Đã nhiều ngày trôi qua, tôi luôn sống trong cảm giác ân hận, dày vò. Có lẽ cái cảm giác đó sẽ theo tôi đến suốt đời. Ân hận vì đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình để rồi tôi phải lòng anh, một người đàn ông đã có gia đình.
Tôi định sẽ giữ trong lòng mình câu chuyện này và không nói với một ai nhưng khi đọc bài viết của bạn Sad Love, tôi đã thay đổi ý nghĩ và hy vọng khi tâm sự của mình được nhiều người đọc dù thông cảm hay bất bình thì tôi cũng thấy nhẹ lòng đi một chút.
Chúng tôi là những người bạn học cùng khối từ những năm đầu cấp II, hồi đó tôi là cô bé vô tư, ngoan hiền, chỉ biết học và học. Anh thì khác, lười học, ham chơi, hay theo bạn bè nghịch phá. Nhưng anh lại có những giây phút rất “tập trung” khi đứng ngoài cửa sổ nhìn lén cô bé là tôi lúc nào cũng chăm chỉ ngồi trong lớp đọc sách dù đó là vào giờ ra chơi. Suốt những năm cấp II rồi lên cấp III ánh mắt của anh vẫn dõi theo tôi mỗi ngày mặc dù anh sớm bỏ học để đi học nghề và tự lập. Rồi anh xuất cảnh cùng gia đình mang theo mối tình học trò với cô bé ngày xưa cùng nỗi mặc cảm về học vấn và hoàn cảnh gia đình. Tôi thì vẫn vô tư như ngày nào, không hề biết đến những tình cảm học trò anh dành cho tôi suốt bao nhiêu năm.
Hơn 10 năm sau, vô tình gặp lại anh cùng đám bạn cũ trong một lần anh về thăm Việt Nam. Tôi cứ ngờ ngợ vừa lạ vừa quen vì ngày xưa tôi không để ý đến anh và anh cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi cả. Mất vài giây tôi mới nhận ra anh mặc dù trước đó đã có đứa bạn nhắc tên anh với tôi. Anh đã có gia đình được vài năm, sự nghiệp cũng đã ổn định. Sau lần gặp đó, trong những ngày còn lại ở VN, chúng tôi cũng gặp nhau vài lần. Rồi anh kể hết với tôi những tình cảm anh dành cho tôi từ khi còn đi học, về những tấm hình chụp bạn bè đã ố màu mà vẫn anh còn lưu giữ vì trong đó có tôi, về nỗi mặc cảm, tự ti bởi thua kém tôi về học vấn, điều kiện gia đình. Và điều quan trọng là không hiểu sao chưa bao giờ anh quên được hình ảnh của tôi và suốt bao năm mỗi lần trở về VN anh đều có ý định tìm gặp lại tôi để một lần thổ lộ hết những điều thầm kín anh đã ấp ủ mười mấy năm qua, nhưng có lẽ anh và tôi không có duyên phận.
Sau lần thăm quê đó, tôi và anh tiếp tục giữ liên lạc rất thường xuyên dù cách xa nữa vòng trái đất. Những tình cảm anh dành cho tôi suốt bao năm qua lại bùng lên mãnh liệt, còn tôi cũng bắt đầu thấy quý mến anh bởi sự quan tâm, động viên anh dành cho tôi mỗi ngày. Từ khi có anh, cái cảm giác cô đơn, mệt mỏi suốt bao năm qua của tôi cũng vơi dần nhưng thay vào đó lại là cảm giác tội lỗi, ray rứt vì mình đã bước vào cuộc sống của gia đình anh tự lúc nào, tôi đang là “người thứ 3”.
Tôi không dám mạnh dạn yêu anh hết mình vì sự dằn vặt, cảm giác tội lỗi với vợ con và gia đình anh cứ đeo bám hàng đêm, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc rời xa anh thì tôi lại nghe lòng mình đau thắt. Tôi cũng đã thử không liên lạc với anh nữa nhưng rồi vài ngày sau mọi chuyện lại như cũ, chúng tôi không thể rời xa nhau. Tôi tự nhủ, chúng tôi không thuộc về nhau và sẽ chỉ là tri kỷ. Anh vẫn trách nhiệm với gia đình, tôi vẫn sống cuộc sống của riêng tôi và xem anh như một chỗ dựa tinh thần mỗi khi buồn hay mệt mỏi. Có lẽ chuyện của chúng tôi giống như một kiểu ngoại tình tư tưởng.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, vợ anh phát hiện anh thường xuyên liên lạc và quan tâm đặc biệt đến một người phụ nữ khác là tôi. Vợ anh đau đớn, thất vọng về anh và căm giận tôi quá đỗi. Vợ anh nói rằng anh là một kẻ trăng hoa, thích cảm giác chinh phục người khác, còn tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên và chắc chắn cũng sẽ không phải là người cuối cùng bị anh lừa gạt bằng những lời ong bướm. Có thể đó là cách để vợ anh gieo vào trong tôi sự khinh miệt đối với anh và nhanh chóng quên anh đi. Nhưng giờ đây tôi cũng không muốn quan tâm sự thật anh là người thế nào nữa, tôi chỉ biết hận mình, sao lại không thể cương quyết dừng lại sớm hơn để bây giờ tất cả phải đau lòng vì tôi như thế. Cảm giác vừa mất đi một điều quý giá, yêu thương cũng tràn ngập lấy tôi, nhưng suy cho cùng anh chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ là của tôi cả. Anh đã thú nhận với vợ về tình cảm của anh dành cho tôi và rồi im lặng để chịu mọi sự trừng phạt…
Tôi muốn nói ngàn lời xin lỗi đến gia đình anh dù chắc là không ai còn muốn nghe tôi nói vì không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ phải chịu sự trừng phạt của lương tâm cho đến hết cuộc đời này. Và bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là rời xa anh, rời xa mãi mãi, trả anh về với mái ấm đã bị tôi làm xáo trộn.
Tôi thật lòng cầu chúc anh hạnh phúc. Mong gia đình anh sẽ mãi bình yên khi không có sự tồn tại của tôi nữa. Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình tội lỗi.
Tôi định sẽ giữ trong lòng mình câu chuyện này và không nói với một ai nhưng khi đọc bài viết của bạn Sad Love, tôi đã thay đổi ý nghĩ và hy vọng khi tâm sự của mình được nhiều người đọc dù thông cảm hay bất bình thì tôi cũng thấy nhẹ lòng đi một chút.
Chúng tôi là những người bạn học cùng khối từ những năm đầu cấp II, hồi đó tôi là cô bé vô tư, ngoan hiền, chỉ biết học và học. Anh thì khác, lười học, ham chơi, hay theo bạn bè nghịch phá. Nhưng anh lại có những giây phút rất “tập trung” khi đứng ngoài cửa sổ nhìn lén cô bé là tôi lúc nào cũng chăm chỉ ngồi trong lớp đọc sách dù đó là vào giờ ra chơi. Suốt những năm cấp II rồi lên cấp III ánh mắt của anh vẫn dõi theo tôi mỗi ngày mặc dù anh sớm bỏ học để đi học nghề và tự lập. Rồi anh xuất cảnh cùng gia đình mang theo mối tình học trò với cô bé ngày xưa cùng nỗi mặc cảm về học vấn và hoàn cảnh gia đình. Tôi thì vẫn vô tư như ngày nào, không hề biết đến những tình cảm học trò anh dành cho tôi suốt bao nhiêu năm.
Hơn 10 năm sau, vô tình gặp lại anh cùng đám bạn cũ trong một lần anh về thăm Việt Nam. Tôi cứ ngờ ngợ vừa lạ vừa quen vì ngày xưa tôi không để ý đến anh và anh cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi cả. Mất vài giây tôi mới nhận ra anh mặc dù trước đó đã có đứa bạn nhắc tên anh với tôi. Anh đã có gia đình được vài năm, sự nghiệp cũng đã ổn định. Sau lần gặp đó, trong những ngày còn lại ở VN, chúng tôi cũng gặp nhau vài lần. Rồi anh kể hết với tôi những tình cảm anh dành cho tôi từ khi còn đi học, về những tấm hình chụp bạn bè đã ố màu mà vẫn anh còn lưu giữ vì trong đó có tôi, về nỗi mặc cảm, tự ti bởi thua kém tôi về học vấn, điều kiện gia đình. Và điều quan trọng là không hiểu sao chưa bao giờ anh quên được hình ảnh của tôi và suốt bao năm mỗi lần trở về VN anh đều có ý định tìm gặp lại tôi để một lần thổ lộ hết những điều thầm kín anh đã ấp ủ mười mấy năm qua, nhưng có lẽ anh và tôi không có duyên phận.
Sau lần thăm quê đó, tôi và anh tiếp tục giữ liên lạc rất thường xuyên dù cách xa nữa vòng trái đất. Những tình cảm anh dành cho tôi suốt bao năm qua lại bùng lên mãnh liệt, còn tôi cũng bắt đầu thấy quý mến anh bởi sự quan tâm, động viên anh dành cho tôi mỗi ngày. Từ khi có anh, cái cảm giác cô đơn, mệt mỏi suốt bao năm qua của tôi cũng vơi dần nhưng thay vào đó lại là cảm giác tội lỗi, ray rứt vì mình đã bước vào cuộc sống của gia đình anh tự lúc nào, tôi đang là “người thứ 3”.
Tôi không dám mạnh dạn yêu anh hết mình vì sự dằn vặt, cảm giác tội lỗi với vợ con và gia đình anh cứ đeo bám hàng đêm, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc rời xa anh thì tôi lại nghe lòng mình đau thắt. Tôi cũng đã thử không liên lạc với anh nữa nhưng rồi vài ngày sau mọi chuyện lại như cũ, chúng tôi không thể rời xa nhau. Tôi tự nhủ, chúng tôi không thuộc về nhau và sẽ chỉ là tri kỷ. Anh vẫn trách nhiệm với gia đình, tôi vẫn sống cuộc sống của riêng tôi và xem anh như một chỗ dựa tinh thần mỗi khi buồn hay mệt mỏi. Có lẽ chuyện của chúng tôi giống như một kiểu ngoại tình tư tưởng.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, vợ anh phát hiện anh thường xuyên liên lạc và quan tâm đặc biệt đến một người phụ nữ khác là tôi. Vợ anh đau đớn, thất vọng về anh và căm giận tôi quá đỗi. Vợ anh nói rằng anh là một kẻ trăng hoa, thích cảm giác chinh phục người khác, còn tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên và chắc chắn cũng sẽ không phải là người cuối cùng bị anh lừa gạt bằng những lời ong bướm. Có thể đó là cách để vợ anh gieo vào trong tôi sự khinh miệt đối với anh và nhanh chóng quên anh đi. Nhưng giờ đây tôi cũng không muốn quan tâm sự thật anh là người thế nào nữa, tôi chỉ biết hận mình, sao lại không thể cương quyết dừng lại sớm hơn để bây giờ tất cả phải đau lòng vì tôi như thế. Cảm giác vừa mất đi một điều quý giá, yêu thương cũng tràn ngập lấy tôi, nhưng suy cho cùng anh chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ là của tôi cả. Anh đã thú nhận với vợ về tình cảm của anh dành cho tôi và rồi im lặng để chịu mọi sự trừng phạt…
Tôi muốn nói ngàn lời xin lỗi đến gia đình anh dù chắc là không ai còn muốn nghe tôi nói vì không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ phải chịu sự trừng phạt của lương tâm cho đến hết cuộc đời này. Và bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là rời xa anh, rời xa mãi mãi, trả anh về với mái ấm đã bị tôi làm xáo trộn.
Tôi thật lòng cầu chúc anh hạnh phúc. Mong gia đình anh sẽ mãi bình yên khi không có sự tồn tại của tôi nữa. Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình tội lỗi.
ST