Thời còn học phổ thông mình cũng phải xài phao vài lần, đọc chuyện này nhớ thời đó quá.Kì thi học kì sắp đến nên thằng em GF cùng lũ bạn tổ chức học nhóm ở nhà. Học được 1 lúc 1 đứa trong nhóm nêu ra ý kiến: Có phải chuẩn bị "phao" ko chúng mày?
Vừa lúc bà GF bước vào, nghe thấy liền lớn tiếng nói :"Sao các cháu mới học được 1 lát đã bàn chuyện ra biển chơi đấy à? Đúng rồi đi biển là phải mang phao cho an toàn".
Nghe lời khuyên của bà GF mà bọn kia cứ phá lên cười, biết giải thích thế nào cho bà hiểu từ "phao" ở đây là gì?
(st)
:haha:
Ý bạn là những chuyện này là xàm? Đây kg phải là chuyện hài hiện đại, đây là những chuyện có thật, kể nhau nghe để cười, hoặc đôi khi rút ra kinh nghiệm. Thưa với bạn là có những chuyện hài dân gian VN cũng rất thô, thí dụ chuyện anh sui với chị sui đố nhau giảng ra là lỗ tai trâu với sừng trâu, hiểu ngầm là anh sui muốn nói tới cái gì. Bạn chịu khó đọc lại trang đầu xem người ta bỏ thời gian và công sức đưa lên cho mọi người đọc để làm gì. Mỗi người một ý thích, nếu bạn kg thích có thể kg xem, nhưng đừng gọi nó là xàm nhé.Những câu chuyện hài dân gian việt nam rất nhẹ nhàng, ko mang tính xàm như hài thời hiện đại. Thích xem hài và dọc những câu chuyện hài dân gian hơn
Nói chuyện "phao" 4get nhớ một chuyện vui 4get đọc được (hình như trên Mực Tím hay Hoa Học Trò) và rất thích:Thời còn học phổ thông mình cũng phải xài phao vài lần, đọc chuyện này nhớ thời đó quá.
Khâm phục quá, cả cách cô bạn này chuẩn bị "phao" và cách trả lời cho anh công an...
- Cô bé rút ngay trong túi ra một xấp "phao": Dạ, đây anh xem.
Em muốn học theo để có gặp thì áp dụng hả?Khâm phục quá, cả cách cô bạn này chuẩn bị "phao" và cách trả lời cho anh công an...
Hổng dám đâu, em học chăm và kg bao giờ dám vượt đèn đỏ đâu, sợ lắm...Em muốn học theo để có gặp thì áp dụng hả?
Bó tay.
- Rồi áp nhau mà la mã tà chớ sao. Có thằng hô to: " Hỏa thiêu Hồng Liên Tự rồi bây ơi!"Đêm ấy, nhà ngủ tụi tao rầm rầm như đám giựt giàn cúng làm chay.
Đọc tới chỗ "cổ nhờ tui NONG giùm" cái hết hồn à, hên là ATM có chú thích ở dưới chứ hông là hiều nhầm theo ý khác gồi :sexy_girl:Tớ nhớ ra một vở kịch trong đó có đoạn bà chủ nhà nghi ông chồng khoái cô em ruột của mình (dĩ nhiên là trẻ đẹp hơn), một buổi tối bà đi rình, thấy giường ông tài xế buông mùng, có đôi dép cô này ở dưới(ông tài xế già rồi, chắc cô này kg thèm đâu) rồi nghe trong mùng có tiếng đàn ông giọng âu yếm: "Ừ, ừ, thôi đừng cắn nữa cưng, ui da, thôi mà...", bà nổi ghen vác cây phang một cái, thì một con chó con từ trong mùng chạy ra, tiếp theo là ông tài xế ôm đầu máu me chun ra, bà hết hồn hỏi thì ông rên rỉ: "Tui đang chơi với con chó, biểu nó đừng cắn tui nữa mà..."
Bà chỉ đôi dép: Vậy sao có đôi dép cô H. (tên cô em) ở đây?"
Ổng kêu "Trời ơi, cổ nhờ tui NONG giùm!" ...
(nói thêm chữ NONG: 1 người mua đôi dép mới về mang thường bị đau chân, hay nhờ một người có bàn chân to hơn mang giùm trước một ngày, dép sẽ rộng ra dễ đi hơn... Phụ nữ hay làm như vậy)
(st)
Bó tay luôn với mức độ "sáng tạo" của học trò.Đọc chữ "đỡ đần" của anh minhthienbtv, em nhớ ra chuyện này:
Cô giáo (lớp 2 hay 3) ra đề: Em hãy đặt câu với từ "đỡ đần".
Học trò viết: Từ khi em của em đi học, nó đỡ đần. (nghĩa là bớt ngu)