- 0

Những đêm say
Một mình
Căn phòng lặng im
Trống trải
Nằm ngửa mặt lên trần nhà tự hỏi
Em là ai?
Mà lẻ loi, mà buồn, mà cô độc
Anh ơi
Những đêm say
Buông mình rơi
Rồi chợt cười
Chợt khóc
Chợt rưng rưng nhớ nhớ quên quên
Đêm gom hết nỗi buồn đổ ập vào em
Đầy ắp.
Những đêm say
Gió mùa đông bắc
Xao xác tràn về
Lạnh căm
Úp mặt vào dấu nằm
Ngày hôm qua, anh bỏ lại
Kỷ niệm giờ như những mảnh thủy tinh găm lút vào lòng tê tái
Nhói đau
Những đêm say
Nghĩ về nhau
Không đủ tỉnh
Để nói yêu thương
Chỉ có trách móc giận hờn
Dâng lên trên môi rất mặn
Không đủ tỉnh để ước gì tốt đẹp cho anh khi lòng em quá nhiều men đắng
Ghen tuông.
Những đêm say
Đã điên cuồng
Rồi ngơ ngác
Lặng câm
Em ước gì chỉ nhắm mắt lại đã trôi hết một nghìn năm
Và em, và anh, và tình yêu đã chìm thật sâu vào quên lãng
Hay tan thành cát bụi
Bay đi…
Bay đi…
gocsuyngam