Thơ buồn

ảo giác

ta cảm thấy bất an trong tâm dạ ,

những ác tà sắp đến bắt ta đi ,

đem ta vào trong ngục tối ,

không đạo lý và chẳng tình người ,

ta cảm thấy mình đang bị gượn ép ,

với kẻ thù có sức mạnh bắt công ,

vòng nghịch đảo thói đời bao cai nghuyệt,

ta cảm thấy trong đời hủy diệt ,

người vô tình ,người tự giết lẫn nhau .

ta cảm thấy trong ta một nỗi ngẹn ngào ,

với bất công lòng không khuất phục ,

ta cảm thấy bao người đang chen chút ,

tranh giành nhau cái danh lợi cơ cầu ,

ta cảm thấy một trời bình yên rời rã,

đang sụp đỗ dưới tham ác lủ gian hùng ,

ta cảm thấy một vùng biển rộng mênh mông ,

đang cuộn sóng xô đổ vỡ bao lâu đài hạnh phúc ,

ta cảm thấy giữa dòng đời chen chút ,

chẳng mấy người đem hạnh phúc cho nhau ,

trong sâu thẩm ta nghe lệ đang dâng trào,

không ai cả trao cho ai lòng thương cảm.

ta cảm thấy bầu trời xanh ảm đạm ,

chẳng ai xua tan mịt mù .

ôi chân lý đâu xa vạn dặm ,

sao lặng tìm mãi giữa chợ đời .

không ai nhìn vào cho tới sâu thẳm ,

những vô minh đang bao lấy một điều bức xúc ,

bãi lỡ bồi có khi cạn khi sâu ,

trong ảo giác ta thấy mình nghiệt ngã

"11.07.2013"

 
PHẢI CHĂNG TA KẺ KHÔNG MAY
phải chăng ta kẻ không may,
sống đời rong rủi tháng ngày nổi trôi ,
thôi rồi ta chán lắm rồi ,
sống đời nhờ tạm từng hồi đau thương ,
đắng cay sao cứ đến thường ,
thăm ta chi vậy yêu đương những gì?
làm ta tuyệt vọng lắm khi ,
bao lần xui cứ ghé thì tìm ta ,
buồn đau chỉ muốn lánh xa ,
những gì tà ác với ta chẳng cùng ,
nghĩ nhiều lại lắm hảy hùng ,
nhớ nhiều lậi lắm nảo nùng bi ai ,
nổi trôi trong cổi đọa đày ,
kiếp người rong rủi tháng ngày chơ vơ ,
bạn ta là những vần thơ ,
héo sầu đời chẳng xanh lơ sấc tình ,
buồn nhiều nhiều lúc giậc mình ,
nhỏ nhoi tiếng đọng thình linh ngây ngô ,
nào tham gì trốn đẩy xô ,
mau phai mau nhạt héo khô tình đời ,
nổi lòng buồn lắm ai ơi ,
chuyện đâu bức xúc bất ngờ xảy ra ,
dập vùi cay đắng chưa xa ,
còn nằm ứ đọng ủ mà đau tim ,
nghĩ gì cho dạ buồn thêm ,
niềm vui xa khuất lặng chiềm nơi đâu ,
than rằng ngun ngút biển dâu ,
tâm luôn bị động xáo nhầu liên miên ,
thuở dài trong nổi muộn phiền ,
nhọc nhằn mệt sức chẳng yên cuộc đời ,
lệ tuôn cũng đã nhiều rồi ,
thét rào cũng đã ngẹn lời khô khang ,
cháy buồn rụi cả thời gian ,
lịm sầu buốt cả không gian đất trời ,
mưa tuôn dạ cũng não nề ,
mắt buồn nhìn cả đất trời ngã nghiên ,
làm sao thố lộ niềm riêng ,
nhiễu lời lộn xộn tiếng điên tiếng cười ,
khô giòng nước mắt ngẹn cười ,
cười mà lệ đổ xục xùi trong tim ,
bao giờ sóng gió đời yên ,
bao giờ hạnh phúc nối liền niềm vui ,
bao giờ ta hết ngậm ngùi ,
trong cơn mưa đỗ bên trời trơ vơ .
(11.07.2013
)
 
BUỒN ƠI

BUỒN ƠI ĐỪNG ĐẾN NỮA CHI ,

MÀ SaO TA ĐUỔI MI HOÀI KHÔNG ĐI ,

BUỒN ƠI MI ĐẾN LÀM GÌ ,

GIEO SẦU NHÂN THẾ CŨNG VÌ MI THÔI ,

BUỒN ƠI Ta CHÁN LẮM RỒI ,

MI ĐỪNG ĐẾN NỮA BÊN ĐỜI CỦA TA ,

ĐỜI TA SỐNG KIẾP BÔN BA ,

VUI ĐI XA KHUẤT NHƯNG TA GHÉT BUỒN ,

TIM TA CHẲNG MUỐN THẤY BUỒN ,

LỘN NHẦU THÔI THỐP NGẸN NGUỒN YÊU THƯƠNG ,

BUỒN ƠI SAO MI LỲ QUÁ ,

ĐUỔI HOÀI CHẲNG ĐI ,ĐUỔI HOÀI VẪN BÁM .

THEO TA VẬY BUỒN .

BUỒN ƠI MI HÃY CÚT ĐI ,

TA KHÔNG MUỐN THẤY SẦU ĐI BÊN MÌNH ,

BUỒN ƠI MI QUÁ TRƠ RỒI ,

BAO LỜI TA NÓI MI HỜ NHƯ KHÔNG ,

CUỘC ĐỜI TA QUÁ LONG ĐONG ,

NIỀM ĐAU NHÂN THẾ NẢN LÒNG LẮM KHI .

BUỒN CHI CHẲNG MUỐN BUỒN CHI ,

NIỀM VUI ĐÂU ĐÓ HỮNG HỜ VỚI TA ,

BUỒN ƠI TA MUỐN LÁNH XA ,

NHỮNG GÌ CAY ĐẮNG XÓT XA BAO NGÀY ,

BUỒN ƠI TRÊN TRỐN TRẦN ĐỜI ,

ĐỪNG PHIỀN AI NỮA HaỸ VỀ HƯ VÔ ,

CỔI ĐỜI ĐaU KHỔ NHIỀU RỒI ,

ĐỪNG GIEO THÊM NỮA BUỒN ƠI THƯƠNG GIÙM ,

BUỒN ƠI XIN HÃY THAY TIM ,

HÃY YÊU CUỘC SỐNG ĐỔI BUỒN NÊN VUI ,

BUỒN ƠI XIN RỦ NGẬM NGÙI ,

ĐEM VỀ NƠI TRỐN LÁNH RỜI THẾ NHÂN ,

BUỒN ƠI XIN CHỚ NHẴN TÂM ,

ĐÙA VUI ĐI MẤT KHÓC THẦM RIÊNG TA ,

TA XIN NGƯƠI ĐẤY BUỒN ƠI ,

LÒNG TA BÁI PHỤC LẮM RỒI BIẾT KHÔNG ,

XIN ĐỪNG ĐẾN NỮA BUỒN ƠI ,

ĐỪNG LÒNG SÁT PHẠT BUỒN ƠI HIỀN TỪ ,

BUỒN ƠI VỀ VỚI VÔ TƯ ,

Ở KIA SỎI ĐÁ CẦN NGƯơI MÀ BUỒN ,

BUỒN ƠI XIN HÃY XA TA ,

XIN ĐỪNG VƯƠNG VÍU LỴ SA NỮA BUỖN ,

BÊN ĐỜI TA MUỐN YÊU THƯƠNG ,

KHÁT THỀM HẠNH PHÚC XIN NHƯỜNG BUỒN ƠI ,

CHO TA TọaI NGHIỆN ĐI THÔI ,

1 LẦN CHƯA TRỌN NIỀM VUI NỮA THÌ ,

BUỒN ƠI TA VAN XIN MÀ ,

ĐỪNG BÊN TA NỮA KHỔ MÀ CHO NHAU ,

ĐƠN XIN NGƯƠI KÝ CHO MAU ,

KHÔNG THÌ TA KHÓ SỐNG LÂU NỮA RỒI ,

BUỒN ƠI TA QUÁ CHÁN ĐỜI ,

SỨC TA TÀN TẠ YẾU MÒN HÉO TIM ,

ĐỜI TA RONG RỦI LẶNG CHÌM ,

HÃY CHO TA SỐNG BÌNH YÊN ĐI BUỒN ,

ƯỚC MƠ TA CHỈ BÌNH THƯỜNG ,

THƯƠNG GIÙM ĐI NHÉ BUỒN ƠI THƯƠNG GIÙM

trịnh quốc nhơn











 
sao hoài xót thương
ào ào mưa đổ ngoài trời ,

thương người trôi nỗi cuộc đời làm công ,
ngoài đồng lúa chín vàng bông ,
nắng mưa dầu giải long đong kiếp nghèo ,
tủi buồn cái khổ hoài theo ,
việc làm kham khó cheo leo tháng ngày ,
đang thời tận mạt lất lây ,
biển trời thay đổi khó ngày an sinh ,
biển đông bảo động linh đinh ,
tàu không chổ lập đậu kình bến neo ,
ngoài trời gió thỏi vi veo ,
đường lay nước bụi chạy vèo về mau ,
nhớ thương quê củ ngẹnn ngào ,
lạnh hồn thương những lao đao phận nghèo ,
việc làm ngày thấy móc meo ,
mai đây lạc mất bến neo tạm dừng ,
thỏang thôi người đã lạnh rung ,
thương người dầu dãi nắng bừng mưa chang ,
chút thôi đã cháy dung nhang ,
thương người bươm trải qua ngàn long đong ,
buồn gì tự hỏi trong lòng ,
hỏi rằng có kẻ cảm thông không nào ,
xót thay mấy bặc sang giàu ,
đau thay kiếp sống ngẹn ngào gió mưa ,
ngoài trời đã tạnh mưa chưa ,
sao lòng rưng rứt day dưa nổi buồn ,
mênh mong xa ngút hai phương ,
dâng trào cô đọng hoài thương trong lòng ,
một vùng đau xót mênh mong ,
người xưa quê củ còn trông đợi chờ ,
đợi chờ phước nhỏ xanh lơ ,
cỏ cây xanh mướt mộng mơ giọt tình ,
đợi chờ nắng ấm bình minh ,
tiếng chim ngân hát gợi tình yêu thương ,
đeo mang một gánh can trường ,
nặng quằn trong chốn phong trần gió mưa ,
gọi nhau về giắc say sưa ,
năng ly ngã uống chén nồng ấm êm ,
bôn ba mấy chốn lặng chìm ,
đục ngầu cá lội bóng chim mịt mù ,
hắt hiu gió thỏi buồn thu ,
hơi sương lành lạnh hồn ru giắc buồn ,
máu tim vẫn chảy về nguồn ,
tan thương đôi cánh chim buồn gió mây ,
nhạt nhòa ai hỏi ai nầy ,
thương thương nhớ nhớ đó đây hỏi lòng ,
hỏi rằng ai nhớ ai không ,
vầng trăng bóng tỏa ánh lồng dáng đơn ,
còn gì thương tủi cho hơn ,
một mình nhớ một chập chờn bóng xanh ,
nảo nùng qua lói xung quanh ,
tuổi xanh nhuốm bạc bụi trần phiền hao ,
xa rồi cái nghĩa tương giao ,
xa rồi bóng cả ngã đầu rủ manh ,
đường xa mõi gót nhọc nhằn ,
trên vai một gánh nặng quằn phận neo ,
ngoài trời mưa đã ngưng reo ,
sao lòng cứ mãi gọi hoài xót thương,,
trịnh quốc nhơn( nyn)
09.07.2013

 

coicute

Tear Rain
Mình rất thích thơ của bạn, cảm nhận được chính mình bên trong ấy nữa :)
 
PHIM KINH DỊ
bộ phim kinh dị vừa xem,
xem xong là muốn hết thèm ăn cơm ,
thấy sao kinh tởm kinh hồn ,
con người hay quỷ việc còn ghớm ghê ,
bộ phim ngãi thuốc bùa mê
trái oan thù hận dậy khơi ác tà ,
cùng là hình dạng người ta ,
làm trò là của những loài thú hoang ,
người đang còn sống bắt toan ,
đốt thêu mổ cắt đục khoan hãy hùng ,
thoáng xem đã thấy lay lung ,
nhìn thêm càng thấy lạnh lùng làm sao,
con người ràng buộc lẫn nhau ,
cái dây oan trái gây bao hận thù ,
phủ dầy bóng tối mịt mù ,
ẩn trong thân xác hoang vu linh hồn ,
yêu thương bị ám vùi chôn ,
nhưng rồi chết hết linh hồn vu vơ ,
nhìn xem hết nổi ngồi ngơ ,
trái tim nhưng đã muốn rơ ra ngoài ,
xem phim thấy cảnh oan ai ,
ai mà tim yếu xem nầy chất tiêu ,
ngoài đời thực tế cũng nhiều ,
những màng oan hận tạo điều tanh hôi ,
cùng là nhân loại sao người ,
tự gây mầm diệt chủng loài lẩn nhau ,
yêu thương vì thế nát nhầu ,
nghĩa tình trôi nỗi làm sao yên bình ,
thôi thì những việc hảy kinh ,
mong đừng tương tự xảy ra ngoài đời.
TRỊNH QUỐC NHƠN
 
HỒN MA NỮ

Ta thấy em rồi trong bóng tối ,
u buồn mắt lệ đẵm tuôn rơi ,
ôi kia lệ đỏ hoen trong mắt ,
áo trắng bay bay giữa tối trời ,
có phải rằng em quá lạc loài ,
lạnh lùng thân côi phải bơ vơ ,
gục đầu cúi mặt nhìn dạ thảm ,
tôi thấy lạnh lùng lạnh ráy trơ ,
cơn gió vô tình tung mớ tóc ,
hoang liêu giá lạnh mọt tâm hồn ,
ôi kia có phải em ngồi khóc ,
lẫn tránh điều chi phải chốn nầy ,
tôi thấy mờ mờ như ảo ảnh ,
em ngồi trơ trội giữa mong manh ,
sao em ngồi đó trong buồn bã ,
có kẻ đưa không một lói về ,
vờ vật bóng trăng đêm trở canh ,
hồn linh nhơ nhưỡng gió lung lăng ,
thương cho một bóng hồn ma nữ ,
ai tiễn em về chốn vĩnh hằng ,
đây trốn dương trần cổi thế nhân ,
không còn là cổi giành cho em ,
thì em hãy đến cổi cần đến ,
chớ ở nơi nầy chịu giá băng ,
tôi cảm thấy buồn lạnh buốt giăng ,
lạnh cho tôi đấy hay em rằng ,
tiếng gà sẽ xé tan màng tối ,
tan hợp cổi trần quá lạnh băng .
thôi chớ hận sầu hãy vứt đi ,
trầm mê ái dục luyến lưu gì ,
thân tan hồn tán còn chi nữa ,
họ chẳng thấy em em chạnh chi .
thánh giá bên em cũng ngã ngơi ,
chẳng gì tồn tại thứ trần đời ,
đừng ngồi đó nữa bao người sợ ,
tôi sợ cho em và cả tôi .
tôi hiểu rằng em cô quạnh lắm ,
bơ vơ im lặng mãi âm thầm ,
em đừng mơ tưởng duyên kia hết ,
đầu kiếp lai sinh thay kiếp lầm .
hảy hiểu bao người trong cổi thế ,
nổi trôi năm tháng nhọc nhằn thôi ,
thôi em đầu tịch đi em nhé ,
tôi sẽ nghiện cầu sớm thảnh thơi .
trịnh quốc nhơn
 
MUỐN HỌC CHO NÊN
.

Thơ:Học hành nhớ trí tâm cao ,
nhờ lòng cần mẫn chuốt trao bản nghề ,
nhờ lòng thúc dục muốn mê ,
nhờ thông trí tuệ chẳng nề gian nan ,
được lành tâm trí phải an ,
không cầu cưỡng ép nặng mang muộn phiền ,
tâm lành phải được bình yên ,
không mang nhàm chán lòng riêng nặng nề ,
đặng làm phải gác chuyện chơi ,
việc chưa tới lúc chớ hề bận tâm ,
bỏ qua những việc không nhầm ,
học hành nên đặng nhờ tâm an lành ,
lòng riêng phải sạch phải thanh ,
khéo đòi cái sự an lành xung quanh ,
tập trung vào việc phải hành ,
giờ nào việc nấy thì làm mới nên ,
việc mai nên gác một bên ,
việc nay cố sức làm nên cho rồi ,
làm rồi hết chịu lôi thôi ,
đi chơi cũng thấy thảnh thơi trong lòng ,
ngoại cảnh thường hay tác động ,
vật ngoài cám dổ đòi lòng chớ mê ,
chuyện chi nên gác bên lề ,
chuyện chi cần để vào đề làm mau ,
phải thông mọi việc trước sau ,
đặt sao cho đúng việc nào ở đâu ,
nên lòng suy xét cạn sâu ,
để sai một chút làm đâu dể gì ,
việc chi dầu khó cố trì ,
lòng không ngại khó việc gì cũng nên ,
sắt kia dầu có chất bền ,
cố mài cồ dũa cũng nên kim mà ,
tránh xa sự quấy la cà ,
tránh xa việc xấu lê la đến mình ,
tránh xa mắt dữ trộm rình ,
luồng qua cạm bẫy rày mình thiệt thân ,
không tham vật nhỏ nhẹ cân ,
không làm những việc làm thân khó lành ,
việc cần cố sức mà hành ,
không hành sao việc được thành như mong ,
học hành đòi trí quyết lòng ,
đòi người quanh đó hiểu thông cho mình ,
không gây xáo động linh tinh ,
giữ cho khung cảnh an bình tĩnh yên ,
tạo cho tâm não tự nhiên ,
tránh cho tâm trí đảo điên loạn nguồn ,
việc dầu khúc mắc chớ buông ,
chớ đem xả lúc cửa nguồn chưa thông ,
việc cần nên để làm xong ,
việc chưa thiết gấp vội công ích gì ,
việc đang cần thiết cố thi ,
việc chưa thiết đến thì trì lại sau ,
cảm tin đòi hỏi phải cao ,
làm cho đúng cách thì mau được thành ,
cố tâm tạo tác an lành ,
mới mong thời đẹp đáp giành lại cho ,
đừng mang rất rối gây go ,
chớ đem việc nhỏ dầy dò lên cao ,
chớ nề việc khó công lao ,
cố tâm cố sức sẽ mau được thành ,
lưu niên : 2009
thân gửi các bạn còn trên học đường ,
chúc các bạn thành công nhé .
TRỊNH QUỐC NHƠN
 
Sửa lần cuối:
GIA ĐÌNH
có cha có mẹ có anh em,
hạnh phúc yêu thương thoả ấm êm,

kẻ nhớ người thương thì thiếu nghĩa ,
tất cả chúng ta đều ước thèm.
...
MẶT TRĂNG
Lạc lõng bơ vơ cổi đất trời ,
trẻ thơ hàng vạn cách nơi nơi ,
chân không chổ đứng chơi vơi quá ,
lặng lẻ lạnh lùng tủi phận côi .
....
HẠNH PHÚC
thoả lòng với cái ta đang có ,
trân quý yêu thương chẳng đắng đo ,
nhận lại cho đi điều đáng phải ,
chẳng vọng đèo thêm lỵ đấm dò .
....
CÔ ĐƠN
Lặng lẽ âm thầm với quạnh hiu ,
không ai sang sẽ nổi niềm yêu ,
muôn người mà trống trải trong dạ ,
bạn với không gian vô tận buồn ,
..
BẤT HẠNH
Ao ước niềm vui lạc ở đâu ,
nghiệt oan đeo đẳng dậy thương đau ,
một mình cố vượt qua trầm đoạ ,
chẳng kẻ cảm thông dạ héo sầu ,
...
NỔI BUỒN VÔ TẬN
Ngồi một mình với nổi buồn vô tận ,
không một người thông cảm nổi cô đơn ,
trong tâm thức hiện ảo giác chập chờn ,
ta lạc giữa cổi muôn trùng quạnh quẻ,
nổi buồn vui biết cùng ai sang sẽ ,
hạnh phúc nào đã lặng lẽ vụt qua ,
để lại đây muôn cơn sóng xót xa ,
đập vào hồn làm trôi đi tất cả ,
một mình ta đi giữa đời nghiệt ngã ,
vọng tri âm chỉ buồn bả riêng mình ,
có mấy ai cho ai trọn chân tình ,
đua danh lợi chen giữa đời xô đẩy ,
chữ yêu thương ta tìm hoài chưa thấy ,
nghe muôn loài đang khuấy đọng hãy hùng ,
đạp lên nhau gieo nên những bão bùng ,
tìm lẽ sống lại tàn diệt sự sống ,
mơ hạnh phúc lại gieo nhân bất hạnh ,
khiến cuộc đời khó lành sạch nhiễm ô ,
xây hạnh phúc lại đánh đổ yêu thương ,
quên nhân nghĩa để giữ lòng tham vọng ,
tiếng yêu nhau vừa vụt qua cổ họng ,
phút đổi thay thời lật lọng phản ngay ,
yêu thương nhau mong thành sự một ngày ,
mà hy vọng quá mong manh bé nhỏ ,
bể trầm luân đã vững vàng muôn thuở ,
kiếp nhân sinh lại ăn ở nghịch thường ,
theo văn minh lắm bày mị chủ trương ,
dùng ngôn ngữ khéo dổ dành gạt thế ,
từ vô thuỷ đến nay vô số kể ,
thành thói quen nào có dể hoàng lương ,
thói hư hèn dể học dể phát luôn ,
còn đạo nghĩa lắm lỵ nhường khó giữ ,
văn hoá đâu khi con người hành sự ,
khắp xóm làng theo bao lực nơi nơi ,
thời tận hạn nay đà đã đến rồi ,
khắp nhân loại đầy xôn xao náo loạn ,
nầy chiến tranh này tệ nạn khó đoán ,
nầy bệnh đau này mâu thuẫn nhân loài ,
và muôn việc bất ngờ khác xảy ra ,
khiến cho khắp gần xa lao khổ ,
người làm sai không hồi tâm xấu hổ ,
kẻ bị hại càng phẩn nổ trái oan ,
đẩy xô nhau tựa bờ vực không toàn ,
tà và chánh một đường tơ lung lạc ,
đứng giữa đời đang đi vào thúi nát ,
bị cô lập thân xơ xác nghèo hèn ,
giữa chợ đời đầy rơm rác bon chen ,
ta cảm thấy mệt mỏi nhừ thân cảm ,
vụng đường tu nen ta còn ngơ ngát ,
đời mịt mờ đường giải thoát còn xa ,
nổi trầm tư triễu nặng cả lòng ta ,
cái duyên trần vẫn đây mà không có ,
trái tim ta biết có còn tươi đỏ ,
khi địa cầu còn méo mó không xinh ,
muốn tìm ai thoả thoẻ tiếng ân tình ,
nhưng trong lòng còn muôn điều sợ hãy ,
sợ nhân gian trong khói tình bừa bãi ,
vội đến nhanh rồi tan vỡ cũng nhanh ,
cho yêu thương thành đổ nát tan tành ,
thêm lần nữa biết làm sao lành chữa ,
cái đắng đo khiến lòng ta khó xử ,
giữa thân mình cùng với bạn thế gian ,
chẳng mong chi cái bất chợt vui tràn ,
rồi đau khổ phải dài lâu đeo đẳng ,
con đường đời biết tìm đâu lói thẳng ,
khi lòng nguời đầy những khúc quanh co ,
bước vào đời đối diện những nổi lo ,
lo an sống và lo đời sụp đổ ,
niềm tin ta đã lạc vào vô tận ,
bên nổi buồn mãi lận đận bơ vơ ,
hy vọng đâu khi xa ngút bến bờ ,
ôi hạnh phúc còn nổi trôi triền kiếp ,
suy nghị nhiều chỉ làm tâm mõi mệt ,
khi cuộc đời ai biết trước ngày mai ,
một thời may sẽ có sự đổi thay ,
hay lỡ nữa cho thân gầy lận đận ,
thấy trong ta đã vỡ tan thù hận ,
đã hiểu đời là oan nghiệp luân hồi ,
kiếp sống nầy ngắn ngủi chỉ thế thôi ,
mà vô nghĩa thì lòng thêm uổng tiếc ,
nắm thời gian biết làm sao cho kiệp ,
khi vô tình ta phí bỏ bấy lâu ,
một hơi thuở nuôi dưỡng tấm thân châu ,
hiểu là thế cõi tạm nhờ trả lại ,
nhưng bổn phận chưa tròn ta còn phải ,
đáp ân tình cho vẹn đạo nhân luân ,
chữ nợ duyên đã lận đận nhiều lần ,
như mây gió chỉ thoảng ngần vụt mất ,
giờ thân ta còn nổi buồn lây lất ,
thấy đất trời cổi tím ngất đau thương ,
bóng hình củ đã phai nhạt màu sương ,
ta còn buồn còn vấn vương chi mãi ,
hạnh phúc đi sao không buồn ghé lại ,
đã lạc loài vô bờ cỗi mông mênh ,
một thân thuyền ta còn mãi lênh đênh ,
chỉ riêng ta với nổi buồn vô tận,.
TRỊNH QUỐC NHƠN
09/02/2014


Ta ước mơ cho thế giới bình hoà ,
muôn loại biết yêu thương và đùm bọc ,
cho địa cầu vuột qua ngày thảm khóc ,
trở lại đời hạnh phúc vĩnh thiên trường.

đêm buồn cảm lạnh thân đơn ,
chơ vơ một bóng gió vờn lạnh thêm.


ngủ ngon mơ đẹp giắc nồng ,
thương đời cha mẹ gánh gòng thang năm.

 
MỘT ĐOẠN ĐỜI TÔI
(CHỦ NHẬT ,24/07/2011)
Bây giờ làm việc công nhân ,
bao phen trôi nổi bao lần chán chê ,
tiền không đủ sống nào mê ,
gạo cơm còn khó thảm thê cuộc đời ,
lấy đâu của để ăn chơi ,
tiền đâu đua đấu với đời bon chen ,
trót mang con số trắng đen ,
cảnh đời nghèo khó rối ren nhiều bề ,
học hành dang dở lỡ thời ,
bao năm lãng phí người ơi đau lòng ,
cái bằng trung học phổ thông ,
anh hùng chẳng chổ dụng công thì đành ,
như cá thiếu nước ngậm vành ,
như chim thiếu cội cây lành để cư,
đã nhiều nỗi rối tâm tư ,
sống mà chán nản thì như chết rồi ,
từng làm bốc xếp mệt ôi ,
từng qua xưởng đế từng ngồi xưởng sơn,
làm rồi lại chán thay đơn,
từng đi cắt lúa từng lờn đi rong,
từ đi đào đất mệt hong ,
từng buôn bán -từng lội đồng cắm câu ,
từng đi giăng lưới đồng sâu ,
từng say sưa nhậu ngủ cầu lội sông ,
từng buồn cuộc sống long đong ,
từng chơi bỏ học mà không nghĩ gì ,
từng yêu đến độ mê si ,
từng thù từng hận từng di đường dài ,
từng bè bạn bết bê thay ,
từng dang dở mối duyên hay nhiều lần ,
từng nhiều mậc cảm tủi thân ,
từng đi nhiều chổ từng ngày quạnh hiu ,
từng thương từng ghét từng liều ,
từng cho xe đụng từng nhiều đau thương ,
bị người khinh ghét cũng thường ,
nhiều lời chưởi mắn thảm buồn nhục nhây ,
từng đau từng bệnh năm dài ,
từng vào xưởng lụa từng ngày sầu thương ,
đã từng nhịn đói lệ tuôn ,
và từng rên khóc trí cuồn phát điên ,
bao năm dai dứt chưa yên ,
ông trời định vậy ta phiền gì đây ,
sống mà chịu khổ tháng ngày ,
chất là oan nghiệp ta đây phải đành ,
bao giờ mới được an lành ,
bao giờ hạnh phúc dạ đành ai ơi ,
giờ không than trách phiền lời ,
ngẫm cho thông suốt việc đời nên hư ,
nợ xưa xin trả từ từ ,
không lo nghĩ nữa tâm tư sẽ bình ,
mặc cho thế sự linh tinh ,
ta đây đã rõ bận tình thêm chi ,
khẩn cầu trời phật độ trì ,
ban lành ban phước ban gì tốt tươi ,
lòng con tin ngưỡng vậy thời ,
tâm con cho mang cuộc đời kính tin ,
dù người hay thú giữa trần ,
dù ma dù quỷ dù thân là gì ,
dù cho cuộc sống diễn di ,
lập trường cố gắn duy trì cho nên ,
giữ cho trí hướng vững bền ,
dù đời thay đổi xuống lên mặc đời ,
đi đâu vẫn nhớ đạo trời ,
và làm trọn đạo con người thế gian,
ông trời dù ở thiên đàng ,
nhưng đâu phó mặc thế gian không màng ,
địa cầu vì quá rối loàn ,
ông trời cũng phải lo toan nhọc nhằn ,
thảm thương cho khắp thế trần ,
đã nhiều thưởng phạt bao lần chẳng xong ,
ai ơi chớ vội nản lòng ,
có tâm chân chánh trời không phụ người ,
hãy tin vào sự tốt tươi ,
trời cao còn ngoá người ơi lo gì ,
ta nên giữ dạ kiên trì ,
hoa kia chỉ đợi đến kỳ nở tươi ,
không thời cố nhẫn chờ thời ,
vội vàng vô ích đành thôi vững lòng ,
đâu ai mà hưởng lộc không ,
nên ta cố gắn làm công qua ngày ,
ông trời sẽ xét dạ nầy ,
sẽ tròn hạnh phúc không hoài công đâu ,
chớ lo chớ dạ u sầu ,
địa cầu xoay chuyển ta đâu mà lường ,
làm hiền sẽ được trời thương,
dù ai khinh rẽ coi thường mặc ai .
TRỊNH QUỐC NHƠN.
 
Sửa lần cuối:
NỔI BUỒN
Em đã đến cho anh niềm hy vọng ,
rồi ra đi để vỡ mộng tình anh ,
để tình phai như chiếc lá mong manh ,
trời gieo gió làm tan tành rụng vỡ ,
nếu yêu anh đã làm em lo sợ ,
trước cuộc đời còn nặng nợ áo cơm ,
nên em đành xa bến đợi hạ bườm ,
để trôi nổi anh giữa đời nghiệt ngã ,
đến với nhau tưởng tình thật dạ ,
nào biết đâu nổi buồn bã ngày sau ,
thà là mình đừng gặp gỡ chi nhau ,
quen biết rồi thì làm sao quên được ,
đã yêu người tha thiết tròn mơ ước ,
sao tình mình chia lói ngược chiều nhau ,
đời đua nhau tranh vật chất đèo cao ,
em thì khác nhưng vì sao vẫn thế ,
sống nghèo nàn hạnh phúc mình khó thể ,
đôi tay này vẫn tìm kế sinh nhai ,
nào dám đâu gieo phiền lỵ cho ai ,
đã yêu nhau đừng biệt phân hoàn cảnh ,
anh lâm vào hoàn cảnh bao khó xử ,
em cũng vì cha mẹ với tình thân ,
duyên nợ ta chưa đi kiệp đến gần ,
sao vắp ngã cho nhọc nhằn anh trọn ,
em đi rồi anh còn ôm đau đớn ,
giữa đêm buồn giá lạnh với cô đơn ,
buồn sâu thẳm khắc vào tìm giỏi hờn ,
sao tình em chỉ chập chờn ảo giác ,
em đi rồi anh đêm dài ngơ ngác ,
trước hoang tàn của bão tác vừa qua ,
đau trong tim sao chẳng thể xoá nhoà ,
vết thương ấy cứ từng ngày rỉ máu ,
em đùa giởn gieo chi tình yêu ảo ,
ảo trong đời mà đau đáo trong tim ,
tình của em đã trôi lạc nổi chìm ,
anh còn biết tin vào đâu vui sống ,
hạnh phúc kia đã tan trong ảo mộng ,
quá hoang đường với một trái tim son ,
người đời yêu bằng trót lưỡi thề non ,
một chút khó đã lùi mòn tình nghĩa ,
anh nhà nghèo nên đời nhiều mai mĩa ,
nhưng tình yêu từ hai phía mà nên ,
bên đơn phương bị từ bỏ lãng quên ,
người vô cảm vẫn vui bên kẻ khác ,
sống bên kia tình đùa vui thể xác ,
theo vật chất nổi khao khác thường nhân ,
em là chi khi nhỏ bé tấm thân ,
sao cưỡng được qua phong trần định luật ,
........
ta buồn đời khô cạn nguồn cảm xúc ,
khi muôn người vẫn tất bật bon chen ,
bận tình chi cho một chút nhỏ nhen ,
nó đã làm cho tâm thêm thảm khổ ,
buồn chán đời trước những gì đạp đổ ,
bước đường ta muốn đạp số lùi chân ,
sống làm chi khi mỏi mệt nhọc nhằn ,
từng giây phút chỉ gượn cầu lẽ sống ,
nhiều phiền lỵ đã làm ta tê cống ,
một mảnh hồn nhiều vỡ vụng đau thương ,
địa cầu kia như hết chổ náo nương ,
cho ta một lói con đường tin sống ,
cổi đại cầu nhiều nghiệt oan gieo khống ,
muôn người đông mà quá hẹp tấm lòng ,
ai cho ai thật cái nghĩa đại đồng ,
không biệt phân sang hèn và giai cấp ,
em xa tôi cũng vì do hoàn cảnh ,
hay vì em vẫn thích sống sướng vui ,
với vật chất cho an thoả phủ phê ,
mà xem tôi chỉ là tình vụng dại ,
tôi mất em cùng vì nghèo có phải ,
hay vì tôi mang cái tội khổ đau ,
em bên ai có đẹp nghĩa dài lâu ,
tối sám hối giam mình trong lặng lẽ ,
tôi buốc đi giữa đời tôi buồn tẻ ,
không tình yêu và không kẻ quan tâm ,
tội lỗi chi mà tôi mãi tháng năm ,
không hiểu nổi mình vương nhiều oan nghiệt
....
TRỊNH QUỐC NHƠN
17/3/2014
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,576
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top