt đợi
Mùa xưa đâu có xa vời
Em nhớ không mùa hoa cũ
Đông này vẫn trắng đường quê
Họa mi dịu dàng lên phố
Sao em còn mãi chưa về
14. Anh Không Về...Chớm Đông
Vậy là thêm một lần thất hứa
Anh không về thăm lại người ta
Tháng mười một cúc họa mi nở hoa
Ai mang tặng người ta vào ngày đông chớm?
Chiếc áo thiên thanh lụa mềm thẳng thớm
Màu mây trời anh vẫn say mê
Từng phút từng giây chờ đợi anh về
Khoe áo mới cùng anh dạo phố
Biết anh sẽ vô cùng bỡ ngỡ
Màu tím bằng lăng ưa thích hôm nào
Cũng vì anh người ta dẹp bỏ khát khao
Để anh vui sau bao ngày xa vắng…
Đọc mấy lời tin nhắn
Nghe ngẩn ngơ… hụt hẫng nỗi lòng
Nước mắt chảy tuôn dòng
Tiếc đóa cúc họa mi…
Tội màu áo xanh hoài tưởng vọng…
15. Lỡ Một Mùa Yêu
Đông đã về mang theo nắng hanh hao
Cúc họa mi như vẫy chào mùa mới
Nhớ khi xưa anh nói mùa cúc tới
Anh sẽ về cho em vợi nhớ thương!
Cúc họa mi giờ đã nở trắng đường
Mà con tim không vơi niềm thương nhớ
Để từng đêm em vẫn hoài trăn trở
Nhớ về anh giờ đang ở phương xa.
Cúc họa mi nở trắng xóa rồi mà
Anh không về để tình ta thắm lại
Có lẽ nào tình chia xa mãi mãi
Bởi vì em khờ dại quá phải không?
Họa mi ơi sao tình quá manh mong
Để con tim luôn chòng chành khao khát
Mùa cúc về tỏa hương thơm ngào ngạt
Mà giờ anh đang lưu lạc phương nào?
16. Môi Cúc Họa Mi
Đẹp chỉ để hôn và để nhớ
Mùa thu ơi, hai đứa quyện bám nhau rồi!
Mắt long lanh hồ thu ngọc bích nhuộm xanh rì
Môi thỏi son cong lên hương thầm thoang thoảng
Tóc dịu dàng đính kẹp gọi mời yêu
Say sưa đấy làn da trăng diệu vợi
Ngây ngất lòng rộn rã lá mùa thu
Càng rộn rã càng sầu tê tái lắm!
Một mùa xưa lặng lẽ qua rồi!
Một mùa tới ta còn gì mong đợi
Dẫu có chờ cũng thê thảm cõi lòng yêu
Ai biết thu, biết nàng cúc hoạ mi
Xin hãy gói nâng niu từng cánh mỏng!
Thu bốc hơi là em đã bốc hơi
Tìm trong gió phép màu nào xoá sạch
Đê mê về dỗ giấc mơ ta
Yêu thương hỡi, xa dần tê năm tháng!
Sẽ nghẹn ngào một kiếp biết tình yêu.
17. Mưa Xuân
Mưa xuân rơi nhẹ quá
Cây lá vẫn reo mừng
Hoa xuân thêm tươi tắn
Nắng hanh nhường lối hoa.
Họa mi rủ sơn ca
Ngắm hoa và tắm mát
Ngọt thanh thao tiếng hát:
"Chào đón mùa xuân sang !"
Tết đến vui yên an
Trẻ con khoe áo mới
Người lớn như mong đợi
Năm mới tài lộc vui...
18. Em Ở Đâu
Em ở đâu, em đang làm gì thế
Đông về rồi anh nhớ cúc họa mi
Em ở đâu, anh nghe những thầm thì
Gió lạnh ngọt luồn trong làn tóc ấm
Em ở đâu, giọt cà phê rất chậm
Thả đêm buồn thao thức những canh thâu
Tình chênh chao lạc lối bến dãi dầu
Em ở đâu, để anh còn tìm mãi ....
19. Chào Anh_ Tháng Mười Của Em
Chào anh xa, tháng mười thân yêu nhé
Anh có về tiễn tháng chín đi không
Gió heo may đang ngơ ngẩn bên song
Ve vuốt mãi cánh hồng nhung khoe sắc !
Cúc họa mi nhí nhảnh cười lí lắc
Tháp Rùa nghiêng trầm mặc nét thời gian
Sen Hồ Tây mưa nắng chẳng bẽ bàng
Mãi dịu dàng tỏa hương thơm diệu vợi !
Dáng kiêu sa áng mây xanh hờn dỗi
Nắng thu buồn cứ vồi vội qua mau
Khoảng trời riêng bao kỉ niệm không màu
Niềm hoài cảm từ lâu em gìn giữ !
Vần thơ say vẫn trào dâng tình tứ
Trao nồng nàn không phép thử đâu anh
Tháng mười ơi, đừng nhé lắm mong manh
Hẹn bên nhau cùng đan nhành hạnh phúc !
20. Cúc Hoạ Mi
Đầu Đông nắng phớt nhẹ nhàng .
Xinh xinh cánh trắng những Nàng Họa Mi .
Gió ơi , đừng vội thổi đi .
Hương hoa bay mất sầu bi để người !
Lần đầu thoáng bóng Hoạ Mi
Lòng tôi như đã......tình si mất rồi.
Em về từ xứ núi đồi.
Trắng trong tinh khiết chẳng dồi phấn son.
Trên đây là bài viết về Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích độc giả của vforum có thêm nhiều kiến thức về thơ hoa cúc họa minh trong kho tàng văn học Việt Nam.
Xem thêm: Top những bài thơ hay về cha mẹ ý nghĩa
Có những bài thơ nào hay về hoa cúc họa mi nhỉ?
Dịu dàng cúc hoạ mi ơi
Càng thương yêu lắm dòng đời mỹ nhân
Mảnh mai thuần khiết trong ngần
Vô tư còn mãi vang ngân nụ cười.
Bừng lên rạng rỡ thật tươi
Kiêu sa e ấp bao người ngẩn ngơ
Thời gian dù chẳng đợi chờ
Giao mùa nóng lạnh nên tơ lụa vàng.
Buồn vui chỉ trong tấc gang
Thu qua đông tới khẽ khàng đùa dai
Vòng đời dù ngắn hay dài
Vẫn là nét đẹp mốt mai thuở nào ...
Câu thơ “diu dàng cúc họa mi ơi” cho thấy được cúc họa mi mỏng manh và tinh tế, thể hiện sự nồng nhiệt và chân thành trong tình yêu. Nếu bạn là người thích cúc họa mi thì bạn là người luôn biết an ủi người khác nên có rất nhiều bạn bè thân tín. Màu may mắn của bạn là trắng và vàng.
Em thuở ngày xưa chưa biết gì
Anh thường hay tặng cúc hoạ mi
Vô tư giấu kín trong cặp sách
Mùi thơm theo mãi bước chân đi
Thế rồi đến tuổi trăng mười tám
Chia tay mỗi đứa một phương trời
Mình em lặng lẽ trên đường vắng
Chỉ còn bông cúc hoạ mi rơi...
Bài thơ tác giả nhớ và liên tưởng lai hình ảnh của người yêu mình thưở xưa khi còn đi học và hay tặng cho người yêu cúc họa mi. Nhưng khi “đến tuổi trăng mười tám” thì phải chia xa nhau vì mỗi người có một trường học riêng, sống ở nơi riêng và giờ “chỉ còn bông cúc họa mi rơi”.
Rét đã tràn khắp nẻo phố thân yêu
Hà Nội đó... hồn phiêu lần gặp gỡ
Tuy chỉ một nhưng lòng luôn hoài nhớ
Phố phường quen hơi thở có em về.
Nhớ hôm nào ! Qua lối nhỏ mân mê
Loài cúc nhỏ Họa Mi màu thật đẹp
Từng cách mỏng như làn môi đang khép
Trắng dịu dàng vỗ nhịp bước vào đông
Kỷ niệm xưa chợt hiện hữu trong lòng
Loài hoa ấy mênh mông tràn tâm khảm
Không rực rỡ giữa trời đông ảm đạm
Vẫn mỉm cười ai dám ngỏ chê đâu
Cúc Họa Mi tên đã thấy ngọt ngào
Cho bao kẻ xuyến xao về em đó
Tuy hoa nở không hương hòa trong gió
Vẫn đậm tình búp nhỏ điểm phố yêu
Hoa và em làm phố đẹp mỹ miều
Ôi ánh mắt như thiêu hồn trai trẻ
Đông vội vã nhưng vờn qua lặng lẽ
Cúi nhìn thôi vỗ nhẹ bước đi về.
Cúc họa mi sẽ không được chú ý nhiều đến thế nếu như không phải vì thời điểm xuất hiện, vào những ngày chớm đông, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Hoa cúc họa mi chỉ nở có 1 mùa duy nhất trong thời gian rất ngắn 2,3 tuần rồi lại hết. Có nhà vườn cố trồng sớm hơn nhưng vẫn đúng đến thời điểm đó hoa mới nở
Anh có thấy tiếng tình yêu đang gọi
Con tim này vẫn chỉ đợi mình anh
Mình xa nhau yêu nhớ cất để dành
Nuôi ước vọng cho tình luôn thắm mãi
Em vẫn ủ những men say dấu ái
Duyên tình mình gửi vào những câu thơ
Nếu yêu nhau xin giữ vẹn câu chờ
Để nhớ mãi một thời yêu vụng dại.
Duyên đã trói hai tâm hồn ta lại
Mình chung đường mãi mãi chẳng rời xa
Vườn họa mi vẫn giăng lối đi vào
Để em mãi nghẹn ngào ôm nỗi nhớ.
Anh có hứa khi họa mi chớm nở
Sẽ trở về hôn mắt lệ chờ trông
Để cho em thêm má thắm môi hồng
Cho khao khát lại bồng bềnh dâng mãi.
Em vẫn cứ như một người khờ dại
Đợi anh về trao gửi những ước mơ
Bờ môi thương vì ai mãi thẫn thờ
Gom câu chữ em trở thành.... thi sĩ...!!!!
Ở đây tác giả mượn hình ảnh của hoa cúc họa mi để gợi nhớ lại cho người yêu mình những kỷ niệm đẹp bên nhau lúc xưa. Câu thơ “vườn họa mi vẫn giăng lối đi vào” cho thấy được tác giả và người yêu đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp với vườn cúc họa mi.
Em giấu gì trong khóm Cúc Họa Mi
Hay giấu những lời thì thầm trong đó
Lời hẹn ước thuở xưa mình trao ngỏ
Giữa mùa Đông Cúc nở trắng ven đồi
Em có còn nhớ những chiều chung đôi
Em lặng lẽ mỉm cười đi bên cạnh
Trao ánh mắt tựa ngàn sao lấp lánh
Má em hồng không lạnh giá mùa Đông
Em thấy không! Mùa cải đã trổ ngồng
Họa Mi trắng trên đồng đang nở rộ
Trái tim nhỏ gợi lên bao niềm nhớ
Nhớ dáng hình em gái nhỏ ven sông
Dù cho em đã bỏ bến theo chồng
Mang theo cả mối tình nồng bỏng cháy
Nơi bến vắng sóng xô bờ đưa đẩy
Tự buồng tim tôi bỗng thấy nghẹn ngào...
Bài thơ thể hiện nỗi niềm của tác giả khi người yêu cũ “đã bỏ bến theo chồng”. Tác giả sử dụng hình ảnh của cúc họa mi để bày tỏ nỗi lòng của mình và ý muốn gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ của “một thời đã xa”.
Se lạnh Hà Thành lúc chạm đông
Hoạ my trên phố đẹp nao lòng
Ôm hoa thiếu nữ cười trong nắng
Hút vạn ánh nhìn em biết không
Tại cúc Hoạ my hay tại em
Mà chiều Hà Nội mộng mơ thêm
Mỏng manh cánh trắng màu tinh khiết
Tà áo em khoe nét cong mềm
Say cúc hay em Hoạ my ơi
Tinh khôi hé nở nét xuân ngời
Nụ cười dáng cúc xinh tươi quá
Ai đứng ngẩn ngơ ngắm giữa trời
Rồi cứ thương thầm cúc Hoạ mi
Nhìn hoài khuất nẻo bóng hoa đi
Đêm ngày mộng mị nhành hoa trắng
Khẽ gọi tên em... cúc Hoạ mi.
Bài thơ tả về cảnh trời chuyển sắc, Hà Nội trong những ngày đầu đông, cuối thu. Màu nắng nhạt dần đọng rơi, đọng rớt với màu hương lạnh se se. Hà Nội đẹp dịu dàng và lãng mạn với những yêu thương khó cất lời. Đông Hà Nội về mang theo những những hoa lá, những Cúc Họa Mi reo rắc nỗi vui miên man lòng.
Em vẫn nhớ thuở đầu mình gặp gỡ
Cúc họa mi đua nở tím khuông chiều
Anh thì thầm bên nhau nhé dấu yêu
Em e thẹn gửi trao điều thương mến
Anh có nhớ khi lần đầu em đến
Nụ hôn nồng quấn bện ngón tay đan
Hòa nhịp chung tim yêu mãi dâng tràn
Ngày đông lạnh chứa chan niềm hạnh phúc
Hoa cải nở bến sông quê vàng rực
Áng mây hồng thổn thức nhớ mùa xa
Cánh chim bay trong sắc nắng chiều tà
Câu hò cũ...ai ngân nga bến đợi
Dấu yêu nhé! Đón mùa xuân đang tới
Ta chung đường thêm phơi phới tin yêu
Trao yêu thương khi xa nhớ rất nhiều
Nhịp cầu nối tình yêu thêm gần lại.
Tựa đề “nhớ về anh” cũng đủ để chúng ta đoán ra được ý đồ của tác giả là gì. Bài thơ với nỗi niềm nhớ về người yêu của mình, qua đó tác giả sử dụng hình ảnh cúc họa mi để làm tăng thêm cảm xúc và nỗi nhớ.
Bông hoa trắng muốt bềnh bồng
Nhật Tân ngơ ngẩn đầu đông đang về
Tháng mười gieo cúc họa mi
Heo may rải rét khi đi ra đường
Mơ màng thiếu nữ vấn vương
Nụ cười e ấp phố phường lơi lơi
Tay ngà làm dáng mây trời
Bó hoa nhỏ bé như lời thề xưa
Quen em từ thuở sang mùa
Cuối thu hanh nắng gió lùa đông sang
Tặng em chớm lạnh vội vàng
Tặng em bó cúc để quàng nhớ thương
Cùng nhau lững thững Hồ Gươm
Dạo quanh nghe những tiếng chuông lâng buồn
Bao nhiêu phụng phịu hoàng hôn
Em trao anh những dỗi hờn tháng năm
Thế rồi anh mãi buâng khuâng
Qua ngôi chùa nhỏ hương trầm bay xa
Họa mi cánh mỏng kiêu sa
Nép vào làn khói như là gió mơ
Tháng mười gieo những giọt mưa
Tháng mười gieo những câu thơ thật gầy
Họa mi tàn úa trên tay
Cánh hoa lưu lạc biết ngày nào vơi
Em giờ đã biệt mây trời
Bỏ bông hoa nhỏ lẻ loi một mình
Bỏ Hồ Gươm đục sắc xanh
Bỏ heo may úa trên cành cây si
Hôm nay mùa cúc đang về
Anh ra hong rét lời thề ngày xưa
Đông sang run rẩy gió lùa
Để anh ôm trọn một mùa họa mi
Cúc Họa Mi về mang theo cái niềm tin đông không còn xa xôi nữa. Hoa theo mùa rải vào lòng người những mênh mang như thể mùa đông. Màu hoa trắng hòa vào cái hanh hao, lành lạnh. Người đi đường thoáng thấy bóng cúc đã rộn lòng. Họa Mi chỉ chờ có vậy. Đợi mùa đến để lòng người xốn xang, nao nao.
Chiều nhàn qua bãi sông chơi
Ngắm hoa cúc nở trắng trời: Họa Mi
Nghe lời kể những vân vi
Cỏ hoa cũng trải thị phi nỗi đời...
Đâu là tinh khiết tinh khôi,
Đâu là ngà ngọc sáng ngời mộng mơ?
Đâu là trong trắng ngây thơ?
Yêu hoa xin chớ hững hờ... niềm riêng!
Nao lòng! Tôi đứng lặng yên!
Ngắm hoa cúc trắng sáng miền Nhật Tân.
Trắng tinh trắng ngọc trắng ngần
Nổi chìm đã trải phù vân tháng ngày...
Nâng nhành hoa nhỏ trên tay
Thầm thì! Hoa khẽ báo ngày đông sang!
Cúc Họa Mi, loài cúc dại trắng trong mọc hồn nhiên giữa đất trời. Loài hoa nhỏ bé, ngây ngô, dại khờ mà khiến cho biết bao người không thôi mê mẩn. Hoa ngập tràn phố, hoa ngập tràn lòng, hoa ngập tràn những tiếng yêu thương, phủ khắp nơi nó mọc.
Em mang hương phù sa từ phía Sông Hồng
bầy cúc họa mi khoác áo lụa là mây trắng
em gói mùa thu trong nhụy vàng sắc nắng
đỏng đa đỏng đảnh trăng rằm
em dắt heo may xuống phố nghìn năm
khúc khích trên vai khoảng trời thiếu nữ
em chở giùm tôi câu hát cũ
có cả nụ hôn vụng dại chiều mưa
ai đặt tên em là cúc họa mi
nhỏ xíu dịu dàng mong manh sương khói
phố độ lượng một thời nông nổi
cất giùm tôi sóng nhớ dâng đầy
bàn tay nào lưu luyến nắm bàn tay
hoa vội đến vội đi như tình yêu tôi ở đó
Hà Nội đông về lênh loang gió
chớp mắt Hồ Tây vời vợi bóng sâm cầm
Câu thơ “ai đặt tên em là cúc họa mi” đã đủ điểu đạt hết tất cả hàm ý mà tác giả muốn nói. Họa Mi với sắc trắng ngần, thanh khiết. Cánh hoa mỏng mảnh, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn tất thảy những loài cúc khác. Trẻ con thích mang Họa Mi đi kết thành vòng, đeo lên cổ. Người thiếu nữ giản dị hơn, thả vài cành hoa cúc vào lọ thủy tinh, đong vơi chút nước rồi ngồi ngắm nghía cả ngày. Họa Mi đem về cái cảm giác bình yên, cái cảm giác trong trẻo đến lạ thường. Tiếng yêu theo mỗi cánh hoa mà tỏa vào trong gió.
Loài hoa xinh xinh bé nhỏ
Nở cùng ánh sáng ban mai
Theo gánh hàng rong xuống phố
Mỏng manh – ngơ ngẩn hồn ai?
Dịu dàng màu trắng tinh khôi
Vàng – xanh, nhụy hoa thắp lửa
Cuối thu, đông về gõ cửa
Họa Mi tô điểm phố phường
Lá xanh xao xuyến vấn vương
Trong veo nụ hoa tinh khiết
Vô ưu, đắm say mải miết
Nhẹ nhàng khe khẽ tỏa hương
Khi xưa thủa học cùng trường
Ai mang Họa Mi đến lớp?
Cầm hoa nhìn em không chớp
Ngại ngùng chưa dám trao tay
Đầu đông – phố cũ – heo may
Em về, tìm anh chẳng thấy
Nhìn hoa nhớ về thủa ấy
Chợt thèm hơi ấm bàn tay
Màu hoa còn vương kỷ niệm
Một thời áo trắng mê say
Hoa ơi, nhờ hoa nhắn nhủ
Em về – phố cũ – chiều nay…
Sương sớm mai che mờ căn gác nhỏ
Thu đi rồi có bỏ lại điều chi.
Đông lướt nhanh qua từng ngõ vắng
Họa Mi lại về trong gió lạnh se.
Em nhớ không mùa hoa cũ
Đông về trắng xóa đường quê
Họa mi dịu dàng thầm nhủ
Em có về kịp đam mê
Em nhớ không mùa hoa cũ
Chiều nao vạt tóc nào vương
Cho anh thương người em nhỏ
Họa mi bối rối bên đường
Em nhớ không mùa hoa cũ
Bông hoa trắng muốt bềnh bồng
Chiều nao gió về se lạnh
Hương tình thả vào hư không
Em nhớ không mùa hoa cũ
Ngày nao hoa trắng môi hồng
Nghiêng nghiêng một chiều mắt đợi
Mùa xưa đâu có xa vời
Em nhớ không mùa hoa cũ
Đông này vẫn trắng đường quê
Họa mi dịu dàng lên phố
Sao em còn mãi chưa về
Vậy là thêm một lần thất hứa
Anh không về thăm lại người ta
Tháng mười một cúc họa mi nở hoa
Ai mang tặng người ta vào ngày đông chớm?
Chiếc áo thiên thanh lụa mềm thẳng thớm
Màu mây trời anh vẫn say mê
Từng phút từng giây chờ đợi anh về
Khoe áo mới cùng anh dạo phố
Biết anh sẽ vô cùng bỡ ngỡ
Màu tím bằng lăng ưa thích hôm nào
Cũng vì anh người ta dẹp bỏ khát khao
Để anh vui sau bao ngày xa vắng…
Đọc mấy lời tin nhắn
Nghe ngẩn ngơ… hụt hẫng nỗi lòng
Nước mắt chảy tuôn dòng
Tiếc đóa cúc họa mi…
Tội màu áo xanh hoài tưởng vọng…
Đông đã về mang theo nắng hanh hao
Cúc họa mi như vẫy chào mùa mới
Nhớ khi xưa anh nói mùa cúc tới
Anh sẽ về cho em vợi nhớ thương!
Cúc họa mi giờ đã nở trắng đường
Mà con tim không vơi niềm thương nhớ
Để từng đêm em vẫn hoài trăn trở
Nhớ về anh giờ đang ở phương xa.
Cúc họa mi nở trắng xóa rồi mà
Anh không về để tình ta thắm lại
Có lẽ nào tình chia xa mãi mãi
Bởi vì em khờ dại quá phải không?
Họa mi ơi sao tình quá manh mong
Để con tim luôn chòng chành khao khát
Mùa cúc về tỏa hương thơm ngào ngạt
Mà giờ anh đang lưu lạc phương nào?
Đẹp chỉ để hôn và để nhớ
Mùa thu ơi, hai đứa quyện bám nhau rồi!
Mắt long lanh hồ thu ngọc bích nhuộm xanh rì
Môi thỏi son cong lên hương thầm thoang thoảng
Tóc dịu dàng đính kẹp gọi mời yêu
Say sưa đấy làn da trăng diệu vợi
Ngây ngất lòng rộn rã lá mùa thu
Càng rộn rã càng sầu tê tái lắm!
Một mùa xưa lặng lẽ qua rồi!
Một mùa tới ta còn gì mong đợi
Dẫu có chờ cũng thê thảm cõi lòng yêu
Ai biết thu, biết nàng cúc hoạ mi
Xin hãy gói nâng niu từng cánh mỏng!
Thu bốc hơi là em đã bốc hơi
Tìm trong gió phép màu nào xoá sạch
Đê mê về dỗ giấc mơ ta
Yêu thương hỡi, xa dần tê năm tháng!
Sẽ nghẹn ngào một kiếp biết tình yêu.
Mưa xuân rơi nhẹ quá
Cây lá vẫn reo mừng
Hoa xuân thêm tươi tắn
Nắng hanh nhường lối hoa.
Họa mi rủ sơn ca
Ngắm hoa và tắm mát
Ngọt thanh thao tiếng hát:
"Chào đón mùa xuân sang !"
Tết đến vui yên an
Trẻ con khoe áo mới
Người lớn như mong đợi
Năm mới tài lộc vui...
Em ở đâu, em đang làm gì thế
Đông về rồi anh nhớ cúc họa mi
Em ở đâu, anh nghe những thầm thì
Gió lạnh ngọt luồn trong làn tóc ấm
Em ở đâu, giọt cà phê rất chậm
Thả đêm buồn thao thức những canh thâu
Tình chênh chao lạc lối bến dãi dầu
Em ở đâu, để anh còn tìm mãi ....
Chào anh xa, tháng mười thân yêu nhé
Anh có về tiễn tháng chín đi không
Gió heo may đang ngơ ngẩn bên song
Ve vuốt mãi cánh hồng nhung khoe sắc !
Cúc họa mi nhí nhảnh cười lí lắc
Tháp Rùa nghiêng trầm mặc nét thời gian
Sen Hồ Tây mưa nắng chẳng bẽ bàng
Mãi dịu dàng tỏa hương thơm diệu vợi !
Dáng kiêu sa áng mây xanh hờn dỗi
Nắng thu buồn cứ vồi vội qua mau
Khoảng trời riêng bao kỉ niệm không màu
Niềm hoài cảm từ lâu em gìn giữ !
Vần thơ say vẫn trào dâng tình tứ
Trao nồng nàn không phép thử đâu anh
Tháng mười ơi, đừng nhé lắm mong manh
Hẹn bên nhau cùng đan nhành hạnh phúc !
Đầu Đông nắng phớt nhẹ nhàng .
Xinh xinh cánh trắng những Nàng Họa Mi .
Gió ơi , đừng vội thổi đi .
Hương hoa bay mất sầu bi để người !
Lần đầu thoáng bóng Hoạ Mi
Lòng tôi như đã......tình si mất rồi.
Em về từ xứ núi đồi.
Trắng trong tinh khiết chẳng dồi phấn son.
- Chủ đề
- cúc họa mi thơ tho hay tho ve hoa