RU MÃI LÁ THU BAY (Thơ : Phạm Ngọc Yến)

RU MÃI LÁ THU BAY

Bó lại tơ chùng, tìm cho em chiếc lá,
dù biết "diêu bông" là hoang tưởng vu vơ.
Gác lại cung đàn, tìm em trong mộng,
dù mộng thường như sỏi đá ngu ngơ!

Sao em đòi mãi như thời còn bé,
chiếc lá khô ép vở buổi trưa hè.
Bờ vai ấy, sáo vi vu ru khẽ
Hàng cây cũng lặng, cho giấc ngủ em say.

"...ba đồng một mớ trầu cay"
Bờ vai ấy vẫn lặng, tiễn em qua phốt
Từ đó, tiếng đàn ai hóa cồng chiêng cổ,
đến bạc đầu vẫn tiếc mãi chiếc lá khô.

Em lại nữa...đòi anh chiếc lá!
như ngày nào vùi lệ ướt bờ vai
Tìm trong thơ, trong mộng, cả thiên thai
choàng tỉnh giấc, chỉ còn là giọt đắng.

Dây đàn tắt - cung tơ lặng.
Giọt nắng buồn - ru mãi lá thu bay!
"...ba đồng một mớ trầu cay"
đến bao giờ...anh đền cho em chiếc lá?!


Ca khúc : RU MÃI LÁ THU PHAI
Thơ : PHẠM NGỌC YẾN

Sáng tác và trình bày : VÕ DUY KHẢ (Bưu điện tỉnh Bạc Liêu)
Clip hình ảnh : PHẠM NGỌC YẾN
(Hình ảnh sưu tầm trên mạng)

 
Em lại nữa...đòi anh chiếc lá!
như ngày nào vùi lệ ướt bờ vai
Tìm trong thơ, trong mộng, cả thiên thai
choàng tỉnh giấc, chỉ còn là giọt đắng
 
Em lại nữa...đòi anh chiếc lá!
như ngày nào vùi lệ ướt bờ vai
Tìm trong thơ, trong mộng, cả thiên thai
choàng tỉnh giấc, chỉ còn là giọt đắng
 

Bài viết đang hot

Thống kê

Chủ đề
102,786
Bài viết
470,606
Thành viên
340,592
Thành viên mới nhất
NDHU
Top