Không có lửa thì sao có khói? Cá nhân tôi nghĩ rằng, không kể những kẻ ít học hay côn đồ, một người đàn ông đàng hoàng về mọi mặt ngoài xã hội mà về nhà phải đánh vợ thì lỗi phần nhiều ở người vợ (vô tình hoặc cố ý). (Trung Hòa)
Hy vọng chị em nhìn nhận sự việc đa chiều hơn để khỏi vừa là nạn nhân vừa là tội đồ của bạo lực gia đình.
Đàn ông đánh vợ hẳn nhiên là không được. Tôi không bênh vực những người đánh vợ, nhưng nhiều khi tôi cứ phải tự hỏi "Tại sao ngày càng nhiều người rất hiểu biết mà lại đánh vợ nhỉ?". Đọc bài viết của các chị, tôi chưa thấy có chị nào nói về một lỗi nhỏ của bản thân, chỉ thấy "tố" chồng. Chẳng lẽ chồng các chị là những con quái vật đội lốt người, ra đường thì lịch sự, tử tế, về nhà thì cứ tự nhiên vô cớ mà đánh vợ? Các chị có bao giờ tự hỏi vì sao lại thế không? Sao anh ta không đánh ai khác, đồng nghiệp hay con cái chẳng hạn?
Có thể bản chất anh ta là người nóng tính, cộng với áp lực xã hội nữa nhưng cái gì đã khiến anh ta dễ nổi nóng với các chị như vậy mà không nổi nóng với ai khác. Chẳng thấy chị nào đề cập việc các chị có tìm hiểu nguyên do và tìm cách để hóa giải được những cơn giận đó không. Phải chăng là các chị cũng là những người thích ăn thua đủ với chồng và chỉ chịu thua bằng vũ lực? Phải chăng các chị hoàn toàn không hiểu tâm lý đàn ông, cụ thể là chồng mình và đã dần dần đẩy anh ta vào cách cư xử cục súc? Một sự phản kháng mang tính tự vệ, dù là không chính đáng nhưng nó vẫn cứ bột phát xảy ra khi không kiềm chế và kiểm soát được bản thân.
Theo như tôi được chứng kiến và bạn bè tâm sự thì đa phần các ông chồng sau khi lỡ đánh vợ cũng đều xỉ vả bản thân, hối lỗi và hiếm khi muốn chia tay. Vì nếu đã nghĩ đến chia tay thì họ không cần phải đánh. Tôi biết đó là sự hối hận thật sự chứ không phải như các chị hiểu là do sự "sở hữu vợ" hay "hót hay" của đàn ông đâu. (Khi mà "hót hay" đã lừa được vợ thì có lẽ họ sẽ "hót" suốt ngày chứ cần gì phải đánh cho mang tiếng vũ phu, họ đủ thông minh để hiểu điều đó). Trong khi đó, các bà vợ thì ít khi nhìn nhận lại nguyên nhân sâu xa của vấn đề, không bao giờ nhận ra lỗi của mình. Hoặc giả, có người nhận ra nhưng lại "xí xóa" rằng mình cũng "hơi" quá đáng, nhưng "nó" tuyệt nhiên không được đánh mình, rốt cục, chỉ còn lại lỗi của "nó".
Điểm cơ bản nữa là khi đàn ông đã nhận lỗi thì chị em lại coi đó là một chiến thắng và coi như mình đúng tuyệt đối. Điều này lại "mở ra một chương mới" cho những sự ăn thua đủ trong cuộc sống tiếp theo vì các bà vợ đã "mắc bệnh quên" cái lỗi của mình.
Họ không tranh thủ sự nhận lỗi từ chồng để cùng ngồi lại với nhau tìm cách khắc phục, cùng nhận khuyết điểm mà chỉ chăm chăm bắt chồng phải "đền bù". Từ đó, đã thành tiền lệ, cứ đánh xong thì đền bù bằng vật chất hoặc tình cảm là xong hết. Và tất nhiên, mức độ và tần suất sẽ tăng dần theo năm tháng. Người chồng cũng mất dần cảm giác ân hận, ăn năn mỗi khi "dạy vợ quá đà". Cho đến lúc các chị giật mình và cảm thấy không thể chịu đựng được hơn nữa.
Không có lửa thì sao có khói? Cá nhân tôi nghĩ rằng, không kể những kẻ ít học hay côn đồ, một người đàn ông đàng hoàng về mọi mặt ngoài xã hội mà về nhà phải đánh vợ thì lỗi phần nhiều ở người vợ (vô tình hoặc cố ý).
Tôi có một anh bạn, cũng vì hay đánh vợ mà li dị. Lúc đó, chính tôi cũng khuyên anh ta nên chấp nhận bỏ vợ vì đã là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ. Tại sao lại phải hủy hoại thanh danh của mình vì một việc như thế bởi anh ta là người rất đĩnh đạc và sớm thành đạt. Sau đó anh lấy một người khác và họ sống với nhau đã được 8 năm, có thêm 2 con rồi, chưa hề có xung đột lớn chứ đừng nói là đánh nhau. Thật không may, cô vợ cũng lấy chồng khác nhưng chỉ được 4 năm thì lại... ly thân vì hay bị chồng đánh.
Nên chăng, các chị cần được tư vấn để học cách nhìn nhận lại bản thân. Đầu tiên là học cách "né" các cơn giận của chồng, sau đó học cách tìm nguyên nhân để hóa giải. Tôi tin khi đó các chị sẽ thấy phần lỗi rất lớn từ phía mình. Tất cả những điều này theo tôi cũng chỉ làm sao cho gia đình của mỗi người có cuộc sống hạnh phúc và bình yên.
:yy116: HùngPv dacsanrung.com - Sưu tầm
Hy vọng chị em nhìn nhận sự việc đa chiều hơn để khỏi vừa là nạn nhân vừa là tội đồ của bạo lực gia đình.
Đàn ông đánh vợ hẳn nhiên là không được. Tôi không bênh vực những người đánh vợ, nhưng nhiều khi tôi cứ phải tự hỏi "Tại sao ngày càng nhiều người rất hiểu biết mà lại đánh vợ nhỉ?". Đọc bài viết của các chị, tôi chưa thấy có chị nào nói về một lỗi nhỏ của bản thân, chỉ thấy "tố" chồng. Chẳng lẽ chồng các chị là những con quái vật đội lốt người, ra đường thì lịch sự, tử tế, về nhà thì cứ tự nhiên vô cớ mà đánh vợ? Các chị có bao giờ tự hỏi vì sao lại thế không? Sao anh ta không đánh ai khác, đồng nghiệp hay con cái chẳng hạn?
Có thể bản chất anh ta là người nóng tính, cộng với áp lực xã hội nữa nhưng cái gì đã khiến anh ta dễ nổi nóng với các chị như vậy mà không nổi nóng với ai khác. Chẳng thấy chị nào đề cập việc các chị có tìm hiểu nguyên do và tìm cách để hóa giải được những cơn giận đó không. Phải chăng là các chị cũng là những người thích ăn thua đủ với chồng và chỉ chịu thua bằng vũ lực? Phải chăng các chị hoàn toàn không hiểu tâm lý đàn ông, cụ thể là chồng mình và đã dần dần đẩy anh ta vào cách cư xử cục súc? Một sự phản kháng mang tính tự vệ, dù là không chính đáng nhưng nó vẫn cứ bột phát xảy ra khi không kiềm chế và kiểm soát được bản thân.
Theo như tôi được chứng kiến và bạn bè tâm sự thì đa phần các ông chồng sau khi lỡ đánh vợ cũng đều xỉ vả bản thân, hối lỗi và hiếm khi muốn chia tay. Vì nếu đã nghĩ đến chia tay thì họ không cần phải đánh. Tôi biết đó là sự hối hận thật sự chứ không phải như các chị hiểu là do sự "sở hữu vợ" hay "hót hay" của đàn ông đâu. (Khi mà "hót hay" đã lừa được vợ thì có lẽ họ sẽ "hót" suốt ngày chứ cần gì phải đánh cho mang tiếng vũ phu, họ đủ thông minh để hiểu điều đó). Trong khi đó, các bà vợ thì ít khi nhìn nhận lại nguyên nhân sâu xa của vấn đề, không bao giờ nhận ra lỗi của mình. Hoặc giả, có người nhận ra nhưng lại "xí xóa" rằng mình cũng "hơi" quá đáng, nhưng "nó" tuyệt nhiên không được đánh mình, rốt cục, chỉ còn lại lỗi của "nó".
Điểm cơ bản nữa là khi đàn ông đã nhận lỗi thì chị em lại coi đó là một chiến thắng và coi như mình đúng tuyệt đối. Điều này lại "mở ra một chương mới" cho những sự ăn thua đủ trong cuộc sống tiếp theo vì các bà vợ đã "mắc bệnh quên" cái lỗi của mình.
Họ không tranh thủ sự nhận lỗi từ chồng để cùng ngồi lại với nhau tìm cách khắc phục, cùng nhận khuyết điểm mà chỉ chăm chăm bắt chồng phải "đền bù". Từ đó, đã thành tiền lệ, cứ đánh xong thì đền bù bằng vật chất hoặc tình cảm là xong hết. Và tất nhiên, mức độ và tần suất sẽ tăng dần theo năm tháng. Người chồng cũng mất dần cảm giác ân hận, ăn năn mỗi khi "dạy vợ quá đà". Cho đến lúc các chị giật mình và cảm thấy không thể chịu đựng được hơn nữa.
Không có lửa thì sao có khói? Cá nhân tôi nghĩ rằng, không kể những kẻ ít học hay côn đồ, một người đàn ông đàng hoàng về mọi mặt ngoài xã hội mà về nhà phải đánh vợ thì lỗi phần nhiều ở người vợ (vô tình hoặc cố ý).
Tôi có một anh bạn, cũng vì hay đánh vợ mà li dị. Lúc đó, chính tôi cũng khuyên anh ta nên chấp nhận bỏ vợ vì đã là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ. Tại sao lại phải hủy hoại thanh danh của mình vì một việc như thế bởi anh ta là người rất đĩnh đạc và sớm thành đạt. Sau đó anh lấy một người khác và họ sống với nhau đã được 8 năm, có thêm 2 con rồi, chưa hề có xung đột lớn chứ đừng nói là đánh nhau. Thật không may, cô vợ cũng lấy chồng khác nhưng chỉ được 4 năm thì lại... ly thân vì hay bị chồng đánh.
Nên chăng, các chị cần được tư vấn để học cách nhìn nhận lại bản thân. Đầu tiên là học cách "né" các cơn giận của chồng, sau đó học cách tìm nguyên nhân để hóa giải. Tôi tin khi đó các chị sẽ thấy phần lỗi rất lớn từ phía mình. Tất cả những điều này theo tôi cũng chỉ làm sao cho gia đình của mỗi người có cuộc sống hạnh phúc và bình yên.
:yy116: HùngPv dacsanrung.com - Sưu tầm