-Tại sao phải buồn khi... ... ....?

Người ta nói rằng: Mỗi nhà mỗi cảnh.
Hạnh phúc. Có. Đau khổ. Có.
Có khi là cả hai và nhiều điều lắm.
Nhưng vô tình người ta cũng gán cho những người sống trong những hoàn cảnh ấy những cảm nhận "khuông mẫu"
....
Có vài người bạn hay hỏi tôi: -Cha bạn ở đâu?
Tôi chỉ về một hướng.
-Mẹ bạn ở cũng ở đó à?
Tôi lắc đầu cười rồi cho họ một địa chỉ khác.
Bạn tôi ngẩn ngơ: -Sao lạ vậy?
-Có gì lạ đâu cha mẹ mình li dị lâu lắm rồi.
-Bạn ở với ai?
-Với ngoại.
Hầu như tất cả đều nghĩ rằng họ vừa làm một chuyện có lỗi. Có người lịch sự xin lỗi, có đứa lại ái ngại an ủi. Họ đều có cùng một câu hỏi:
- Chắc bạn buồn lắm hả?
Rồi lại tròn mắt khi tôi thản nhiên nói không.
Đôi khi tôi hỏi lại: -Tại sao phải buồn?
Nhưng tôi hiểu vì sao người ta luôn nghĩ rằng một gia đình tan vỡ thì con cái sẽ buồn. Tôi là ngoại lệ chăng? Không! Tôi cũng là một con người bình thường nhưng lâu lắm rồi tôi biết mình không có lí do để buồn. Tôi không thuộc về gia đình có cha, mẹ, anh hai và đứa em nhỏ. Có quá lạnh lùng không? Nhưng từ khi còn là đứa bé chưa biết bò thì tôi đã sống trong một gia đình đặc biệt, có ông bà ngoại luôn yêu thương tôi hết mực, có những người dì lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của họ, kí ức của tôi luôn là hình ảnh của ông bà ngoại. 9 tuổi. Cha mẹ ra tòa. Tôi cũng có mặt, và nói một câu duy nhất khi được hỏi phải lựa chọn giữa cha với mẹ:
-Con ở với ngoại.
Và tôi ở như thế đến tận giờ.
Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ hoàn cảnh của tôi lại có thể như thế, trong mắt tất cả tôi là một con người vô tư, luôn vui đùa và ít khi thấy tôi buồn bã. Trừ phi ai đó tìm hiểu.
.... ...
-Tại sao phải buồn?
Khi tôi không hề thiếu tình thương.
Khi mà mọi người có thể nhìn thấy tôi cười nói vô tư và luôn nói rất hay về đề tài gia đình.
Khi mà bạn bè tôi không vui với cha mẹ của mình tôi lại có thể giúp họ nhìn nhận đúng về tâm lí cha mẹ và cho họ những lời khuyên hợp lí nhất.
...... ....
Tôi nghĩ rằng không phải lúc nào hoàn cảnh gia đình cũng quyết định cách sống, tâm trạng con người. Tôi biết còn nhiều lắm những con người rơi vào những hoàn cảnh còn éo le hơn nhiều, có khi là cả một bi kịch. Nhưng xin đừng vì thế mà để cho hai chữ hoàn cảnh đeo bám lấy mình. Không chối bỏ, mặc cảm mà hãy luôn nhớ rằng nó là chuyện đã định thế, không thể thay đổi thì ta cứ dùng nó để làm vạch xuất phát cho bản thân. Đừng lo nghĩ nhiều đến nó mà hãy cất vào một góc nào đó trong lòng để thỉnh thoảng ta tự kiểm tra xem tại vạch xuất phát ấy đến lúc này đây ta đã làm được gì?, cách sống của ta có tiêu cực quá hay không? Để rồi lại tiếp tục hoàn thiện để người ta không chê trách hay thương hại. Nên nhớ rằng nhận được quá nhiều sự cảm thông, thương hại đôi khi làm người ta uỷ mị, hay mang hoàn cảnh ra mà tự giày vò mình. Tự mình khẳng định mình bằng cách sống độc lập mạnh mẽ nhưng không chai lì cảm xúc chính là việc bạn cần làm.
Khi sắp bị hoàn cảnh hay nỗi buồn đánh gục thì hãy nhớ tự hỏi mình rằng:
-Tại sao phải buồn khi ta đã làm được nhiều việc quan trọng hơn rất nhiều?
Tại sao phải buồn khi ta được sở hữu riêng một cuộc sống?
..........
Tại sao phải buồn khi...... .... ...?
Và sau đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã có được rất nhiều thành công và may mắn. Gạt điều không vui đi để vươn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Sống tích cực và lạc quan luôn nhìn vào mặt tốt của cuộc sống thì dù hoàn cảnh có tệ hại đến mức nào đi nữa ta cũng không phải lo nghĩ nhiều.
Bởi vì:
-Tại sao phải buồn khi... ... ...?
Nhìn xem bạn đạt được bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là thành công rồi đấy.
 
  • Chủ đề
    anh bảo cho hai hay tan trong vui
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,844
    Bài viết
    467,736
    Thành viên
    339,892
    Thành viên mới nhất
    Tình Yêu Gen Z
    Top