Rùng mình đột nhập "nghĩa địa online"

Nhiều người trẻ chọn giải pháp chôn tình yêu đã chết của mình bằng một ngôi mộ trên mạng và thi thoảng ghé thăm để nhắc nhở bản thân rằng: tình yêu đó chết thật rồi...

Cuộc sống có nhiều niềm vui và cũng lắm nỗi buồn. Buồn do học hành sa sút, công việc không thuận, tiền kiếm chẳng đủ tiêu xài… Nhưng nỗi buồn do mất người thân, do thất tình thì dai dẳng và sâu thăm thẳm. Nếu không tự thoát ra khỏi buồn đau, con người ta sẽ trở nên u uất mà sinh bệnh. Nhưng thoát ra bằng cách nào?
Chôn… tình yêu

Nghĩa địa… tình yêu, nghe tưởng để dành cho những kẻ hận tình nhưng khi bước chân vào tôi mới biết rằng, đó không hẳn là một nơi dành cho những kẻ yêu… cực đoan. "Gió vô tình", là tên ngôi mộ tình yêu mới nhất trong cái nghĩa địa chứa đủ mọi cung bậc của tình yêu nam nữ. Thay ở phần ngày sinh, trên hầu hết các bia mộ ở nghĩa địa này đều ghi "ngày quen nhau".
t587160.jpg

"Gió vô tình" ghi ngày quen nhau là tháng 11/2010 và "ngày mất" 7/4/2011, cách đây chưa lâu. Cũng giống như nhiều cặp tình nhân khác, "Gió vô tình" có ngày kỷ niệm là lễ Noel - dịp mà trai gái thường rủ nhau đi chơi và nên… chuyện. Yuna, người lập ra ngôi mộ có tên "Gió vô tình" viết rằng: "Đôi lúc cuộc sống không như ta thường nghĩ và một kết thúc có hậu cho một chuyện tình không hẳn là mãi mãi bên nhau…
Kết thúc tại đây là đẹp nhất cho chuyện tình này và hy vọng cả anh và em sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Anh chính thức yên nghỉ trong trái tim em tại đây, ngày hôm nay…". Chôn một tình yêu như cô gái này đâu có gì là cực đoan, chôn cái không còn để bắt đầu cho một cái mới chẳng phải tốt hơn khi cứ để nó vương vấn trong lòng sao? Yêu không mù quáng, thất tình không thành… điên, đó mới là sáng suốt.
Ngôi mộ có tên "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của thế kỷ 21" đúng là đẹp và lãng mạn như câu chuyện kinh điển về tình yêu của nhân loại, chỉ tiếc tình yêu này không có cái kết đẹp như nguyên tác. Họ quen nhau năm 2007, mất nhau năm 2009. Khi yêu, cô gái bảo họ là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài thế kỷ 21. Họ có kỷ niệm ở Vườn yêu (Công viên Bách Thảo), bến Hàn Quốc (Tây Hồ), những con đường Hà Nội, hải ngoại…
Theo người lập mộ, "nhưng thế kỷ 21 đã khác với ngày xưa, rồi đến một ngày đầu năm 2009, Chúc Anh Đài lên xe hoa về nhà Mã Văn Tài, kết thúc một câu chuyện tình cổ tích thời hiện đại. Anh xin lập nấm mộ này tưởng nhớ tình yêu đã chết". Tình yêu đúng là nơi bắt đầu của nhiều trạng thái cảm xúc, nó khiến người ta có nhiều hoài niệm nhất.
Khi tan, nó cũng khiến người ta cay đắng nhất. Dù đắng lòng nhưng người ta lại không muốn quên. Phải chăng đây là cách để nhắc nhở lòng mình phải quên? Người con trai lập ngôi mộ mang tên một câu chuyện tình kinh điển bởi nó từng được người yêu của anh từng ví giống tình yêu của mình khiến khi "ghé thăm" tôi cũng cảm thấy ngậm ngùi cho người này.
Có người sau những đứt gẫy trong tình yêu đã viết lên ngôi mộ tình của mình rằng, "dẫu biết rằng cố quên sẽ là nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Đây cũng là lý do để nhiều người đến với nghĩa địa tình yêu, để dặn mình rằng, "thôi cố mà quên".
Có thể ai đó sẽ cho rằng, đấy là cách làm của những kẻ yếu đuối. Cuộc sống ngày càng có nhiều biến động và con người ta ít ai đoán định được những gì sẽ xảy ra trong đời mình, nhất là chuyện tình cảm. Càng có nhiều tiện ích, con người ta càng có nhiều sự lựa chọn và cách lựa chọn được câu chuyện tình có kết cục buồn của mình lên thế giới ảo, để được chính những người chẳng quen biết chia sẻ, động viên và cũng có thể để bắt đầu một mối quan hệ mới cũng là một giải pháp.
Càng "đi sâu" vào nghĩa địa tình yêu, tôi càng biết thêm về cái thế giới đầy bí ẩn này của loài người. Sự đa dạng trong cách sống, giàu có trong cách nghĩ và cả sự hời hợt cũng khiến sự khám phá về tình yêu là vô tận. Có những tình yêu bắt đầu và kết thúc trong 3 ngày. 3 ngày đó, con tim yêu kia đã lập nên ngôi mộ cho cuộc tình của mình với lời nhắn: "Tớ giận cậu lần này nữa thôi… Mình cùng nhau xây đắp tình yêu cho thật đẹp nhé!". Một chút giận hờn, một chút buồn vu vơ cũng lập mộ. Với bạn trẻ này, không ai biết mỗi cuộc tình phải lập bao nhiêu ngôi mộ nữa đây?!

Cha mẹ thương nhớ con bên những ngôi mộ ảo


Khoảng lặng buổi trưa khiến hai người mẹ trẻ cách nhau về không gian lại có thời gian "thăm" con. Tính ưu việt của công nghệ không dây giúp kết nối không gian một cách hoàn hảo khi giúp người mẹ trẻ có thể tận mắt ngắm nhìn đứa con gái 3 tuổi đang say giấc nồng giữa các bạn cùng trang lứa ở trường Mầm non. Thiết bị định vị toàn cầu kết nối chị với trường Mầm non, giúp chị có thể zoom thật gần để nhìn rõ khuôn mặt đứa con gái bé bỏng và yên tâm rằng, con đang được các cô giáo cho ăn, cho ngủ đúng giờ.
Ở một nơi khác, có thể rất xa, một người mẹ cũng đang "lần mò" trên mạng để thăm con. Nhưng cách chị làm lại khác, chị nhấp chuột để thắp cho con thêm một cây nến, trang trí thêm lên ngôi mộ của con bông hoa loa kèn tháng Tư thánh thiện.
t587161.jpg

Những mẫu mộ trong nghĩa địa online.


"Nhớ con quá, thiên thần của mẹ", những con chữ hiện ra dưới đầu ngón tay của người mẹ khiến lòng chị đau nhói. Cùng áp dụng một công nghệ, cùng sử dụng những thiết bị có tính năng như nhau của hai người mẹ yêu con lại có những trạng thái tình cảm trái ngược. Người mẹ phải lập mộ con trên mạng để có thể "thăm" con bất kỳ lúc nào dù sự chia xa là mãi mãi.
Nghĩa địa online (nhomai.vn) là website đầu tiên và duy nhất ở nước ta giúp những người mất người thân, những ai tiếc thương những người mất do thiên tai, tai nạn, người mình hâm mộ… tưởng nhớ người mình yêu thương. Nó cũng là nơi để những người thất tình chôn tình yêu của mình. Trong cái "nghĩa địa" vô tận do mình sáng lập, anh Nguyễn Anh Tú, một người sinh ra ở xứ Đoài đang sống ở TP.HCM đã tạo ra một địa điểm để những người có nỗi niềm riêng "có đất" để giải tỏa lòng mình, để nhớ, để thương, để sám hối và cũng để hồi sinh.
Nhomai.vn có rất nhiều hạng mục cũng như quy định cho những ai muốn tham gia. Khi vào đây, tôi đặc biệt quan tâm đến phần nghĩa địa dành cho thiếu nhi bởi những câu chuyện đầy tình mẫu tử, phụ tử, ruột thịt giàu yêu thương nhưng cũng đầy trắc trở.
Trên một tấm bia mộ có tên "Thiên thần nhỏ của dì" được trang trí rất trang nhã, người dì của nấm mộ này nói rằng: "Thiên thần nhỏ của dì, hãy để dì gọi con như thế nhé con yêu. Ngày con ra đi, con còn chưa có một cái tên, con chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chưa… Dì vẫn nhớ cảm giác Thiên thần của dì đạp vào tai khi dì ôm bụng mẹ con, lúc đó dì nói Thiên thần của dì chắc hẳn là một cô bé tinh nghịch lắm. Nếu bi kịch không ập xuống thì giờ đây Thiên thần của dì đã là một cô bé 5 tuổi đáng yêu, xinh xắn… Dì không được biết ngày con rời xa thế giới này, không ai nói, dì không được biết cả nơi con yên nghỉ, không ai nói, dì không dám hỏi vì sợ cả nhà đau lòng hơn… Mọi người nói trẻ con mất đi không được thờ phụng vì nếu thờ phụng linh hồn sẽ mãi quanh quẩn, không thể "lộn" để đầu thai kiếp khác. Hôm nay, dì lập cho con một căn nhà, để dì và con luôn bên nhau, bố mẹ con và dì yêu con nhiều lắm…".
Tâm sự của người dì này cho thấy lý do để chị tìm đến nhomai.vn và vì sao chị lập ngôi mộ ảo cho đứa cháu gái bé bỏng của mình. Dõi theo "hành trình" của người dì này còn thấy, hàng ngày chị vẫn thường "đến thăm" cháu, vẫn thường xuyên trò chuyện với cháu. Hình như chị tin rằng, ở thế giới bên kia Thiên thần của chị biết lắng nghe khi chị nói: "Hai ngày dì không online có buồn lắm không con…".
"Mẹ không biết mẹ có yêu con hay không nữa… nhưng mẹ muốn khóc", hẳn là khi lập mộ cho đứa con của mình và thốt ra những lời này, người mẹ ấy rất thành thật và đau khổ. Mẹ nào chẳng yêu con, thế nhưng người mẹ này phải đau đớn thốt lên câu hỏi trên hẳn chị đã rất đau đớn. Cuộc sống luôn hối hả và bận rộn, có những lúc nó kéo con người ta đi để rồi khi chợt dừng lại, họ ngơ ngác tự hỏi, sao mình lại thế này.
 
  • Chủ đề
    2007 2009 2010 bảo cách chuyện tình công nghệ hay kết kết nối kinh điển mọi nhất thăm thể thế giới thiên thần thiếu nhi tình tình yêu tốt văn với vui đẹp
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,452
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top