Thơ hay về hoa

Câu thơ hay về hoa, bài thơ hoa hay

Ở Việt Nam có rất nhiều loài hoa đẹp và được trồng ở khắp nơi trong cả nước. Với mỗi loại hoa thì lại có những vẻ đẹp riêng biệt. Cùng vfo.vn đọc những bài thơ hay về nhiều loài hoa để xem những nét đẹp của những loại hoa này nhé.

tho-hay-ve-hoa-sen.jpg



HOA ANH ĐÀO
Đêm qua một đóa anh đào
Rưng rưng cánh lệ rơi vào giấc mơ
Thấm vào ướt đẫm mắt thơ
Tỉnh ra buốt lạnh...bơ vơ đêm dài

HOA CÚC VÀNG
Bên em một đóa cúc vàng
Sẫm vào màu nắng thu sang tặng người
Mới hay tình cảm đất trời
Hòa vào bông cúc dâng mời, người ơi

HOA NGỌC LAN
Trắng thơm giọt sữa trời cao
Lẫn vào vòm lá dì dào thẫm xanh
Hương nồng đã quện vào anh
Xin làm ngọn gió trong lành bên em

HOA SEN
Sen hồng, sen trắng, sen vàng
Chung hương thơm ngát khẽ khàng vương vương
Lắng sâu về chốn ngọn nguồn
Từ miền bùn tối ủ hương dâng đời

HOA QUỲNH
Quỳnh ơi, tan trắng vào đêm
Thắp lên ngọn lửa ấm êm tình đời
Tỏa hương an ủi phận người
Làm tươi mát lại đất trời nặng đau

DƯỚI GIÀN THIÊN LÝ

Nhà nàng có cái giậu thưa.
Có giàn thiên lý đong đưa hoa vàng .
Kể từ bên ấy có nàng .
Lá xanh,thiên lý hoa vàng thêm sai.
Mỗi lần nàng đứng tưới hoa.
Nghiêng nghiêng mái tóc như là suối mây .
Thoáng nghe thoang thoảng hương bay.
Hương hoa hay chính tóc mây hương nàng ?!
Vô tình tôi mãi ngóng sang .
Vô tình nàng cũng nhìn sang bên này !
Hương hoa thiên lý _ Ô hay !...
Cũng vô tình cứ bên này thoảng qua !!!!
Bẵng đi mấy độ thu già .
Tôi về mong ngắm giàn hoa với nàng .
Ô hay !_ trơ trọi cốt giàn .
Vắng hoa,vắng cả !_ Dáng nàng cũng không !
Cớ sao hoa chẳng còn bông ?!
Lá không còn lá, hương nồng chẳng sang ?!
Thì ra nàng đã sang ngang .
Tóc mây với cả hương nàng cũng theo !...
Trên giàn vắng bóng hoa leo .
Thản nhiên gió vẫn cố trèo sang đây !
Thiếu hương hoa,vắng tóc mây .
Trời buông mấy sợi tơ gầy...giăng giăng !!!
Cớ gì một dáng người dưng .
Với giàn thiên lý mà bâng khuâng lòng !!
Giàn hoa với dáng một người .
Theo tôi suốt cả quãng đời thanh xuân...!

Có một loài hoa tên Anh thảo

Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa Anh Thảo muộn theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi...

Cập những bài thơ hay về hoa ở bài viết bên dưới...
 
  • Chủ đề
    hoa dep tho hay thơ hoa tho ve hoa ve hoa
  • Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Bông Huệ Trắng

    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng hoa trên tường lại đen
    Em nhìn đi đâu thế em?
    Ừ, anh biết chúng mình không có lỗi
    Nhưng lòng anh băn khoăn tự hỏi
    Sao bóng hoa trên tường lại đen?

    Có thể nào anh lại không tin
    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Ai biết được cuộc đời kỳ lạ lắm
    Mà bóng em buồn ngả xuống lòng anh.
    (st)


    diendanbaclieu-94274-whitelily.jpg
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Hoa Tường Vi
    Trắng với hồng và tim tím nhạt
    Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
    Hoa tường vi như thực lai như mơ
    Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại
    Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
    Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
    Ở nơi nào hỡi điệu ca dao
    Từng ca ngợi một loải hoa chưa có
    Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
    Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôi
    Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
    Bên mái rạ một mảnh vườn hẻo lánh
    Ngày mưa bụi khắp nẻo đường vừa tạnh
    Những cụm hồng, cụm tím lẫn màu xanh
    Tôi có hoa bè bạn bên mình
    Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói.

    Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
    Qua thời gian - tóc thoáng sợi màu mưa
    Hoa tường vi của những ngày xưa.
    Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng.
    (Xuân Quỳnh)
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Hoa Vông Vang

    Em sắp xa thành phố
    Về lại đất hương tràm
    Hỏi em thích gì nhất ?
    Em cười:Hoa vông vang.

    Ta qua bao góc phố
    Ta đến bao tiệm hoa
    Hỏi mua,mua chẳng có
    Hỏi tìm,tìm không ra.

    Tên hoa quen mà lạ
    Như người lạ giờ quen
    Hẳn là hoa cũng đẹp
    Hiền dịu như mắt em ?

    Kẻ nói hoa màu đỏ
    Kẻ mách hoa màu vàng
    Người cho hoa là cỏ
    Người bảo hoa mọc hoang !

    Ta tìm,đi tìm mãi
    Mang nỗi buồn lang thang
    Giữa thị thành hoa lệ
    Tìm đâu hoa vông vang ?

    Ngày tiễn em mưa trắng
    Ta lặng nhìn mây trôi
    Vông vang trong tay với
    Hay xa tận chân trời ?
    (Thanh Trắc Nguyễn Văn)


    Hương Cau Quê Ngoại

    Mẹ lấy chồng xa
    Lâu lâu mới dẫn con về quê ngoại
    Trưa bước vào nhà
    Đã thấy đầy sân hoa trắng rụng
    Hương cau thoang thoảng
    Thơm như là tuổi thơ.

    Cau già, ngoại sấy
    Cau dầy ngoại ăn
    Hỏi cau trồng được bao năm
    Ngoại bảo cau có từ lâu lắm
    Từ thời có giặc Lang - sa
    Từ ngày ngoại mới về nhà này, làm dâu
    Thương ngoại nên thương luôn hàng cau
    Thương cả dây trầu ngoại tưới, ngoại vun
    Thương con nước lớn đầy sông
    Trở hoa cau trắng xuôi dòng. Về đâu?
    Thương sao câu hát ngọt ngào
    Giữa mưa bỏm bẻm nhai trầu ngoại ru.

    Bây giờ ngoại không còn nữa
    Nhưng hãy còn đây hàng cau trước cửa
    Dẫu những đêm pháo chiếc pháo bầy
    Làm gãy đi vài cây cau ngoại trồng ngày đó,
    Dẫu những ngày chất độc bom cay
    Đã ngắt đi những buồng cau còn non trái
    Những đứa con trai con gái
    (Cũng là con cháu ngoại thôi)
    Đã tưới máu tươi cho cau đứng mãi trên đời.
    Để ngày ngày
    Có những trái cau tầm vung cho cháu con ngoại bửa.
    Có những mo cau rơi
    Cho chúng con nhồi cơm ra trận
    Có nơi cho con chim làm tổ để
    Và câu hò thơm hương cau bay.
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    MÙA HOA CẢI

    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng

    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con bướm trắng
    Giật mình bay sang sông.

    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.

    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.

    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.
    (Nghiêm Thị Hằng)

    MÙA HOA BƯỞI

    Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba
    Nhớ về anh nhớ mùa hoa bưởi
    Cánh hoa rơi lòng em bối rối
    Chút hương thầm làng bãi lan xa

    Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba
    Ngõ nhà anh đầy hoa xoan tím
    Nhớ bến sông thuyền ai ghé bến
    Hương bưởi quê mình níu khách sang sông

    Nhớ tuổi thơ em nhặt bông bưởi trắng
    Tháng ba này mẹ giã bánh trôi
    Anh lớn lên -đi vào quân ngũ
    Chúng mình mỗi đứa mỗi nơi

    Em về làng giữa mùa hoa bưởi
    Hương hoa thơm ướp nước gội đầu
    Mẹ bảo anh mùa này nơi biên giới
    Hai đứa mày có nhận tin nhau?

    Chẳng thể nào giấu mẹ được đâu
    Chúng mình yêu nhau từ mùa hoa bưởi
    Em đi học xa quê, xa mẹ
    Anh về phép thăm nhà buổi ấy tiễn em

    Chúng mình dọc lối ngõ quen
    Vườn tím hoa xoan, trắng ngần hoa bưởi
    Chiều chia tay có gì bối rối
    Trăng mọc bao giờ hai đứa không hay

    Một mùa hoa chúng mình chia tay
    Một mùa mong ngày gặp lại
    Ôi mùa hoa lòng em mong đợi
    Mùa hoa quê mình, hoa bưởi tháng ba.
    (st)
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Hoa Bằng Lăng Tím

    Có loài hoa mới gặp một lần
    Mà lòng nhung nhớ đến bâng khuâng
    Màu hoa tim tím bằng lăng nở
    Quyến rũ hồn anh lúc chiều dâng.

    Em yêu hoa tím lúc còn thơ
    Đến tuổi đôi mươi mắt mộng mơ
    E ấp nhìn hoa qua cửa sổ
    Lòng say rung động với sắc tơ.

    Ở cạnh nhà em, anh yêu thơ
    Yêu bằng lăng tím cả trong mơ
    Yêu người con gái ngây thơ ấy
    Vắng bóng em lâu cũng thẫn thờ.

    Vào một đêm trăng, ta yêu nhau
    Dưới vòm hoa tím, nụ hôn sâu
    Tình yêu say đắm như mộng tưởng
    Bằng lăng nhuộm tím mối tình đầu.

    Ngày tháng dần trôi hoa nở lại tàn
    Tình ta tím mãi cứ mênh mang
    Ngọt ngào, đắm đuối và thương nhớ
    Lòng em thổn thức mỗi mùa sang.

    Cuộc tình đâu có mãi bình yên
    Chớp ở chân mây đã lóe lên
    Mây đen kéo đến và gió dữ
    Bão tố lòng ta hay trời đêm ?

    Em phải theo ba đi rất xa ...
    Chia tay với cả một mùa hoa
    Tình ta đau đớn vì ly biệt
    Nước mắt nghẹn ngào cứ ứa ra .

    Thiếu em, lòng anh cô đơn trống trải
    Bằng lăng buồn, màu tím cũng lạt phai
    Thành phố nhỏ chìm trong mưa lạnh
    Đêm u sầu, tiếc nuối, nhớ thương ai ?

    Mỗi lần hoa nở, một lần đau
    Tình yêu ngày ấy có còn đâu
    Bằng lăng kết trái : tình oan trái
    Xin gửi cho em chốn tuyền đài.
    (st)


    Dòng Sông Và Hoa Lộc Vừng

    Con sông là em tuổi mười tám
    Phổng phao lớn rồi trắng nõn đôi cánh tay
    Hoa lộc vừng rắc xuống khoảng sông này
    Thảm nhung đỏ trải dài dòng sông nhớ

    Lộc vừng ơi, cháy khát khao như lửa
    Cho đôi lứa mình mơ ngày cưới trao duyên
    Hoa lộc vừng rơi rụng để lộc biếc trinh nguyên
    Trái sẽ đậu vin cành tay em hái

    Lộc vừng ơi, ta thấy em trẻ lại
    Sông mãi êm đềm... sông chảy mãi khôn nguôi!
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    LỘC VỪNG HOA!

    diendanbaclieu-94279-hhv-5555612.jpg


    Rực rỡ lộc vừng trên tay anh ngan ngát
    Mềm mại ơi! Cho xao xuyến bồi hồi
    Buông thật khẽ la đà như dáng liễu
    Xuống mặt hồ trong nắng gió lung linh.

    Lộc vừng yêu đỏ thắm của chúng mình
    Như sáng hôm nay mặt trời thức dậy
    Như bình minh về mơn man hoa cánh
    Chao nghiêng rồi, xanh biếc một vần thơ.

    Lộc vừng đến ngày chín đỏ như mơ
    Mong manh cánh hoa mềm hiền nhỏ nhẹ
    Nhẹ nhàng bay lộc vừng hôn khe khẽ
    Lên mặt hồ man mác thế bâng khuâng.

    Lộc vừng rực hồng qua những cơn giông
    Nồng nàn hoa trên tay anh nhè nhẹ
    Ấp ủ ấm nồng, lộc vừng yêu ngoan nhé
    Lâng lâng dềnh gợn sóng mặt hồ nghe.

    Nhớ mãi lộc vừng! Hôn mãi lộc vừng hoa!

    Hồng Vân

    LONG LANH HOA HỒNG!

    Anh tặng em đóa hồng trong một sáng ban mai
    Long lanh quá mặt hồ ơi xao nhẹ
    Em nghe trái tim mình run lên khe khẽ
    Thầm thì em gọi... hoa ơi!

    Anh đang ở đâu rực rỡ ánh sao trời
    Xin hãy lắng nghe tiếng hoa hồng tỏa ngát
    Xin hãy nhìn bầu trời xanh bát ngát
    Bồng bềnh trôi một sắc thắm xanh màu!


    Một đóa hồng đỏ thắm nỗi nhớ nhau
    Trong sương sớm nồng nàn thơm hoa gọi
    Mặt trời về mỗi sớm chiều chói lọi
    Hương sắc ngời ngan ngát ở trong nhau!
    Hồng Vân
    diendanbaclieu-94279-glitter-2.gif
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    HOA XƯƠNG RỒNG NỞ

    Biết là em quá xa rồi
    Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao
    Cõi riêng nào có nguôi nào
    Chiều nay anh lại rẽ rào lần sang

    Bời bời ngọn gió ngổn ngang
    Hoa xương rồng vẫn nở vàng lối xưa
    Ngõ tre nghe lá đổi mùa
    Bóng em khuya sớm, nắng mưa đi về

    Mẹ cười, mắt bỗng đỏ hoe
    Anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn...
    Thương anh mẹ gọi bằng con
    Có gì ấm áp, gần hơn mọi ngày

    Có gì vời vợi nước mây
    Anh thành khách lạ qua đây ghé nhờ
    Bến quê còn nỗi hẹn hò
    Mình anh trở lại... con đò đã sang

    Nhớ em anh dạo thăm làng
    Sương thu bảng lảng đôi hàng cây thưa
    Đường xưa thoáng chút hương xưa
    Chiều quê như có em vừa đi qua

    Miên man anh lại về nhà
    Giếng thu với mảnh trăng ngà có nhau
    Tưởng như em mới gội đầu
    Gương con treo vội lệch sau cột nhà

    Tưởng như em mới bước ra
    Nghe đâu sang ngoại biếu bà bát canh.
    Hoa xương rồng nở... xanh xanh...
    (Trần Đăng Khoa)
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Hai Sắc Hoa Ti Gôn

    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ đến với yêu đương.

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.

    Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy”.

    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.

    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người.

    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm phai.

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
    (TTKH)
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    BAO GIỜ NGÂU NỞ HOA?
    (Xuân Quỳnh)
    Những bông hoa nho nhỏ
    Chỉ có chút hương đêm
    Ẩn vào trong kẽ lá
    Như mối tình lặng câm

    Vượt qua tháng qua năm
    Vượt qua đồi qua suối
    Bỗng gặp một mùi hương
    Như lời yêu thầm gọi
    Như ánh đèn chờ đợi
    Như ánh mắt bao dung

    Trong cơn khát cháy lòng
    Bỗng tìm ra nguồn nước
    Mùi hương không hẹn trước
    Tình yêu đến bất ngờ.

    Em đâu biết bao giờ
    Mùa hoa ngâu ấy nở
    Anh như cây đàn khóa
    Sợi dây còn ngân vang

    Em đi hết lòng em
    Lại gặp lời hát đó
    Hoa ngâu ở nơi nào
    Em cũng không biết nữa
    Em chỉ biết tình em
    Như ngâu vàng vẫn nở.

    Nói Cùng Phượng Đỏ

    Này cô bạn giáo viên
    Đong đưa bím tóc ngoan hiền
    Ngày xưa ... yêu màu phượng nở
    Bồi hồi trên những vần thơ

    Giờ em đời cô giáo trẻ
    Ưu tư trang vở học trò
    Đêm về hẹn cùng giáo án
    Có hay tôi cùng lang thang ?

    Vòng tay ân cần rộng mở
    Bao nhiêu đôi mắt ngây thơ
    Sao tôi em chưa cảm nhận
    Cho chiều nghiêng nắng hững hờ.

    Hai ta chung dạy một trường
    Buồn thương thầm nhớ vu vơ
    Lá đổ lung lay bóng phượng
    Ta lòng sao mãi vấn vương

    Ngày xưa yêu ai ngại ngần
    Đêm về trách phận lẻ loi
    Tại tôi ngập ngừng bối rối
    Nên em về lối nhà người.

    Tôi đã là người thầy giáo
    Uy nghi trước bao học trò
    Mà sao một lời quên ngỏ
    Ve kêu buồn trách phận mình.

    Giờ em về ngôi trường mới
    Cho gần lối rẽ nhà ai
    Để tôi nói cùng phượng đỏ
    Buồn lên trang giấy học trò.
    (Nguyễn Thành)
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Hoa cỏ may

    Cát vắng, sông đầy cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dày
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
    Xuân Quỳnh

    Hoa cúc

    Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
    Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
    Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
    Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ

    Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
    Chỉ em là đã khác với em xưa
    Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
    Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất

    Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
    Chỉ em là đã khác với em thôi
    Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
    Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
    Gương mặt ấy lời yêu thuở ấy
    Màu hoa vàng vẫn cháy ở trong em

    Xuân Quỳnh
     
    12096437_773280232818650_6539691929616530831_n.jpg


    HOA TULIP

    Em là hoa Tulip
    Khoe sắc giữa cuộc đời,
    Anh mơ màng chợt thấy
    Tưởng nắng về đêm mưa !


    BÒ CẠP VÀNG

    [FONT=&quot]Màu hoa Bò Cạp Vàng[/FONT]
    [FONT=&quot]Như nắng đùa trên phố,[/FONT]
    [FONT=&quot]Chợt nhớ khăn quàng cổ[/FONT]
    [FONT=&quot]Những ngày nào em mang[/FONT]

    [FONT=&quot]Nhớ em quàng khăn vàng[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày nao anh chợt gặp[/FONT]
    [FONT=&quot]Bàn chân em lướt nhẹ[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong nắng vàng ban mai[/FONT]

    [FONT=&quot]Màu hoa của tháng hai[/FONT]
    [FONT=&quot]Chẳng phải hoa tình ái[/FONT]
    [FONT=&quot]Mà bao tim xao xuyến[/FONT]
    [FONT=&quot]Giữa phố phường thênh thang[/FONT]
     
    Sửa lần cuối:

    Bob say khướt. Anh ta về nhà, đập cửa:

    - Ồ, Bob! Anh đã về đấy ư?

    - Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ.

    - !?

    - Anh nhậu hết lương tháng rồi.

    - À, em có thể hiểu.

    - Xe lại bị giữ...

    - Chuyện đương nhiên mà.

    - Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất trần đời. Ừm... Ờ... hình như cái dây chuyền em đưa hôm qua, anh trót tặng một cô gái.

    - Lạy Chúa, em thật là may mắn!

    - Sao, em định nói là em rất hài lòng ư?

    - Vâng, vì em chỉ là... hàng xóm của anh. Hãy can đảm lên, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Cầu Chúa phù hộ cho anh!
     
    Top